logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

#2

Sau đó nhân viên nhà xác mới mở ra kiểm tra xác nhận xác mới cho vào ngăn đông bảo quản. Vừa kéo khoá của túi đựng xác ra, nhân viên nhà xác liền giật mình, đôi mắt Dạ Uyển cứ mở to trân trân như đang nhìn vào nhân viên nhà xác ấy, nhưng khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, chỉ bị trầy một chút. Tuy gặp không ít trường hợp, nhưng đây là lần đầu sau hơn một năm làm việc ở đây. Nhân viên nhà xác nhanh chóng kéo khoá lại và đẩy xác vào ngăn đá bảo quản, chờ người nhà đến nhận. Xong nhiệm vụ, nhân viên nhà xác liền ra ngoài, khi cánh cửa nhà xác vừa đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa đó đen ngòm, khi nhìn vào nó sâu hun hút không thấy được lối đi. Rồi có ai đó bước qua, chầm chậm đi lại chỗ xác chết Dạ Uyển, đôi môi nhếch lên nụ cười khó hiểu. Trong miệng lẩm bẩm:
-- 12 giờ rước dâu.
Khi người đó dứt lời thì những âm thanh lạ, rợn người vọng lại từ phía khoảng không sâu hút đó.
Cánh cửa kỳ lạ ấy lại mở ra một nơi khác, đây là một dòng sông, dứoi sông có rất nhiều oán hồn vất vưởng nhưng không thể lên bờ. Bọn họ đang gào khóc ai oán, đang đưa những cánh tay lên cố gắng bám víu vào cái gì đó. Những bộ xương khô queo, mặc những bộ đồ cổ xưa đang khênh một cái hòm, đứng chờ trên bờ, lúc sau có một chuyến đò đi tới. Người lái đò già nua nói với người phụ nữ đứng trên bờ:
-- Muốn qua sông vong xuyên phải có lộ phí.
Người phụ nữ ấy liền đưa ra ba đồng mà lấy trước đó của Dạ Uyển đưa cho người lái đò:
-- Đây là tiền của cô ta.
Nhận tiền xong người lái đò nói tiếp:
-- Mời vong hồn lên thuyền.
Những bộ xương khô liền đặt cái hòm xuống và mang thân xác Dạ Uyển đặt lên thuyền. Người lái đò thắc mắc:
-- Ta chỉ chở vong hồn, không chở xác.
Người phụ nữ kia cũng bước lên thuyền, đưa thêm 3 đồng nữa cho người lái đò và chỉ vào cái lọ nhỏ bà ta đeo trên cổ:
-- Vong hồn của cô ta đây.
Người lái đò nhận tiền rồi chở bọn họ qua sống vong xuyên, những bộ xương nối tiếp nhau bước vào cánh cửa đen ngòm ấy. Người lái đò nhìn người phụ nữ tay đang nắm chặt cái lọ thuỷ tinh rất cẩn thận, không biết bà ta là người sống hay người chết mà có thể bước lên được con thuyền này một cách an toàn. Cũng không ai biết được, nếu xuyên qua được sông vong xuyên sẽ lại đến được với thế giới của con người, chỉ có điều cách nhau ba vạn năm.
Khi qua bên kia sông, những bộ xương trắng đã đứng đó đợi sẵn, để đưa ‘’tân nương’’ mới về nơi cô ấy cần đến. Người phụ nữ xoay bàn tay, có một cái lồng đèn đỏ hiện lên, nó không phải là cái đèn bình thường, chỉ là một đám lửa đỏ rực mà thôi.
Bọn họ đi ngang qua một lối nhỏ rất tối, xung quanh là rừng cây lá rậm xum xê. Nó kết bè kết sợi với nhau không khác gì tấm lưới, nếu ai lạc vào chắn chắn không bao giờ có thể rời đi được. Đi được tầm hơn canh giờ thì trước mặt lại là một rừng cây khác, nó là một rừng cây bình thường, không có kết bè kết sợi, nhưng nó lại là một mê cung rộng lớn. Khi bọn họ vừa ra khỏi lối nhỏ đó thì nó lập tức đóng lại và biến mất như chưa từng xuất hiện.
Người phụ nữ ấy mới đọc thần chú gì đó, những cái cây rung rinh, những cái rể như người sống ụ đất trồi lên đua nhau xếp hàng qua hai bên. Mở ra một con đường lớn bằng phẳng cho người phụ nữ và ‘’ đoàn đưa dâu’’ đi vào. Bọn họ đi thẳng vào ngôi mộ trước mặt, sau khi đặt ‘’tân nương’’ vào đúng chỗ, người phụ nữ ấy liền mở nắp lọ và thổi linh hồn của Dạ Uyển trong đó vào lại xác. Bà ấy khá là hài lòng với những gì mình đã làm, trước khi rời đi bà ấy còn lẩm bẩm một câu:
-- Chỉ còn đợi huyết nguyệt (trăng máu) nữa là xong.
[...]
Sau khi nghe tin con gái bị tai nạn mất, ba mẹ của Dạ Uyển đã cùng nhau ngay trong đêm lên thành phố để nhận xác con. Khi họ đến nơi cũng là lúc ba giờ sáng, bệnh viện vắng tanh không một bóng người. Nhân viên nhà xác mới đưa ba mẹ của người xấu số đến nhận mặt người thân, bọn họ đi qua hai dãy hành lang dài heo hút. Lâu lâu cứ nghe tiếng động, rồi tiếng bước chân vọng lại nghe thật rợn người.
Trước khi kéo ngăn lạnh ra, nhân viên nhà xác còn an ủi ba mẹ của Dạ Uyển vài câu:
-- Người nhà phải thật bình tĩnh, người mất cũng đã mất rồi.
Ba của Dạ Uyển ôm lấy mẹ của cô rồi trả lời chậm rãi, còn mẹ cô chỉ biết che miệng mà khóc thôi:
-- Tôi biết rồi.
Nhân viên nhà xác mới kéo cái ngắn kéo ra, rồi từ từ mở túi đựng xác. Ba con người, sáu con mắt cùng nhìn chằm chằm vào trong, ai nấy đều ngạc nhiên hết sức. Nhân viên nhà xác lắp bắp:
-- Rõ… rõ ràng lúc nãy xác cô ấy ở đây mà. Chính tôi đã kiểm tra và cất…
Ba của Dạ Uyển cũng lắp bắp theo:
-- Vậy… vậy xác con bé đâu, hay anh có nhâm lẫn gì không?
Để chứng minh cho sự minh mẫn của mình, nhân viên nhà xác cùng ba mẹ Dạ Uyển lên phòng kỹ thuật để xem camera. Khi camera mở lên, nhân viên kỹ thuật liền chỉ vào màn hình và nói với ba mẹ của Dạ Uyển:
-- Đó… hai người thấy chưa, tôi có cất xác cô ấy rõ ràng nè…
Bọn họ cũng gật đầu rồi cùng nhân viên nhà xác xem tiếp. Đến đoạn nhân viên nhà xác đi ra ngoài thì cả màn hình như chén muối tiêu, chỉ là một mảng toàn chấm trắng đen không rõ. Không ai lý giải được việc này, vì khi kiểm tra cả camera bên ngoài hành lang cũng không thấy ai đẩy xác của Dạ Uyển ra. Mẹ của Dạ Uyển khóc ngất lên từng hồi:
-- Con ơi là con… sao đến chết cũng mất xác thế này hả con gái xấu số của mẹ…
Trong lúc này, sau khi ngủ một giấc dài và mơ thấy ác mộng rằng bị xe tông chết. Dạ Uyển vươn hai tay hai chân uốn người cho đỡ mỏi thì đụng phải gì đó cứng cứng. Lúc này đôi mắt cô cũng mở to để quan sát mọi thứ xung quanh, vần trán khẽ nhíu lại vì không hiểu đây là đâu, rồi cô nhìn qua bên cạnh rồi hét lên:
-- Aaa...aaa….
Sau đó cô nhanh chóng leo ra khỏi cái hòm, phía bên trong còn đựng một xác chết của nam nhân nào đó. Gương mặt trắng bệch, cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ. Khi ra khỏi hòm cô đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, không biết vì sao cô ở đây? Đây là đâu? Tại sao cô lại mặc hỉ phục của người xưa chứ?
Dạ Uyển cảm thấy hoang mang vô độ, đưa mắt nhìn quanh thì đây có lẽ là một ngôi mộ nhưng điều đặc biệt nó được dát vàng. Phía đối diện với cái hòm có lẽ là một bàn thờ lớn, vì có rất nhiều bài vị, tiếp theo đó trên bàn còn có trái cây, và đồ ăn khô nữa. Ở đây họ xây dựng theo kiến trúc hình tròn, xung quanh có 18 cái gương bằng đồng được áp trên tường xung quanh phía trong ngôi mộ. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Dạ Uyển ngay lập tức, lại tung cửa để chạy ra ngoài, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, những hình ảnh trước mặt khiến cô muốn ngất đi. Xung quanh toàn là rừng cây, có những đốm lửa lập loè xanh đỏ, không những thế nó còn có tiếng gió rít qua những khóm cây nghe đến rợn người. Dạ Uyển nhanh chóng đóng cửa lại rồi lẩm bẩm một mình:
-- Chết tiệt, đây là cái nơi quái quỷ nào thế này...

Bình Luận Sách (1742)

  • avatar
    Nguyễn Thị Trang Sử

    ighd.

    11h

      0
  • avatar
    NguyễnCao kỳ

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Vi Thị Thảo

    Truyện hay lôi cuốn người xem

    3d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất