- ทั้งหมด: 34
Tiết tử
Lam Vong Cơ chết rồi.
Chết trong vòng tay hắn, an yên ra đi.
Giả sử y săn đêm gặp điều hiểm ác hoặc là
Nhất (1)
-" Ngài muốn tìm một người, ta có thể giúp ngài. Nhưng đổi lại, ngài có thể cho ta cái gì?"
-" Cô nươ
Nhất (2)
Bất quá chút tâm tư của Ngụy Vô Tiện không qua được mắt Lam Vong Cơ. Y đáp ứng hắn vào, nhưng để A U
Nhất (3)
Thôn Bản Xá neo người, địa hình hiểm trở, hiển nhiên khó giao kết với bên ngoài. Đối với người năng
Nhất (4)
Sắc mặt y càng trắng bệch dọa người, cơ hồ muốn tiến đến dập tắt đống lửa. Cả đời Ngụy Vô Tiện cũng
Nhất (5)
Ngụy Vô Tiện có hơi bần thần, nhớ lại quãng thời gian vừa qua, thoáng cái rét lạnh tâm can. Trong vô
Nhất (6)
Cuộc sống cứ bình lặng trôi, sau náo động là tháng ngày an yên, nhẹ nhõm. Phía nhà Lưu Thị cũng khôn
Nhất (7)
Sau ngày ấy, đôi khi Ngụy Vô Tiện cùng y lanh chanh xem bài cho tụi nhỏ. Trông có vẻ láo nháo, nhưng
Nhất (8)
-" Bạch đại phu, Vô Tiện, về rồi đấy à?"- Ôn Bà bà từ bên trong bước ra, ân cần hỏi hai người. Người
Nhất (9)
Chỉ là, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Tháng tư xuân sắc ngập trời, căn nhà nhỏ của bọn họ ngập trong
Nhất (10)
Thêm mấy ngày, trưởng thôn lấy tư cách người đại diện đến nói với họ, tốt nhất đừng đi ra khỏi cửa.
Nhất (11)
Lại qua vài ngày, tuy số người chết không giảm đi, nhưng đã có dấu hiệu chậm lại. Ngụy Vô Tiện ngẫm
Nhất (12)
Ngày xửa ngày xưa, ở thôn làng trù phú nọ, có một con rắn thành tinh.
Rắn bản tính tham dâm, ăn hết c
Nhị (1)
Ngụy Vô Tiện mở trừng mắt, dồn dập hít thở. Bên ngoài trời hửng nắng, ánh sáng xuyên qua mành cửa, d
Nhị (2)
- " Ngươi là lang y?" - Nhiếp Hoài Tang bất ngờ trước câu hỏi ngược của người kia, nụ cười trên khuô
Nhị (3)
Cuối cùng, sau ba ngày ăn nhờ ở đậu, Ngụy Vô Tiện cũng bế đứa bé rời đi. Trước đó, không quên tạm bi
Nhị (4)
Đang chìm vào suy nghĩ, bỗng có người lừ đừ tiến đến, bất cẩn va phải Lý lão. Hắn nhanh tay nhanh mắ
Nhị (5)
Ngụy Vô Tiện thừa nhận, hắn tiếp cận Lưu Dần nửa phần là vô tình, nửa phần lại mưu tính cho bản thân
Nhị (6)
Hiện tại, việc không ngoài ý muốn nhất chính là, Ngụy Vô Tiện bắt đầu khởi nghiệp thành công rồi. Mà
Nhị (7)
Nhiếp Hoài Tang tỉnh lại, không vừa khóc vừa cười nữa, nhưng bộ dạng ngơ ngẩn, ánh mắt dại ra, làm n
Nhị (8)
Thời gian thấm thoát trôi, nhân sinh đối Ngụy Vô Tiện ngày càng nhàn nhã. Năm qua năm, đủ để danh xư
Nhị (9)
Nhưng hắn còn chưa tìm đến kẻ đầu sỏ gây cho, chúng đã đến gây sự. Chu Hựu dẫn đầu một đám loai choa
Nhị (10)
Ngụy Vô Tiện nhàn nhã bước, chẳng mấy chốc đã đứng trước của tiệm Hạ Ký. Hắn gõ gõ cửa, bên trong lậ
Nhị (11)
Gặp lại người xưa, nụ cười xa mờ...
Lúc hắn quay lại, trăng đã lên cao. Minh nguyệt sáng rực, chiếu r
Nhị (12)
Lúc "Lam Hi Thần" nói hắn biết mình có thể chữa cho Lam Vu, Ngụy Vô Tiện kích động đến nỗi đánh rơi
Nhị (13)
Lam Vu cuối cùng không có cùng Ngụy Vô Tiện đi tiệc nhà Vân phu nhân. Y ở nhà, thay hắn dọn dẹp đồ đ
Nhị (14)
- "Công chúa, ta đã hoàn thành việc người đã giao rồi! Người..." - Chu Hựu xoa xoa tay, đối với cô n
Nhị (ngoại truyện)
Vệ Quốc, Đồng Khánh năm thứ mười ba, hoàng đế mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy liền cho truyền lão đạo sĩ v
Chương đặc biệt (1)
Đôi lời: Ban đầu tính đây là Tứ (kiếp thứ tư), đáng tiếc càng về sau càng nghĩ ra nhiều cốt truyện t
Chương đặc biệt (2)
- " Dưa huynh, Dưa huynh mau tỉnh dậy!"
Hắn phút trước bị hệ thống tra tấn, phút sau đã bị Thượng Tha
Chương đặc biệt (3)
Sáng sớm hôm sau, hắn vất vả mở mắt, bên ngoài nắng đã lên giữa đỉnh đầu. Thẩm Thanh Thu vùi mặt vào
Chương đặc biệt (4)
Thượng Thanh Hoa không ở An Định Phong mà lo việc, suốt ngày uốn éo ở Thanh Tĩnh Phong. Hiển nhiên,
Chương đặc biệt (5)
Suốt nhiều năm nay hắn ngao du bên ngoài, hiếm có dịp trở lại Thương Khung Sơn, lại còn thu nhận đệ
Chương đặc biệt (6)
Thời gian thấm thoát trôi, lớp trước xuống, lớp sau lên. Thương Khung Sơn tân tú khắp nơi, nổi tiếng
ok quá
1d
0Hay tuyệt
7d
0hay
10d
0quá hay
10d
0hayy và cuống
11d
0tuyệt vời
12d
0hay quaaaaaaaaaaaaaaaa
15d
0jjhdjd
19d
0quá xuất sắc
20d
0Truyện hay ạ
21d
0