logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

5

_ hiện tại tôi cũng chẳng biết gì nhiều, chắc để nó tỉnh lại xem sao đã.
Ông Tuấn đáp, đoạn hai người đi về phía phòng bệnh. Nơi đó khánh đang chìm trong cơn mộng mị, cũng chẳng biết hắn đang mơ thấy thứ gì. Một đêm dài cứ thế trôi qua, cho đến khi hắn mở mắt ánh mặt trời đã chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cảm giác ngứa ngáy vẫn còn ăn sâu vào trong từng lớp da thịt làm cho hắn chỉ muốn xé nát khuôn mặt mình ra thành nhiều mảnh, xong hai cánh tay bây giờ đã mỏi rã rời chẳng còn sức để mà nhấc lên. Ngoài những cơn ngứa rát, cổ họng hắn còn bị hong khô bởi cơn khát.
Ông Tuấn ngồi trên chiếc ghế đặt ở cạnh giường bệnh, đầu ngả vào thành ghế tranh thủ chợp mắt một chút, nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì phải thức cả một đêm canh chừng thằng cháu. Trên giường bệnh, Khánh khẽ chuyển động đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Chẳng có một chiến hữu trên bến dưới thuyền nào bên cạnh ngoài ông chú khó tính của mình. Khánh định lên tiếng nói gì đó thì ông chú của hắn đã tỉnh dậy đoạn tiến đến trước mặt.
_ mày tỉnh rồi à ? Ăn gì không để tao bảo thím mày đem vào.
Ông Tuấn nói, giọng điệu tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng lại chẳng thể giấu nổi nỗi lo lắng. Mấy tháng trước ông nói cứng là từ mặt nó thôi, chứ máu mủ ruột già nói bỏ là bỏ sao được. Bên kia Khánh mấp máy đôi môi khô khốc.
_ nước… nước.
Ông Tuấn nghe vậy liền rót một ly nước lọc đoạn đỡ cái thân thể tám phần ma đói của thằng cháu mình lên. Hành động đó sau cùng lại chẳng có kết quả gì mấy, bởi khi Khánh vừa nhấp ngụm đầu tiên phần lớn nước trong khoang miệng của hắn đều bị chảy ra ngoài qua những cái lỗ. Chú hắn sau khi đỡ thằng cháu mình nằm xuống, nhìn qua khuôn mặt chẳng còn vẹn nguyên biết khẽ lắc đầu buông ra mấy lời:
_ mày làm cái giống gì mà lại ra cái nông nỗi này hả ?
Một phần nào đó ông vẫn cho rằng thằng nghẹo này hít phải một loại mai thuý nào đó có khả năng huỷ hoại cơ thể của các đớ thủ như mấy bài báo trôi nổi trên mạng internet. Trước mặt ông. Khánh nằm im lặng ánh mắt vô hồn hướng lên trần nhà độ hơn chục giây sau hắn mới lên tiếng:
_ nó…
_ nó gì mày lại hít cái thứ chất gây nghiện cho cố vào
Ông Tuấn trách, Khánh khẽ lắc đầu.
_ không là xương của…
Vừa nói đến đây, trên khuôn mặt hắn bỗng xuất hiện một cảm giác bỏng rát như bị ai đó dí thanh sắt nung đỏ vào khiến cho Khánh quằn quại đau đớn.
_ này mày bị sao thế ?
Ông Tuấn hoảng hốt kêu lên, rồi dùng sức gì chặt thằng cháu mình xuống. Cái thây khô đét của thằng nghẹo ấy lúc này như có một sức mạnh nào đó nhập thể, hai tròng mắt đã chuyển sang một màu đỏ rực. Chỉ một cú đẩy cũng làm cho ông Tuấn bị mất đà ngã về phía sau lưng đập vào tường đau điếng, đoạn Khánh đưa tay lên xé toạc lớp băng gạc đang quấn kín đầu để lộ ra khuôn mặt không khác gì tổ ong, từ những cái lỗ to nhỏ kia từ từ rỉ ra thứ chất dịch màu đen nhớp nháp.
Cảnh tượng quái dị trước mắt đủ để dọa cho một người từng vào sinh ra tử như ông bủn rủn hết cả tay chân. Còn chưa biết xử lý như thế nào thì từ những lỗ thủng chi chít kia xuất hiện hàng trăm cái chấm màu trắng nhỏ như đầu kim liên tục ngọ nguậy.
_ là… là

Komentar Buku (160)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Đức Thọ

    Truyện hay lắm

    19d

      1
  • avatar
    NguyễnNhư Ý

    hay

    26d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru