Ikhtisar
|Katalog
- Tag(s):
- Chi tiết
- Kịch
- Dị tính
Đây là một câu truyện nói về một cô gái có tên là Quách Hiểu An. Cô là một cô gái hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ. Trong một lần trên đường về nhà, An đã gặp một người đàn ông bị thương. An đã đưa anh ta về nhà chăm sóc, nhưng cô lại không biết thân phận thật sự của anh ta là một sát thủ. Thế giới ngầm đầy đen tối, hiểm ác, và vô tình. Quách Hiểu An liệu có thể an toàn khi cô đã đụng độ phải một sát thủ đáng sợ nhất của tổ chức RED. Tác giả: Huần Đan Y. Ảnh bìa: Ảnh đã được cho phép úp. Các bạn hãy để lại những cmt chân thật về cảm nhận của các bạn trên bộ truyện này nhé! Xin cảm ơn tất cả các độc giả.
Pembaharuan Terakhir
Pilihan Editor
Rekomendasi
Komentar Buku (1371)
- Total: 192
Chương 1: Khâu vết thương.
Mưa rồi! Cơn mưa đầu mùa phảng phất hương của đất, những chú chim nhỏ vội bay đi tìm nơi ẩn nấp, từnChương 2: Súng.
Dưới ánh sáng của những ngọn đèn nến, Quách Hiểu An đưa mũi kim xuyên qua phần da thịt của người đànChương 3: Hung tợn.
Hiểu An đỡ cho anh ta nằm xuống, cô chu đáo kê lại gối rồi hiền lành nhìn anh ta: "Anh còn đau khôngChương 4: Anh tên gì?
Căn nhà đột nhiên trở nên yên ắng, đâu đó xa xa vang lên tiếng của những cành cây xì xào, An ngẩng lChương 5: An không sợ.
Bọn người áo đen vẫn đang lùng sục tên đang giữ tấm bản đồ, chúng chia nhau phương hướng, hai ngườiChương 6: Bắt cá.
Trần Hạo bỏ súng xuống, trong lòng hắn có nhiều do dự nhưng không hiểu sao lại đột nhiên bật cười, mChương 7: Mặt đối mặt.
Về đến nhà, Trần Hạo liền ngồi xuống một góc, nhìn hắn có vẻ cáu kỉnh khó gần, không biết có phải làChương 8: Bỏ đi.
Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu mà vẫn chưa thấy Trần Hạo quay lại. Hiểu An lo lắng không yên,Chương 9: Nội gián.
Trần Hạo một mạch bỏ đi không ngoảnh lại, nhiệm vụ của anh ta bây giờ là phải quay về tổ chức RED, mChương 10: Về nhà tôi.
Đêm đến, nơi ngọn núi cao ấy trong một căn nhà nhỏ quạnh hiu chốn rừng sâu. Hiểu An ngồi trên giườngChương 11: Là cô ta.
An ngồi trong xe, cô ngủ quên từ hồi nào cũng không biết, chắc là do cô đã quá mệt. Nhưng đến khi AnChương 12: Cướp mồi.
Trần Hạo chùng đôi chân mày, cô ta thì sao chứ? Chẳng có liên quan gì đến Trần Hạo, ngu ngốc thì đánChương 13: Trần Hạo là ai?
Trần Hạo đã đưa Hiểu An đến một ngôi nhà. Anh ta kéo tay An đi vào, lực kéo rất mạnh nên cổ tay củaChương 14: Bắt buộc phải sống.
Hiểu An im lặng, cô nhớ lại lời bà từng nói: "Những kẻ giết người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ."
Bàn tayChương 15: Nữ nhân bên cạnh Trần Hạo.
''Bà ơi!''
Hiểu An thốt lên rồi giật mình tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.Chương 16: Không có tại sao.
''Anh có hứng thú với nữ nhân từ khi nào?''
Lục Nghị bỗng cất giọng hỏi, anh đứng sau lưng của Trần HChương 17: Tăng lên 250J.
Tam Nương rút ra một phi tiêu, ngắm thẳng bắp chân trái của Quách Hiểu An mà phóng. Hiểu An lập tứcChương 18: Kế hoạch thất bại.
Trong căn phòng bỗng chốc vắng lặng, chẳng còn sự khẩn trương của các y bác sĩ. Hiểu An hơi thở đã đChương 19: Phóng dao.
Ngày hôm sau, không thấy Trần Hạo đến bệnh viện, Hiểu An tỉnh lại cũng chỉ bơ vơ có một mình. Vết thChương 20: Gương mặt kẻ xác nhân.
Bờ môi hình trái tim của hắn từ từ kéo cong. Trương Ân Kỳ hai tay cầm súng bước tới, cô nhìn gã đằngChương 21: Mang cô gái đó đến đây.
''Biểu hiện của em phải chăng là rất thích tôi?'' Lục Nghị cất giọng điệu mị hoặc.
Ân Kỳ chớp mắt côChương 22: Bị bắt đến tổ chức Mafia.
Hiểu An đã bắt một chuyến xe về đến thôn A, cô bước xuống xe đi bộ về hướng của ngọn núi. An đang bưChương 23: Giữ cô ta lại.
Trần Hạo bỗng nắm lấy cánh tay của Quách Hiểu An.
An đang đi bị anh ấy nắm thì dừng lại.
''Anh muốn gìChương 24: Trái tim An không phải màu đen.
An đang ở trong phòng, cô nghe tiếng gõ cửa thì mở ra. Trần Hạo bước vào từng bước chân, khiến HiểuChương 25: Một lúc nào đó.
Bác sĩ sau khi xem xét gì đó thì lắc đầu, vừa lúc Trần Hạo bước vào cô ta liền nói ba từ: ''Không cứChương 26: Tìm cái gì?
Sở cảnh sát.
Một chỉ huy cho gọi Trương Ân Kỳ vào phòng, ông ta tức giận đập bàn quát tháo đội trưởngChương 27: Câu hỏi.
An nuốt nước bọt cái ực, chỉ cần một cái đẩy nhẹ nữa thôi là môi của An sẽ chạm vào đôi môi của TrầnChương 28: Khách sạn HD (1)
Sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát Đinh, Ân Kỳ đã luôn dán đôi mắt vào khách sạn HD. Trong khiChương 29: Khách sạn HD (2)
Lục Nghị lấy chiếc còng trong túi của Ân Kỳ, anh ta cụp hai phát là hai tay của Ân Kỳ bị còng lại. CChương 30: Hiểu An nhảy xuống.
Để tìm ra Kình Thương, Trần Hạo sử dụng kế phản bội tổ chức, ngay sau đó hành tung của Trần Hạo luônChương 31: Tàn ác.
An nhíu mày, cơn đau từ da thịt làm gương mặt cô mất đi sự hồng hào. An mở mắt ra, cô không nhìn thấChương 32: Sát thủ Mafia.
Ngón tay của Lục Nghị bóp cò, viên đạn từ khẩu súng bay thẳng đến Trương Ân Kỳ. Lục Nghị nhắm thẳngChương 33: Tổ chức F.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người đứng dậy thanh toán rồi đi ra khỏi nhà hàng. Ra đến sChương 34: Mạng không ai giữ.
Trần Hạo về nhà thì nhìn thấy Hiểu An bị ngã cái ạch. An nhăn mày, môi khẽ cắn, vì muốn nhanh chóngChương 35: Tiếp tục bỏ trốn.
Tại một khu căn hộ cao cấp.
Lục Nghị ăn bận bảnh bao, tóc vuốt keo bóng, áo khoác dài phong độ, khănChương 36: An không làm được.
Hiểu An cảm thấy xe không còn sự di chuyển thì mở cốp ra bước xuống. Xung quanh cô là một nơi hoàn tChương 37: Hy vọng của An.
"Đưa đây!" Trần Hạo lặp lại lần hai.
Hiểu An do dự nhưng cô cũng không biết phải làm thế nào nên đànhChương 38: Trần Hạo lần đầu ăn cơm bị sặc.
Quả không hổ danh là sát thủ của bộ ba Tam Hổ, Lục Nghị chỉ trong vòng 30 phút đã mang đến một bác sChương 39: Sòng bạc băng Ngựa Hoang.
Nhiệm vụ của Lục Nghị là Mã Phúc Hải, ông ta trước đây là người trong đội tình báo mà Trương Ân Kỳ cChương 40: Lục Nghị gặp phải đồng nghiệp.
Trương Ân Kỳ đã đột nhập vào trong sòng bạc của băng Ngựa Hoang. Bên trong, hoạt động của những tayChương 41: Ân Kỳ phó thác.
Lục Nghị thủ thế đi một vòng, ánh mắt chăm chú quan sát đối thủ. Thần thái của Lục Nghị rất lạnh lùnChương 42: Cô gái đó.
Ba đứa nhỏ chạy rất nhanh để thoát thân. Nhưng có lẽ số phận nghiệt ngã, bọn nhỏ vẫn không thể nào tChương 43: Anh hai về.
Ngày hôm sau Lục Nghị đã tỉnh, anh ta chớp nhẹ đôi mắt, nhìn thấy Tam Nương nét miệng của Lục Nghị bChương 44: An sẽ không hại Hạo ca ca.
Ngày hôm đó Hiểu An đã vì một tờ giấy mà trốn khỏi nhà của Trần Hạo. Chân cô chưa lành hẳn nhưng côChương 45: Anh bắn đi.
Anh hai của An nhíu lại mi tâm, anh ta bước đến nắm lấy hai bả vai của cô: "Em không hại gì hắn cả,chương 46: Đến cuối cùng An vẫn nói không hại Hạo ca ca.
"Anh bắn đi!"
An đã không do dự mà thốt lên, bao nhiêu nước mắt kéo theo câu nói mà tuôn rơi. Cô đã nChương 47: Anh thích An sao?
"Phát súng của mày có chắc là sẽ nhanh hơn tao?"
Anh hai của An đảo mắt sang trái, trên lưng anh ta đChương 48: Tôi ghét cô.
Trên bàn tay đang cầm súng của Tam Nương ngón tay trỏ bắt đầu nhích động. Hiểu An nhắm mắt lại để chChương 49: Lục Nghị mang Ân Kỳ về nhà.
Lục Nghị bước chân vào một giáo đường, bức tượng chúa Giêsu nằm giữa trung tâm. Lục Nghị đi từng bướChương 50: Cảnh cáo của Giả Kim Đại.
"Lão đại, xin hãy để tôi ra tay!"
Kình Thương đứng trên sân thượng của một tòa nhà 7 tầng. Ông ta nhìChương 51: Đồ ăn hắn nấu.
Lục Nghị đã ngồi ở bàn ăn được một lúc vậy mà Ân Kỳ vẫn chưa ra. Anh nhìn đồng hồ treo tường, nhìn đChương 52: Cám ơn anh Hạo ca ca.
Lục Nghị ngồi trong phòng, anh ta quan sát Ân Kỳ qua camera được kết nối với máy tính. Khóe miệng LụChương 53: Xâm nhập dữ liệu cục tình báo.
Sáng ngày hôm sau, Lục Nghị vừa mới tỉnh giấc thì nhận được cuộc gọi của Trần Hạo.
Lục Nghị cầm lấy đChương 54: Chất Doping.
Lục Nghị rất nhanh ngay sau đó đã tìm được ảnh của Kình Thương. Trần Hạo dựa vào bức ảnh có được pháChương 55: Sơ hở của Lục Nghị.
Kình Thương giọng gằn xuống, lão thốt lên bằng tiếng Italia: "Giết chúng cho ta!"
Hai sát thủ người ÝChương 56: Khi An tức giận.
Trần Hạo đã đưa Lục Nghị về đến tổ chức RED, lúc các thuộc hạ khác đỡ lấy Lục Nghị thì anh cũng đã nChương 57: Tại sao?
Hiểu An nhường lại giường bệnh cho Trần Hạo.
Bác sĩ khám cho Trần Hạo nói với An anh ta đang có mộtChương 58: Thái độ của Ân Kỳ 1.
Ân Kỳ đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng, thì bỗng dưng cô nâng lên đôi mắt. Cánh cửa phòng đượcChương 59: Thái độ của Ân Kỳ 2.
Nhân cơ hội đang được ở trong phòng của Lục Nghị, Ân Kỳ muốn khám xét phòng của anh ta, xem thử cô cChương 60: Trận đấu súng.
Ô cửa sổ đón một làn gió thổi vào. Mái tóc đen huyền của An bị phất ra sau theo chiều gió, cảm giácChương 61: Cấm dục.
Một lát sau thuộc hạ của Trần Hạo cũng đã mang xe đến. Hiểu An cùng Trần Hạo bước lên xe. Trên đườngChương 62: Cảnh cáo của Tam Nương.
Giả Kim Đại đưa ánh mắt đến sát thủ số một, nhưng ông ta vẫn chưa lên tiếng.
Trần Hạo tiếp tục nói: "Chương 63: Đâu là con người thật.
Ân Kỳ có phần ngạc nhiên khi thấy Lục Nghị đưa một cô gái lạ về nhà. Đã thế, cô gái này còn bị thươnChương 64: Gặp lại anh đẹp trai.
Lục Nghị mở cửa bước ra đột ngột, Trương Ân Kỳ không kịp né đi cô liền bị anh ta bắt gặp. Ánh mắt củChương 65: Hành động gây phẫn nộ.
Văn Hi chạy theo Lục Nghị, cô bé lớn tiếng gọi. Lục Nghị có đứng lại nhưng anh ta cũng không ngoảnhChương 66: Giả Kim Đại muốn.
Sói Trắng so với Giả Kim Đại thì có lúc ông ta sẽ lộ rõ cho người khác thấy ông ta muốn gì, nhưng cóChương 67: Đến nhà Trần Hạo.
Lục Nghị quay về nhà, ánh mắt bí ẩn nhìn An. Hiểu An cũng chăm chú nhìn Lục Nghị, cô đang không hiểuChương 68: Lộc Quân Phàm.
Lục Nghị nhướng lên một bên chân mày, lời đề nghị của An làm anh ta khá ngạc nhiên.
Hiểu An nói: "HạoChương 69: An không thể bắn.
Trương Ân Kỳ rời khỏi giáo xứ, cô vừa bước đi vừa suy nghĩ lại những gì linh mục đã nói với cô. TrướChương 70: Mưu kế thật của Giả Kim Đại.
Một lát sau khi Lục Nghị quay lại. Hiểu An đang ngồi co hai chân dưới sàn, hai tay cô đặt lên đầu gốChương 71: Sự hoảng sợ kinh hoàng.
Cuối cùng thì ngày mai cũng đã đến, thời điểm mà sát thủ số ba sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. DùngChương 72: Hạo ca ca anh có nghe thấy An không?
Hiểu An nhịp tim đập mạnh dồn dập ở lồng ngực vì sự kinh hãi quá độ. Cô đang phải hít thở rất sâu, nChương 73: Nhiệm vụ thứ hai của Lục Nghị.
Lục Nghị vẫn đang lái xe, anh ta tập trung đợi xem Trần Hạo sẽ nói gì nhưng từng giây cứ trôi qua cảChương 74: Thẩm tra.
Quách Hiểu An bị đưa về đồn cảnh sát trung ương, vụ việc của cô được giao lại cho đội điều tra chốngChương 75: Không còn sợ nữa.
Bầu trời về đêm, mang theo một chút giá lạnh của không khí ẩm thấp, Hiểu An sau khi ra khỏi đồn cảnhChương 76: Ác mộng.
Hiểu An đi vô nhà Trần Hạo nhưng có một thứ mà cô quên cầm theo đó chính là chiếc điện thoại của TrưChương 77: Con người đáng sợ hơn ma quỷ.
Hiểu An nâng cao đôi mắt trước sự hung tàn của Trần Hạo, chỉ cần anh ta bóp siết thêm một chút nữa tChương 78: Bạn bè hơi nhiều.
Kể từ sau lần xông vào phòng của Trần Hạo, Quách Hiểu An trở nên im lặng cô không nhìn cũng không màChương 79: Mệnh lệnh và hành động.
"Khốn kiếp!" Trần Hạo thốt lên, anh ta đồng thời rút súng ló ra bên ngoài bắn hạ những tên đang bámChương 80: Đánh nhau với Tam Hổ.
Bọn sát thủ phe A đuổi theo sau Lục Nghị, khi đến chỗ cánh cửa chúng bỗng chốc dừng lại. Hai tên đànChương 81: Chọc giận Trần Hạo.
Lục Nghị tiêu diệt hai tên A xong thì quay lại hướng đi cũ và lúc này thì vô tình nhìn thấy Trần HạoChương 82: Điều kiện
Lục Nghi dừng xe, Tam Nương và Trần Hạo bước xuống. Vết thương của Tam Nương cần được xử lý gấp vì vChương 83: Quyết định trở thành nội gián.
Trần Hạo mở cửa nhưng anh ta không đi ra một cách bình thường mà là lái cả chiếc xe ra bên ngoài. QuChương 84: Nắm lấy con dao.
Trên đường đi Hiểu An luôn rũ thấp đôi mắt, cô không nhìn lên Trần Hạo lấy một lần. Trần Hạo đưa ánhChương 85: Thật của chữ thật.
Trong căn phòng của Trần Hạo, An lục tìm hộp y tế mà anh ta thường dùng để băng bó vết thương của mìChương 86: Những gì yếu đuối nhất.
Âm nhạc vang lên rất thích thú bên tai, Lục Nghị vừa thưởng thức rượu vừa ngắm gái xinh. Nhưng đangChương 87: Một sự hi hữu.
Tại bệnh viện, Trương Ân Kỳ được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu. Họ kiểm tra cổ họng và mạch đập củaChương 88: Giải thích với Giả Kim Đại.
Lục Nghị đang chuẩn bị ý định tẩu thoát thì bỗng có một chiếc xe chạy ngang qua bắn lên một tiếng súChương 89: Ý muốn của Trần Hạo (1)
Ngay sau sự việc tại tổ chức RED, Trần Hạo đã quay về nhà. Trần Hạo không tỏ ra quan tâm hay chú ý đChương 90: Ý muốn của Trần Hạo (2)
Đôi mắt của Trần Hạo chiếu một tia lãnh nghiêm đến Tam Nương: "Nhược Đình, đừng bướng nữa!"
Tam NươngChương 91: Bám theo Trần Hạo.
Lục Nghị đến thăm Ân Kỳ một lúc rồi đứng dậy. Anh ta vừa bước đi thì bàn tay bỗng có ai đó chạm vào.Chương 92: Là cô đã gọi chúng đến.
Trần Hạo bước đi rất nhanh, Quách Hiểu An phải thật lẹ chân mới có thể theo kịp được anh ta. An đi đChương 93: Cuối cùng Trần Hạo cũng ra tay.
Tại một nhà thờ.
Lục Nghị đã đưa Ân Kỳ đến nhà thờ của giáo xứ Ánh Sáng. Anh ta nhờ các tu sĩ nữ ở đâChương 94: Báo cáo của Jan.
Lục Nghị bước lên xe. Trong lúc lùi xe ra sau thì chợt nghe một tiếng cạch, hình như có vật gì đó rơChương 95: Sự thâm độc khó lường.
Tam Nương đang luyện kiếm đạo với thuộc hạ của mình thì bỗng nhận được lệnh triệu tập của Giả Kim ĐạChương 96: Giải mã ký tự.
Lục Nghị đến thăm Ân Kỳ, anh ta bây giờ không còn lo lắng nhiều đến tai mắt của Giả Kim Đại, ông taChương 97: Chạy đi đâu.
"Thưa chủ nhân, có tin của Tam Nương."
Lão đại Sói Trắng cầm lấy thư mật mà Tam Nương cho Đại bàng trChương 98: Quyết tâm luyện võ.
Trần Hạo một tay chĩa súng đến An rồi từ từ bước lại gần cô.
Khi đã đứng cách An một khoảng tầm 1m thChương 99: Lo lắng lại thêm phần lo lắng.
Thời gian tìm kiếm tấm bản đồ cứ dần dần trôi qua, một tuần rồi đến hai tuần, nhưng các thuộc hạ củaChương 100: Trái tim đau nhói.
Trần Hạo nhích cánh tay, muốn giật súng ra nhưng Quách Hiểu An liều mạng giữ chặt. Hành động của côChương 101: Hành động của Ân Kỳ.
Hiểu An đã chạy đi một khoảng rất xa nhưng cô vẫn không tìm được Trần Hạo. Khi đã không còn sức để cChương 102: Bảo vệ cho Ân Kỳ.
Lục Nghị tay đang điều khiển vô lăng, ánh mắt lạnh lẽo chớp. Anh ta đã cua xe vào một điểm trên đườnChương 103: Đi tìm Trần Hạo.
Lục Nghị chạm vào tay Ân Kỳ, trong lòng có chút nỗi niềm nhưng Lục Nghị đã không nói gì cả. Anh ta gChương 104: Đại bàng tấn công.
Hiểu An có một trí nhớ tốt cùng sự linh hoạt trong việc ghi nhớ đường đi, cho nên cô đã không quá khChương 105: Định nghĩa cho rằng yêu.
Đại bàng của Tam Nương bị bắn một phát đạn vào cánh, nó đau nên không thể bay được mà xà xuống mặt đChương 106: Quay về nơi thanh bình.
Khi Tam Nương đã rời khỏi, Trần Hạo lạnh lẽo liếc ánh mắt sang An, âm giọng không mấy dễ chịu của anChương 107: Biến thái.
Hiểu An tìm về ngọn núi thôn A, cô đã gặp bác Phỉ. Bác đang quét dọn sân thì nhìn thấy An.
"An! CháuChương 108: Tiến hành truy bắt (1)
Tại sở cảnh sát.
"Ân Kỳ, kế hoạch của cô xem ra đã thất bại. Chúng ta sẽ phải thay đổi kế hoạch." ĐộiChương 109: Tiến hành truy bắt (2)
Mấy ngày sau, một tin tức thu hút đông đảo sự chú ý của người dân được tung lên trên các phương tiệnChương 110: Không tin.
Cuộc họp khẩn cấp của đội AB cùng tổ trọng án ngay lập tức diễn ra sau khi nhận được tin cảnh sát TrChương 111: Đã bỏ công vô ích.
Đoạn clip nhanh chóng được gửi đến cho ông Trương, còn kèm theo một tin nhắn hăm dọa: "Muốn con gáiChương 112: Những tưởng cuộc sống an bình.
Cảnh sát Tịnh quay về sở cảnh sát, cô gặp riêng đội trưởng Phác của tổ trọng án để bàn về việc của cChương 113: Giải cứu.
Một nhóm gồm năm thành viên được cử đi từ phía ông Trương Hồng Lĩnh tham gia vào việc giải cứu cho TChương 114: Lòng dạ độc ác.
Lục Nghị đã đưa Ân Kỳ lên xe nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chiếc xe khởi động bánh cùng lúc tòa nhàChương 115: Lòng dạ độc ác (2)
Tam Nương nhìn xuống mặt nước mà miệng cười đến đắc ý. Cô ta sẽ đứng đây mở to mắt để nhìn Quách HiểChương 116: Cầm lấy khẩu súng.
Cơn mưa đã tạnh, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên những tán lá, nhỏ xuống mặt đất. Hiểu An dừngChương 117: Nghênh đón chủ nhân.
Tam Nương bước ra khỏi tổ chức RED, cô đứng lại nhìn Trần Hạo, lúc Trần Hạo mở cửa xe chuẩn bị bướcChương 118: Hành xăm.
Màn đêm không gian yên tĩnh, xe cộ ít qua lại, đã là 23h, tầm giờ này thì hầu như mọi người đều đã aChương 119: Để được cảnh sát bảo vệ.
Tại sở cảnh sát.
"Cảnh sát Trương, có một cô gái muốn gặp cô."
Một cảnh sát thông báo với Trương Ân KỳChương 120: Cuộc điện thoại.
Khi trời đã chập tối, Hiểu An đi đến ngôi nhà của Lục Nghị. Cô lặng lẽ đứng ở một khoảng cách xa hướChương 121: Nổ súng.
Xe của cảnh sát đã nhanh chóng bám theo, nhưng thuộc hạ của Lục Nghị đã cắt đuôi được họ.
Chiếc xe chChương 122: Đuổi theo.
Sau khi các cảnh sát lùi ra đến lề đường, thì Lục Nghị mới nhanh chóng lôi An ra sau, ngược hướng vớChương 123: Hãy tránh xa An.
Hiểu An mở mắt. Trước đôi mắt mơ hồ và mệt mỏi của cô khi vừa tỉnh dậy là hình ảnh của người đó, ngưChương 124: Tạt nước.
Trần Hạo trầm mặc nhìn An, trong lòng đang suy nghĩ một chuyện đó là lượng thuốc độc trong người củaChương 125: Thách thức.
Trước câu hỏi đe dọa của Trần Hạo, bàn tay Ân Kỳ từ từ bóp lại.
"Anh là ai?"
Trần Hạo nhếch nhẹ khóe mChương 126: Cấp bách.
Lục Nghị ngạc nhiên nhưng cũng không có nghĩa là anh ta thiếu đi sự nghi ngờ, ánh mắt của Lục Nghị rChương 127: Không thể.
Trong đêm lạnh lẽo và buốt giá, Hiểu An đã tự ý trốn khỏi phòng. Mặc dù thương tích cô chưa lành lặnChương 128: Đã đến lúc.
Trần Hạo bế An quay lại căn phòng, anh ta đặt An nằm xuống giường và kéo chăn lên người cô ấy. ThuộcChương 129: Hãy để An đi.
Ân Kỳ quan sát bàn tay của mình, cô nhớ lại sự việc lúc lấy bàn tay ra khỏi miệng của Lục Nghị. LúcChương 130: Tội phạm.
"Là thử nghiệm." Trần Hạo nhếch khóe miệng, trả lời với An.
Hiểu An nhíu mày: "Thử nghiệm?"
"Để có thểChương 131: Hai chữ không sợ.
Sáng hôm sau, Ân Kỳ tỉnh giấc. Cô cảm thấy đầu mình có chút nhức nhối, đêm hôm qua cô đã mơ thấy mộtChương 132: Trái tim bé nhỏ.
Trần Hạo xuống núi để quay về, bên dưới có xe đợi sẵn. Trần Hạo xuống hết đoạn dốc thì mở cửa xe bướChương 133: Bàng hoàng.
Lục Nghị đã đưa Ân Kỳ đến một bệnh viện để khám sức khỏe cho cô ấy. Người bác sĩ đưa ra bức ảnh chụpChương 134: Trừng phạt cô.
"Lộc Quân Phàm!" Ân Kỳ bóp chặt tay, căm phẫn dâng lên trong lồng ngực. Lúc ấy lại bất giác có một vChương 135: Giải cứu.
Cảm giác này là gì? Là anh thích cô ấy hay là đang muốn bắt nạt cô ấy? Trước đây Trần Hạo sẽ không rChương 136: Giải cứu (2)
Khi cảnh sát tiến đến còng tay, thì một trong số hai tên đã tấn công ngược lại cảnh sát. Tên còn lạiChương 137: Mẹ.
Lục Nghị giật giật hàng chân mày, đôi mắt chứa sát khí lúc nãy bỗng dưng lại trở nên mơ hồ hoang manChương 138: Cứu sống.
"Không!" Lục Nghị thốt lên rồi bỗng đứng dậy, trong trái tim như có ngàn mũi dao đâm.
"Mẹ tôi một lầnChương 139: Lời khuyên của sư cô.
Hiểu An ngồi trong căn phòng giống hệt căn phòng lần trước đã gặp cảnh sát Trương Ân Kỳ. Lần này côChương 140: Anh ấy không thể.
Trong khu tạm giam, người cảnh sát mang đồ ăn đến bỗng nhiên bàng hoàng. Người tạm giam ở phòng nàyChương 141: Hộp thuộc.
Ân Kỳ giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lên đầu, nhức quá! Có phải những gì cô vừa trải qua đều là mộtChương 142: Cảm giác của Lục Nghị
Tam Nương nhấc ly trà, làn khói tỏa vào khứu giác. Thật là thơm và dễ chịu! Hương vị của trà xanh luChương 143: Những kẻ rình mò.
Ở tịnh thất, Hiểu An đang quét sân. Gương mặt An lúc này đã hồng hào hơn, sức khỏe cũng tốt lên. TuyChương 144: Anh thích cô ấy?
Ân Kỳ đã có ý định sẽ bắt gọn Lục Nghị, mà không phải mất thời gian để theo dõi anh ta nữa. Dù sao cChương 145: Giúp anh nhé!
Lục Nghị đắm đuối hôn Ân Kỳ, còn cô ấy thì chau mày ra sức đẩy người anh ta. Bàn tay phải của Lục NgChương 146: Một vị khách lạ.
Mùa thu đến, những cơn mưa rào lại ngày một nhiều hơn. Không khí vì thế mà cũng mất dần đi sự ấm áp.Chương 147: Bức thư.
Trương Ân Kỳ theo địa chỉ viết trên bức thư, cô tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Đây chính là ngôi nhà mà mChương 148: Cảnh sát Tịnh kể một chuyện.
Ân Kỳ ngồi trên chiếc xe taxi, cô gác tay lên thành cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Từng hàng cây xanhChương 149: Tên đột nhập.
Tại tổ chức RED.
Sát thủ Jan bước vào căn phòng của Giả Kim Đại. Gương mặt cô vẫn che khăn ngay cả khChương 150: Sát thủ đến (1)
Tại tịnh thất Phúc Tâm.
Cách đây một ngày, vị khách lạ ghé nhà An đã rời khỏi, nhưng những gì ông chúChương 151: Sát thủ đến (2)
"Chíuu… chíuu..." Súng bắn tỉa, bắn liên tiếp một vòng tròn trên cánh cửa gỗ. Hiểu An nép người tronChương 152: Cho An mượn.
Ông chú nhíu mày, sửng sốt trước những gì mình vừa nghe được. Nhưng nhận thấy tình hình nguy hiểm chChương 153: Bức ảnh.
Ông chú chạy đến thì vẻ mặt lo lắng cho An bất chợt thay đổi khi nhìn thấy Trần Hạo. Ông nâng lên đôChương 154: Thói quen của An.
Đêm đến, An ngủ mơ thấy ác mộng, gương mặt của Jan hiện rõ trong đầu cô. Máu, tiếng khóc, và cả giọnChương 155: Jan.
Tại Tịnh Thất Phúc Tâm, lực lượng cảnh sát đang có mặt tại hiện trường để điều tra về vụ án mạng. TổChương 156: Bí mật đồng hồ.
Bên phía cảnh sát, Trương Ân Kỳ và đội trưởng Diệp đang xem xét chiếc đồng hồ mang về từ tịnh thất.Chương 157: Đã có tiến triển.
Văn Hi cầm cây tâm bông chấm thuốc thoa lên những vết xước ở trên khuôn mặt của Ân Kỳ, lẫn cả mép môChương 158: Nổ súng với Lục Nghị.
"Tính nhờ vã gì nên mới đến đây phải không?"
Lục Nghị cười nhẹ một cái, anh ta nhìn lên bầu trời rồiChưpng 159: Nổ súng với Lục Nghị 2.
"Pằng!"
Âm thanh của súng vang lên xuyên vào trong căn phòng của Quách Hiểu An. Cô ấy giật mình tỉnhChương 160: Tác dụng của thuốc độc.
Trần Hạo chớp mắt nhìn An, cô ấy đơ người ra khi bị anh ta cưỡng hôn.
"Đồ ngốc!"
Trần Hạo thốt lên rồiChương 161: Đặc vụ.
Hiểu An tỉnh dậy thì trên giường không còn người nữa. Cô đứng lên mở cửa đi ra, bên ngoài Trần Hạo đChương 162: Hình ảnh chân thật nhất của bộ.
Trần Hạo lãnh huyết chớp mắt, anh bước đi ngang qua Lương Thành.
"Cậu có muốn nhìn thấy bố mình khôngChương 163: Thổ lộ tiếng lòng.
Hiểu An chạy ra tới đại sảnh thì nghe thấy một tiếng đổ vỡ của thủy tinh phát ra. Cô vội vàng chạy sChương 164: Hành động (1)
Tổ chức RED - một tổ chức mafia có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn. Tổ chức tội phạm này chChương 165: Hành động (2)
Âu Nhược Đình không thể tiến vào bên trong phòng làm việc của vị lãnh đạo. Cô phải đứng lại bên ngoàChương 166: Lời xin lỗi.
Khẩu súng của Jan nhắm thẳng, viên đạn như lưỡi hái của thần chết bay đến đoạt mạng của sát thủ số hChương 167: Ngoan cố.
"Trần ca, em xin lỗi!"
Âu Nhược Đình bật khóc trong sự hồi hộp lo lắng vẫn chưa nguôi ngoai, cô rất sChương 168: Cơ hội.
Xe cảnh sát lập tức dừng lại tại một nhà kho, tất cả bọn người đang giao dịch bên trong đều đã bị cảChương 169: Theo chú.
Âu Nhược Đình bước ra bên ngoài liền bắt gặp ánh mặt dè chừng của Henry. Cô bước đến gần anh ta, mắtChương 170: Cái kết (1)
Lương Thành đã đưa An đến bệnh viện nơi Trần Hạo đang được điều trị. Trước phòng bệnh chỉ còn lại mỗChương 171: Cái kết (2)
Vú nuôi dọn lên đồ ăn sáng cho hai chị em của Ân Kỳ. Văn Hi mang cặp ra để lên cái ghế rồi kéo ghế kChương 171: Cái kết (2.2)
Cảnh vệ của Trương Hồng Lĩnh đi đến gần, anh ta nói nhỏ trong tai ông ấy điều gì đó. Trương Hồng LĩnChương 172: Cái kết (3).
Tại một nghĩa trang, nơi dành riêng cho những người có công lao với đất nước. Xung quanh là các ngôiChương 173: Cái kết (4).
Từ đâu đó bỗng dưng một mảnh giấy được vo tròn ném vào cửa sổ phòng của Hiểu An, lăn đến chân của côChương 174: Cái kết (5)
Trương Ân Kỳ đến một trụ sở cảnh sát giao thông ở thành phố A, cô muốn họ hỗ trợ để cô có thể xem lạChương 175: Cái kết (6)
Hiểu An đã trốn ra được khỏi nhà của Lương Thành. Cô nhảy cái ạch xuống đất nên hơi ê ẩm đôi chân, nChương 175: Cái kết (6.2)
An bất chấp sống chết để chúng tha cho Trần Hạo, nhưng đáng tiếc đây là lệnh của Giả Kim Đại bọn ngưChương 176: Cái kết (7)
Lục Nghị ở trên một sân thượng của tòa nhà 5 tầng, anh nheo mắt ngắm vào vòng điều chỉnh cự ly, mũiChương 177: Cái kết (8)
Tại nơi của ngày hôm đó, trên vách núi cao, Trần Hạo một mình đứng ở đấy nhìn biển trời mênh mông. NChương 178: Cái kết (9)
Âu Nhược Đình tỉnh lại ở trong một căn phòng xa lạ, cô đã hôn mê suốt mấy ngày nay. Khi muốn gượng nChương 179: Cái kết (10).
Vì căn cứ chính đã bị cảnh sát tóm gọn cho nên Giả Kim Đại buộc phải ẩn nấp ở một địa bàn khác của tChương 180: Cái kết (11).
Hắn nở một nụ cười, hai ngón tay đưa lên Airpods tắt nhạc bằng tính năng cảm biến lực. Đôi con ngươiChương 181: Cái kết (12).
Âu Nhược Đình đứng trên vách đá, cô cầm cây sáo lên thổi tín hiệu gọi chim Đại bàng. Tiếng sáo truyềChương 182: Cái kết (13).
Trần Hạo men theo đường ống hút gió anh đã vào được bên trong.
Trần Hạo núp mình sau những loại máy mChương 183: Cái kết (14)
Hai bàn tay của Giả Kim Đại vạch ra chiếc áo khoác. Trên người ông ta có đeo một quả bom, đây là loạChương 184: Cái kết (15).
Khẩu súng của Giã Kim Đại vẫn hướng tầm ngắm đến Trần Hạo, nhưng đáng tiếc viên đạn vừa rồi không phChương 185: Đại kết cục của RED.
Người cầm đầu của tổ chức RED đã bị tiêu diệt, hệ thống kết cấu của tổ chức này cũng đã bị lực lượngChương 186: Sau cơn mưa trời lại sáng (1).
Henry đưa thức ăn cho Đại bàng của Tam Nương, nhưng con Đại bàng chỉ ăn một miếng mồi thì không ăn nChương 187: Sau cơn mưa trời lại sáng (2.1)
An chạy đến nơi, tim không biết là còn có thể đập nhanh hơn nữa không. Hai tay An đặt lên đùi, chânChương 188: Sau cơn mưa trời lại sáng (2.2)
Trần Hạo sau đó đưa Hiểu An đến một căn phòng anh thuê gần bến tàu. An bước vào trong, Trần Hạo đưaChương 189: Sau cơn mưa trời lại sáng (3.1)
Ba năm sau, tại Anh quốc.
Trương Ân Kỳ có dịp sang đất nước Anh, cô mang trên lưng chiếc balo nhỏ cùnChương 190: Sau cơn mưa trời lại sáng (3.2)
Lộc Quân Phàm ngỡ ngàng, hai năm qua anh đến những nơi xa xôi, tin tức về Ân Kỳ anh đã chẳng còn biế
Quá oki
4h
0hay
15h
0hay qua
4d
0Vvvvvvv
9d
0tốt
9d
1hay
10d
0truyện hay
10d
0tuyệt vời lắm
10d
09999
10d
0hãy
11d
0