8 giờ tối tại một bệnh viện thuộc thành phố x, có một nhóm y bác sĩ vội vã đẩy chiếc băng ca cứu thương tiến thẳng đến cánh cửa phòng cấp cứu. Trên băng ca là một gã thanh niên dáng người gầy gò độ chừng hơn 23 tuổi, nhưng trông hắn chẳng khác gì kẻ đã bước qua tuổi tứ tuần. Từ cái thân thể khô đét không một sức sống đó liên tục phát ra những tiếng rên rỉ quằn quại vì đau đớn, tới độ trước đó người ta phải dùng dây dù cố định hai cách tay vào khung kim loại để cho hắn không cào nát khuôn mặt của mình. Người ta không thể biết nạn nhân bị mắc một loại bệnh lạ hay là thứ ký sinh trùng quái quỷ gì đó ký sinh mà toàn bộ da mặt cứ thế xuất hiện những cái lỗ nhỏ li ti như có ai đó dùng hàng trăm mũi kim khâu đâm xuyên qua lớp biểu bì cắm sâu vào tận xương. Từ những vết thương đó không rỉ ra thứ huyết tương màu đỏ hay mủ dịch mà thay vào đó là một thứ chất lỏng màu đen như hắc ín lại có phần đặc quánh bốc mùi tanh tưởi chẳng khác gì sự phân huỷ của hàng trăm con cá chết.
Hay nè
6d
0hay quá í
01/04
0Rất hay
09/03
0xuất sắc
04/03
0quá hay
12/02
0hay quá
08/02
0truyện hay , rất cuốn 👍
18/01
0Hay lắm nha
16/01
0hay
31/12
0Bài viết hay lắm luôn ạ
22/12
0