logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

2

răng xoáy thẳng vào trong lỗ nhĩ.  Những thứ đó chỉ có một mình kẻ đang nằm thoi thóp trên giường cấp cứu mới có thể nghe thấy rõ được. 
 Tiếng cười mỗi lúc một rõ hơn, dường như kẻ đó đang có mặt ở trong chính căn phòng cấp cứu này.  Một sự sợ hãi tột độ một lần nữa bao trùm lên toàn bộ cơ thể, hắn gắng sức  trợn trừng hai con ngươi trắng dã đảo một vòng nhìn xung quanh.  Tất nhiên chẳng có lão già nào cả ngoài mấy người mặc áo blue đang chạy đua với thời gian cố gắng giành giật sự sống cho nạn nhân.  
Tất cả những gì nạn nhân và các y bác sĩ trải qua trong bốn bức tường lạnh lẽo của phòng cấp cứu nghe qua có vẻ lâu,  kỳ thực ra tất cả chỉ gói gọn trong vòng chưa đầy 20 phút.  Lúc này bên ngoài cánh cửa bằng inox bóng loáng nặng trịch,  có một người đàn ông độ hơn 50 tuổi ngồi trên hàng ghế đá lặng lẽ hướng ánh mắt  về phía căn phòng cấp cứu. Trên khuôn mặt khắc khổ chốc chốc lại phát ra tiếng thở dài sườn sượt, cuối cùng ông cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau chờ đợi kết quả từ một vị bác sĩ nào đó từ bên trong căn phòng kia bước ra. Bên tai ông  vẫn còn văng vẳng âm thanh của một người phụ nữ lạ mặt phát ra từ cái loa chiếc điện thoại di động lúc nãy cho biết đứa con duy nhất của người anh trai xấu số gặp nạn.  
Khi đó ông đang ngồi trên cái phản uống nước trà đặc sau khi ăn xong bữa tối, chẳng biết tại sao trong lòng ông lại tự nhiên dấy lên một nỗi bất an khó tả. Bà Loan thấy chồng mình vừa đưa chén trà lên môi chưa nhấp ngụm nào đã đặt xuống,  miệng khẽ thở dài một hơi liền tiến đến ngồi bên cạnh hỏi:
_ ông lại nghĩ đến cái thằng nghiện ấy hả? 
Ông khẽ gật đầu một cái,  xong lại im lặng hướng ánh mắt nhìn ra phía vườn nhà. 
_ khổ sẩy cha còn chú, mình thương nó mà nó có hiểu chuyện đâu.  
Bà Loan nói,  ông khẽ thở hắt ra một hơi giọng nói có chút buồn rầu. 
_ thằng Tuấn này xưa nay nói có người nghe,  đe có kẻ sợ vậy mà có thằng cháu lại không thể dạy dỗ cho nó đàng hoàng. Sau này tôi biết nói sao với anh chị ở dưới suối vàng ? 
_ thôi ông mình cũng cố khuyên bảo nó hết sức rồi, với lại để nó rời khỏi nhà này chưa chắc đã là điều xấu.  Biết đâu xã hội sẽ dạy nó nên người. 
Ông Tuấn định nói điều gì đó,  thì chiếc điện thoại di động đặt trên cái tủ chè bỗng vang lên một hồi chuông.  Bà Loan tiến tới cầm lên nheo mắt nhìn vào màn hình thấy xuất hiện một chữ duy nhất " Khánh" trong lòng cũng có chút chần chừ chưa muốn nghe máy. 
_ này ai gọi thế ? 
_ thằng Khánh nó gọi,  không biết lại gây ra cái chuyện phá làng phá xóm gì nữa. 
Bà Loan đáp,  trong lòng thầm nghĩ chắc cái thằng cháu nghiện sĩ kia lại bị mấy chú cảnh sát tóm lên đồn giờ gọi về báo. 
_Bà đưa tôi xem nào. 
 Ông Tuấn lên tiếng đáp lại,  đoạn đưa tay đón lấy cái điện thoại từ tay vợ mình. Đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ lạ phát qua loa sau khi ông bấm máy áp vào tai:
_ cho hỏi đây có phải người nhà của Khánh ? 
_ đúng tôi là chú ruột của nó… 
Ông Tuấn đáp,  bà Loan ngồi bên cạnh thấy chồng mình im lặng vài giây rồi buộc miệng thốt lên " tai nạn" đột nhiên cũng cảm thấy bất an.  Đợi cho chồng kết thúc cuộc gọi mới lo lắng hỏi:
_ thằng Khánh nó bị sao vậy ? 

Komentar Buku (160)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Đức Thọ

    Truyện hay lắm

    19d

      1
  • avatar
    NguyễnNhư Ý

    hay

    26d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru