Ikhtisar
|Katalog
- Tag(s):
- Cổ đại
- Kết thúc tồi tệ
- Tình yêu ngọt ngào
- Nhân vật phản diện
An Vân một cô gái với xuất thân tầm thường bất ngờ xuyên không vào cuốn tiểu thuyết np, ngược tâm. Trở thành nha hoàn cho nữ phụ phản diện, nào ngờ lại cuốn vào những nhân vật chủ chốt trong truyện. Trở thành vật hi sinh cho nữ chính nguyên tác, bị phu quân ruồng bỏ trong ngày thành hôn. Lại biết được bản thân chỉ là tấm bia đỡ đạn cho bạch nguyệt quang của Thái tử Tề quốc. Đối với cô ấy mà nói dường như tình cảm luôn là thứ mà con người ta dễ lừa gạt nhất. Cuối cùng An Vân sẽ lựa chọn về bên ai. “Tình yêu của bọn họ thực ra chẳng mấy sâu đậm. Trước giang sơn vạn dặm, là ta hay nữ nhân khác đều không thể so được.”
Pembaharuan Terakhir
Pilihan Editor
Rekomendasi
Komentar Buku (279)
- Total: 180
Sống dưới thân phận nha hoàn
Tôi không biết mình đang ở đâu, xung quanh là một màu trắng xóa, mọi thứ lúc này chỉ còn lại một mảnÁc mộng,... ký ức của nguyên chủ
Trong hồ, hoa sen nở rộ, trên đóa hoa còn đọng nước, lá sen kiều diễm mộc mạc, cá chép ở dưới tán láPhát hiện A Kiều có thai
- A Vân cô dậy rồi sao, lúc ta vào thấy cô bị sốt làm ta thấy thật hoảng sợ. À ta có đi xin một ít tChịu trách nhiệm
- Không phải cô nói tìm ta có chuyện sao.
A Kiều hỏi vậy mới khiến tôi sực nhớ đến vấn đề của mình:
-Nhã Hinh công chúa
Tôi đi dạo một vòng cuối cùng cũng thấy một cửa hàng bán bánh, dù nhỏ nhưng tôi nghĩ là sẽ chất lượnGặp mặt
- Phu nhân, ta và Ngọc Khuê đi trước.
Nói rồi một tay kéo Ngọc Khuê đi, tôi và Thúy Trúc cũng theo. TOan gia đụng mặt
Đại phu nhân đang nói chuyện với vương phi nhận ra không thấy Bạch Ngọc Khuê liền quay ra hỏi tôi:
-Nhị thiếu gia Bạch Tử Duệ
Xuyên qua những rặng trúc là một căn nhà gỗ, xung quanh là những chậu hoa tươi, hẳn là được người chNha hoàn Tây phòng
- Là ngươi đồ xấu xí. Ta tìm ngươi lâu như vậy hoá ra là ở đây. Hay lắm, hai lần gặp mặt đều bị ngươĐại tướng quân trở về
Đường đến phòng của Bạch Tử Duệ khá xa nhưng đặc biệt ở chỗ nơi này rất thanh tịnh và thoáng mát.
- ĐRời phủ
- Tiểu thư, không biết ngài ấy còn nhận ra người không.
Ánh mắt Hạ Diệu Âm xuất hiện một tia đau đớn,Hàn Tư Lam trả thù
Tôi vừa ra ngoài liền tìm chỗ nào đó ngồi đợi Hàn Tử Lam, lâu lâu lại nhìn vào thanh lâu một lần.
BỗnRừng đào
Tôi ngước nhìn trong lòng không khỏi cảm thán "không nghĩ tới bức tường này lại cao như vậy". NhưngTrêu đùa
Cánh hoa rơi đầy mặt đất tạo thành một tấm thảm lớn, cảm giác bản thân như đang bước trên bông vậy.Dự cảm không lành
Đang ngồi ăn cảm giác có ánh mắt đang nhìn, tôi liền nhìn sang. Bạch Tử Duệ nhìn tôi không chớp mắt,Truy hỏi
Gã đánh xe-Mộc Điền liền vén tấm màn che lên nói với chúng tôi:
- Hình như xe ngựa xảy ra vấn đề rồi,Cọ rửa thùng phân
Vừa trở về phòng tôi liền nằm vật lên trên giường, Thúy Trúc vào phòng thấy tôi đã trở về liền kéo tUy hiếp
Đi qua một núi giả, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của hai đến ba người. Sau đó là từng tiếng đánh đấmÁc cảm
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng sáo du dương tựa như chiếc lá rơi xuống mặt hồ tạo thành những làn nưSự xuất hiện của Hàn Tư Lam
Tôi vừa trở về phòng, một bóng dáng màu xanh đang ngồi ung dung trên ghế, tay không ngừng bóc nho chBị phạt
- A...A Vân lại đây, bọn ta có chuyện này vui lắm.
Một nha hoàn tên Thái Mẫn là người vui vẻ, hòa đồnThích khách
Một bóng người cao lớn màu đen xuất hiện sau lưng tôi, vì là ban đêm nên tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt. BThất hoàng tử Âu Dạ Minh
Bước vào phòng, ánh nắng hất vào cánh cửa tạo thành một vệt dài in đậm trên nền đất, tôi bước từng bVào cung
Vừa trở về phòng, tôi liền thở phào một cách nhẹ nhõm. May mà mình chạy nhanh hẳn là thằng nhóc đó vKẻ lạ mặt
Chiếc xe ngựa lăn dài trên mặt đất, từng đợt gió thổi qua khiến chiếc rèm che bay lên hiện ra hai bóNgũ hoàng tử- Âu Thần
Làn da trắng sáng giống như bạch ngọc, đôi mắt hẹp dài mang theo vài phần nguy hiểm, nốt ruồi son ngĐắc tội với phản diện rồi
- Cô ta là ai vậy.
Ta còn đang mải suy nghĩ thì bị một tác động lớn từ phía sau đâm thẳng vào lưng khTình đầu của nữ chính
Tôi theo ánh mắt của Bạch Tử Kiệt mà nhìn về hướng của những vị tiểu thư quyền quý. Ánh mắt hắn dườnSự thật về hôn ước
Dưới ánh trăng mờ ảo, dung nhan của người nọ dần hiện ra trước mắt tôi. Hàn Tư Lam hai mắt nhìn ra pHiểu lầm- khi ngôn tình hóa đam mỹ
- Thôi trở về đi, chuyện này đừng nói cho ai hết. Hiện tại thân phận của bọn họ đã có sự cách biệt.Âu Thần uy hiếp
Lúc này tôi mới nhìn đến y phục của Bạch Tử Duệ, chiếc áo ngoài bị rách một bên, hơn nữa vết bẩn vẫnVề phủ
Trở lại chốn cũ, lúc này đã chẳng còn ai, chiếc xe ngựa của Bạch Ngọc Khuê dường như đã rời đi. TôiKỳ đà cản mũi
Có lẽ do ngâm mình trong nước quá lâu khiến tôi lúc này có phần choáng váng, đầu óc đau như búa bổ kSong nam chủ thích sao nhau
- A Vân ngươi đi từ từ thôi, làm gì chạy nhanh vậy.
Tôi vừa đi được một đoạn liền bị tiếng của Hàn TưChỉnh đốn
Cánh cửa khi nãy còn đóng lại bỗng bị một tác động mạnh khiến nó bị đẩy ra, hai thân ảnh bước nhanhNgại ngùng
Thấp thoáng phía sau còn có giọng nói không cam lòng của Cẩm Tú:
- Nàng ta có gì tốt chứ, Linh Nhi côMập mờ không rõ
Bạch Tử Duệ nghiêng người nhìn sang tôi, ánh mắt như có hàng ngàn tinh tú ẩn chứa. Bước chân như bịLễ cập kê đầy sóng gió
Đợi đến khi bóng dáng của Cẩm Tú dần khuất khỏi tầm mắt tôi mới trở về phòng của mình. Dường như từNghe trộm
Dưới thân một trận ấm áp, không có cảm giác đau đớn hơn hết còn có mùi thảo dược nhàn nhạt quanh quẩBị trách mắng
- Hai người sao lại ở đây.
Giọng nói của Hàn Tư Lam phát ra từ phía sau khiến tôi không khỏi ngạc nhiHàn Tư Lam say rồi
Bỗng một cảm giác lành lạnh bên dưới ngón tay khiến tôi phát giác nhìn lại. Một tấm khăn lụa nằm gọnTruy đuổi
- Hàn công tử sao lại hỏi những chuyện này.
- Ta chỉ muốn biết rõ ngươi thích người như nào để ta cònBị thương
Vết thương dưới chân đang không ngừng chảy máu, tuy vậy tôi vẫn gắng gượng để không khiến bản thân pĐược Âu Sở Kỳ cứu giúp
Tưởng chừng như tôi sẽ phải trải qua một đợt đau đến xé người thì vó ngựa bỗng nhảy lên rồi nghiêngỞ lại vương phủ
Hải Tịnh tiễn đại phu ra cửa rồi nhanh chóng quay lại với tôi mà Âu Sở Kỳ khi xong việc liền rời điQuan hệ giữa Hải Tịnh cùng Âu Sở Kỳ
Âu Sở Kỳ im lặng, tôi nghĩ là y đang thấy tôi phiền vội thu dọn đống đồ dưới sàn yên lặng rời đi, chLời đồn
Chiếc xe ngựa “lộc cộc” chậm chạp đi trên đường lớn. Mà tôi lúc này lại đơn độc ngồi một mình. Có lẽSự thay đổi của Bạch Tử Duệ
Linh Nhi nghe vậy thì tức tối lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì, bàn tay nắm chặt thành quyền. ĐayCự tuyệt
- Cuộc đối thoại giữa ta và Hàn Tư Lam ngươi đều nghe hết rồi sao.
Bạch Tử Duệ nhàn nhạt nhìn tôi, tuTrả đũa
Từ ngày hôm đó mỗi lần thấy tôi Linh Nhi đều tránh mặt. Có khi chỉ cần vô ý đụng mắt nhau đều là nànTra hỏi
Chỉ là khi tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn về hướng khác, ánh mắt bất giác lại đụng phải Linh Nhi. Nàng tTần vương gia mất
Năm Thiên Thịnh thứ 38, Tần vương gia qua đời. Sự ra đi đột ngột đó khiến toàn dân trong thành bàngCùng Bạch Tử Duệ sống thử
Hai bên là ngọn đồi nhỏ giống như nơi đây đang được ngăn cách với Kinh thành xa hoa, ồn ào. Không sầCùng giường
Bạch Tử Duệ nhìn theo cuối cùng vẫn không lên tiếng giống như đang chấp nhận ý kiến của tôi.
Trong màKhúc mắc
Trong căn phòng tĩnh lặng nay hoá thành tiếng tim đập mãnh liệt cùng cảm giác nóng ran nơi gò má khiBí mật hành động
- Thiếu gia, ngài nói gì…nô tì không hiểu.
Tôi ấp úng nói, ánh mắt bỗng chốc lại lảng tránh đi chỗ khBạch Tử Duệ cầu thân
Vậy mà tôi không hề hay biết đơn thuần đem khay thức ăn lên cho Bạch Tử Duệ. Không phải cao lương mỹChương 58:
Cách hai ngày khi hôn sự được diễn ra, Bạch Tử Duệ không cho tôi bước ra ngoài ngay cả làm những cônChương 59:
Ngay lúc tôi đang căng thẳng đến đổ mồ hôi thì xe ngựa bỗng dưng phanh gấp cuối cùng là dừng lại tạiChương 60:
Âu Thần nhìn thoáng qua tôi chẳng biết hắn định làm gì chỉ rõ lúc đó thứ hắn đưa đến không phải khănChương 61:
Âu Thần mặc trên mình bộ huyền y cao quý, dáng vẻ cao cao tại thượng khi đứng trước mặt tôi càng khiChương 62:
Âu Thần khó chịu hất tay như thể muốn tôi lập tức cách hắn càng xa càng tốt. Rõ ràng là ý tốt khôngChương 63
Nghĩ lại thì có lẽ giờ phút này Hạ Diệu Âm cũng đã được bọn họ hộ tống đến một nơi xa xôi, giống như64:
Ngay khi trời vừa sẩm tối, nơi ánh đèn sáng rực như thắp sáng cả phủ Hoàng tử. Tôi ngồi trong phòng65:
Yên lặng ngồi một bên mặc cho Âu Thần xử lí vết thương trên tay, dù cho chuyện này đã trôi qua được66:
Dứt câu liền phẩy tay áo rời đi, điệu bộ trông khá giận dữ. Dường như là đang đi tìm nơi để giải toả67:
Trái tim bất giác co rút lại một cách lo lắng. Vậy ra cách Âu Thần hành động hóa ra là vậy, hắn ta c68:
Tôi không sợ bọn họ chỉ sợ hung khí trên tay bọn họ. Những lưỡi dao sắc bén dưới ánh nắng như ánh lê69:
Âu Sở Kỳ buông rèm xe xuống, quay đầu liền nhìn thẳng về phía tôi. Tư thái cao quý cùng ánh mắt như70:
Không có tiếng đáp lại, trong không gian như truyền đến sự căng thẳng khó tả. Âu Thần từng bước ép t71:
Âu Thần nhìn thoáng qua liền nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt tôi, hắn trầm tư một hồi nhưng lại c72:
Tôi chẳng biết trong lòng đang là trăm ngàn mối cảm xúc gì chỉ là lúc này dường như lại dấy lên sự c73:
Chẳng biết y muốn dẫn tôi đến nơi nào chỉ rõ thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, bên tai cũng chỉ cò74:
Lời vừa dứt, bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng sấm rền như xé rách bầu trời ngày thu, tia chớp và75:
Tôi lắc nhẹ chiếc trâm cài trong tay mà không khỏi nhớ lại những lời mà Dạ vương phi đã từng nói. Nà76:
Âm thanh như xé gió mà xuyên qua màn đêm truyền đến bên tai. Cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc77:
Bạch Tử Duệ nhìn theo An Vân đang từng bước rời xa y, dù thâm tâm có lời muốn nói nhưng rốt cuộc đến78:
Dạ vương gia chậm rãi bước ra ánh sáng, mắt lạnh quét qua An Vân rồi lại dửng dưng nhìn Âu Thần.
Cô k79:
- A Linh gọi đại phu đi.
Cô lo lắng quay qua nói với Thủy Linh nhưng lúc này bàn tay của Vương phi đã80:
Cô sững lại bởi câu nói của Vương phi, Âu Thần từ đầu đến cuối đâu có nói sẽ ở lại. Chẳng lẽ hắn cũn81:
Dưới ánh trăng huyền bí, Âu Sở Kỳ hướng mắt nhìn về một hướng xa xăm, dáng vẻ tĩnh lặng như hòa vào82:
Trâm Hạ nhìn người nam nhân không một mảnh vải trên giường, ánh mắt lại đầy ẩn ý nhìn xuống An Vân.
-83:
Dạ vương phi nhìn Trâm Hạ quần áo không đường hoàng thì càng thêm phần thất vọng. Cứ ngỡ nàng ta sẽ84:
An Vân nhìn về phía bầu trời xám xịt trước mắt rồi lại theo chân Thủy Linh bước lên cỗ xe ngựa.
Khi n85:
Khi này An Vân sớm bị đau đến bất tỉnh nhân sự, Âu Sở Kỳ nhận thấy sắc mặt cô mỗi lúc một trắng thì86:
Âu Thần gấp rút truy lùng tung tích của cả hai người bọn họ. Nhưng khi đến nơi chỉ thấy một vài vệt87:
Âu Sở Kỳ thấy cô lộ ra sắc mặt nghiêm túc liền lộ ra ý cười chưa từng có. An Vân theo từng hành động88:
- Nếu chúng ta rời khỏi đây, Thế tử nhất định sẽ đi tìm nàng ấy sao.
Trong sự mông lung về chính bản89:
Phủ Dạ vương khi này chìm trong sự tĩnh lặng khi nhìn thấy An Vân được Âu Thần đưa về phủ trong thươ90:
An Vân thở dài bàn tay vẫn nắm chặt lấy hắn chưa buông. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cô mềm91:
Âu Thần đứng từ phía xa đặt hai người họ trong mắt. Chỉ là không ai để ý tới bàn tay hắn đang cầm mộ92:
- Thái tử, nữ nhân đó không nhận ra người chứ.
Cố Tĩnh Nhạc thu hồi tầm mắt, nàng ta sao có thể nhận93:
Dưới ánh đêm cùng tia sáng mờ nhạt từ ngọn đèn bên đường bóng xe ngựa như in dài trên nền đất. Âu Sở94:
Hoàng thượng nghe được điều này thì thoáng trầm mặc, nếu không phải vì hiệp ước hòa bình giữa hai nư95:
Âu Thần nhìn bức thư tay mà Âu Nhiên viết, đôi lông mày thoáng nhíu chặt.
Cổ trùng độc thực sự ở tron96:
An Vân thoáng ngẩn ra trước câu nói của Âu Thần.
Cổ trùng độc sao, cô từng nghe qua nhưng không ngờ k97:
Hắn nhìn cô dứt khoát bỏ đi, thần sắc cũng không khỏi trầm xuống.
Dường như có một chuyện hắn không đ98:
An Vân đưa tay nhận lấy trâm ngọc từ Âu Thần, trong thâm tâm như có điều gì thôi thúc muốn nói nhưng99:
Xuyên qua màn mưa Âu Sở Kỳ lao nhanh trong gió, mặc cho hỉ phục trên sớm đã ướt đẫm. Hai mắt khi này100:
Chương 100:
“Đợi ta.”
Âu Sở Kỳ mê man những chuyện xưa cũ giữa cả hai. Tỉnh dậy giữa đêm, y lại trầm n101:
Chương 101:
Khoảng thời gian ở trong Đông cung có lẽ cũng không tồi tệ đến mức như những lời đồn đại102:
Một tháng này thoáng chốc liền trôi qua một cách nhanh chóng. An Vân chỉ quanh quẩn nơi hậu trạch, đ103:
- Thái tử đây là hạt dẻ ta mang từ Thịnh quốc đến hay là người cũng thử một chút đi.
Cố Tĩnh Nhạc như104:
An Vân chậm chạp bước xuống, cảm giác lạnh lẽo như xâm nhập vào tận xương tủy khiến cô không khỏi ru105:
Nhưng nếu hắn toại nguyện buông tay tại sao lại chặn đứt đi lương duyên của bọn họ. Mặc dù Cố Lam nó106:
- Thái tử phi, Thái tử cho gọi người.
An Vân đang chuẩn bị dùng điểm tâm, nghe Chước Tâm đến truyền l107:
Ánh mắt cô dần chuyển hướng sang chiếc mặt nạ bạc của Cố Tĩnh Nhạc, dưới ánh sáng nhè nhẹ len lói qu108:
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì.
Cố Tĩnh Nhạc gạt tay cô ra khỏi vai hắn, ánh mắt không vui quét qua ngư109:
Hòa An khoanh tay trước ngực, đầu hơi cúi sát để lộ góc nghiêng xuất thần. Nếu không phải biết hắn l110:
An Vân vươn tay với lấy chiếc khăn bị vướn trên cây. Ban nãy gió mạnh cô sẽ không nghĩ tới việc nó c111:
Mùa đông năm nay dường như là tối hơn mọi năm, mặc dù đã giờ Mão nhưng nơi đường chân trời khi này l112:
Năm Thiên Hòa thứ 38, khắp kinh thành chìm trong một mảnh trắng xóa. Tuyết dày đặc bao phủ cả ngọn đ113:
Cố Tĩnh Nhạc cùng Cố Lam không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đối phương. Trong mắt là một mảnh m114:
An Vân khi này vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tay đưa lên giữa chừng bất giác liền buông xuống. Cô nhe115:
- Ngươi hẳn là vẫn chưa biết, chuyện giao ước khi trước của ngươi và Ngũ hoàng tử, thế tử cũng đã bi116:
Chương 116:
An Vân không khỏi giật mình trước lời nói của Tạ Nhã Tịnh, ban đầu cứ ngỡ hai người bọn h117:
Cô ngơ ngác nhìn hắn, những lời bên môi khi này bất giác như giữ chặt trong lòng. Phải chăng cô đã q118:
- Là ta đã quá lời, ngươi không cần lo lắng.
An Vân lên tiếng an ủi đi sự bứt rứt đang dâng lên trong119:
An Vân lật lại những bức thư trên bàn, dưới ánh đèn lờ mờ từ ngọn đèn dầu từng nét chữ mảnh khảnh nh120:
Cơn đau khi này cũng có dấu hiệu thuyên giảm nên An Vân cũng vội rời giường. Nhìn ánh đèn rực đỏ khi121:
- Quốc sư lần này trở về chẳng hay là có chuyện gì đột xuất hay sao.
Trên nét mặt Cố Hữu Quân lúc này122:
- Tạ ơn Thái tử phi về lọ cao dược này, tiểu nữ sẽ cẩn thận giữ nó.
Mộng Thư Diệp đưa tay nhận lấy, n123:
Chương 123:
- Chắc là có gì hiểu lầm rồi, nếu ta quen biết Quốc sư cần gì phải dấu diếm với lại y hàn124:
- Thư Diệp hãy nói cho ta biết ngươi rốt cuộc có liên quan đến cái chết của Mộng Khiết hay không.
Chỉ125:
- Thái tử phi có lời muốn nói.
Cố Lam rót một chén trà đưa đến trước mặt cô, dáng vẻ nhàn tản như chẳ126:
- Hòa An chúng ta sắp trở về rồi, ngươi cũng sắp được tự do rồi. Hải Tịnh hẳn là rất mong đợi ngươi.127:
Hòa An tiến lên một bước nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói:
- Chẳng lẽ là vui đến mức ngốc luôn rồi đấy128:
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Cố Tĩnh Nhạc khi này cũng đã chẳng thể cười nổi. Bởi dĩ những điều129:
An Vân nhìn người nam tử bên cạnh, dưới ánh đèn sáng rực của ngọn đèn trời Cố Tĩnh Nhạc như mang một130:
Cơn mưa nặng hạt bên ngoài rất nhanh liền ngừng lại. An Vân hai mắt nặng trĩu thoáng chốc liền chìm131:
- Cố Lam xem chuyện tốt mà thê tử ngươi làm đi.
Cố Hữu Quân ném mạnh tấu chương xuống dưới chân hắn t132:
Năm Vĩnh Thụy thứ 38, phía Bắc xảy ra phản loạn Cố Tĩnh Nhạc dâng tấu muốn ra biên cương dẹp loạn. T133:
Cố Tĩnh Nhạc nheo mắt nhìn Cố Lam lại phát hiện phía sau dường như còn có bóng dáng của An Vân. Như134:
- Không sao chứ.
Cố Tĩnh Nhạc cúi người xuống nhìn cô, chỉ thấy cô khẽ lắc đầu không nói gì. Nghĩ đến135:
“Chỉ biết nghĩ cho bản thân” chẳng ngờ những gì hắn nghĩ về cô chỉ có 5 từ này. An Vân bỗng dưng liề136:
Sau khi Cố Tĩnh Nhạc bãi triều liền đến tẩm cung của cô nhìn An Vân vẫn chưa chịu rời giường, ánh mắ137:
Sẽ là Âu Thần hay là Âu Nguyên khi có sự chống đỡ của phủ Tướng quân. Nhưng có lẽ việc ai kế vị dườn138:
- Đêm nay Hoàng thượng lật thẻ của Ngọc tài nhân mới được sắc phong. Nô tài còn nghe nói dung mạo củ139:
An Vân nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của nàng ta, khi này mới cụp mắt xuống. Quan sát đống đổ nát tr140:
An Vân nghe hắn nói lời này bỗng chốc liền ngây ngẩn. Nàng ta cũng có thai rồi hay sao. Cố Tĩnh Nhạc141:
An Vân bị đưa đến lãnh cung, trên người một thân dính máu lại thêm dầm mưa bên ngoài lâu hiện tại li142:
- Truyền thái y, mau truyền thái y.
Cố Tĩnh Nhạc hét lớn rồi chạy lại ôm cô vào trong ngực, nhìn vết143:
Sinh thần của Cố Tĩnh Nhạc chẳng mấy chốc đã tới. An Vân nhìn bộ hồng y rực rỡ được Liễu Thương mang144:
- A Linh ngươi trở về phòng lấy cho ta chiếc áo khoác, ta hiện tại vẫn chưa muốn quay về.
Nàng ấy hơi145:
- Ta không đồng ý. Đúng là ban đầu ta có hứa với nàng chuyện này nhưng khi đó nàng vẫn là Thái tử ph146:
- Hóa ra Thịnh đế cũng là vì quý phi của trẫm mà đích thân tới đây. Ban đầu là Nhiếp chính vương hiệ147:
Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua.
1 tháng,… 2 tháng cuối cùng tin tức của Nam Trì cũng truyền tới148:
Một câu Dư Nhi, hai câu Dư Nhi rốt cuộc trong lòng y từ trước tới nay cô là gì chứ. Hiện tại lại nói149:
Âu Thần thoáng trầm mặc một lúc lâu, lại như nhớ đến lời dặn dò cuối cùng của y bởi vậy khi này chỉ150:
Cơn mưa bên ngoài bất chợt đổ xuống, tiếng sấm vang dội như muốn xé toạc cả bầu trời xanh. An Vân kh151:
- Bệ hạ vẫn nên trở về đi, để người khác bắt gặp lại không hay.
An Vân quay lưng lại với hắn, biết rõ152:
- Nương nương cho gọi nô tì đến là có chuyện gì sao.
Liễu Thương thấp thỏm nhìn cô, run rẩy quỳ trên153:
Nửa đêm, nơi góc tường của Tương Diên viện phát ra hai đạo âm thanh khe khẽ.
- Nương nương dù sao đây154:
Những ngày tiếp theo An Vân đều dậy sớm, không phải chuẩn bị một chút nước thì cũng là khăn tay. Như155:
Nhan Ngọc Ly hơi nhún vai rồi cũng không chậm trễ mà đi theo phía sau cô. Nhìn theo bóng lưng cô y b156:
Nhưng kết quả vẫn là lục cả nửa ngày, cô vẫn chẳng thể tìm thấy thứ bản thân cần tìm. Cứ nghĩ đến vi157:
Mặc dù không nói thẳng ra nhưng nàng ấy vẫn nhận ra sự chê bai trong lời nói của y bởi vậy liền quay158:
Lại là một ngày trôi qua tẻ nhạt. Cứ ngỡ những ngày sau này cứ như vậy mà trôi qua chẳng ngờ sẽ có m159:
- Rượu tường vi lộ được chôn phía sau Tương Diên viện, ngươi có muốn thử một chút hay không.
Nhan Ngọ160:
- Nếu đã tỉnh thì nên lăn xuống khỏi giường ta rồi.
Chẳng biết Nhan Ngọc Ly xuất hiện từ lúc nào, hiệ161:
- Ban nãy hắn đã nói gì với ngươi.
Hòa An vươn tay giữ cô lại, vừa mở lời chính là hỏi cô về chuyện v162:
Vừa nghe được lời này, cô thoáng sửng sốt. Ngọc Dao thế nhưng lại có tư tình với tỳ nữ của mình, tro163:
- Hòa An ngươi hẳn là biết chuyện ngày hôm qua, Cố Tĩnh Nhạc không cho ta ra bên ngoài. Ngươi đoán x164:
An Vân nhìn bình thuốc trong tay Nhan Ngọc Ly, chậm chạp lúc lâu vẫn chưa dám nhận lấy. Phải khi y n165:
- Sao rồi, Hòa An hắn vẫn chưa trở về sao.
An Vân đứng dậy mà đi lại vài vòng trong phòng ngay khi ha166:
- Hòa An ngươi không cần phải lấy nàng ấy ra uy hiếp trẫm… Bởi dĩ trẫm cũng sẽ rất nhanh liền tiễn h167:
An Vân hai mắt mở lớn nhìn thân thể Thủy Linh ngã xuống, cả bầu trời lúc này như sụp đổ trước mặt cô168:
Nhìn đồ vật trong tay cô khi này, Cố Lam thoáng chốc liền sửng sốt. Dáng vẻ bình tĩnh lúc đầu dần th169:
Cố Lam nghe đến đây liền im lặng không nói gì, đến bản thân hắn còn không thể tự bảo vệ bản thân. Tr170:
Trời cũng bắt đầu sang thu, cái lạnh dần về nơi lãnh cung cô quạnh. Tính ra bản thân cô đã trải qua171:
- Hoàng thượng, quân địch bên phía Thịnh quốc đang tiến gần về phía lãnh thổ nước ta. Có lẽ bọn họ đ172:
Mà khi này biên cương lại truyền đến tin, quân đội hai bên đang bắt đầu giao chiến và tình thế đang173:
- Quốc sư,…
Giọng nói sợ hãi của tiểu thái giám phía sau vang lên khiến cô cùng Nhan Ngọc Ly không hẹ174:
Vì một lời này của Tạ Nhã Tịnh khiến cô trằn trọc rất lâu. Bởi lẽ đến chính bản thân cũng chẳng biết175:
- Bệ hạ đã suy nghĩ chu toàn như vậy hẳn là nô tì không thể trốn chạy được. Được thôi, vốn dĩ là mện176:
- Ngươi…
Cố Tĩnh Nhạc mấp máy môi định hỏi thì khi này cô cũng đã chống tay ngồi dậy, mồ hôi lạnh trê177:
- Quốc sư, vào trong này trước đi.
An Vân đẩy nhẹ tấm vải trước mặt mà thấp giọng nói với Nhan Ngọc L178:
An Vân bất giác dừng tay lại, ánh mắt thoáng lên tia chần chừ. Cô hít sâu một hơi dài, sau mới bình179:
Đưa mắt nhìn lên tường thành. Bộ hồng y nổi bật giữa khung trời sắc cam, hoàng hôn đang dần buông xu180:
Nhan Ngọc Ly nâng tay giữ chặt cây cung, mũi tên nhắm thẳng An Vân mà hướng tới. Cứ ngỡ chỉ cần buôn
rất hay
5d
0Truyện đọc hay hợp gu. Mà có mấy đoạn từ ngữ bị loạn nhưng vẫn cảm ơn tác giả đã đăng bài
11d
1cũng hay mà dài
11d
0ok lắm nhé
16d
0hay nha
19d
0hay
23d
0Đọc cuốn, hay
26d
0rất cuốn
04/10
0hay
02/10
0Hay quá,đọc rất cảm động
09/09
0