logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

6

_ mau bắt cá thôi.
Tuấn từ từ kéo sợi dây để dụ đám cá đó lại gần bờ hơn,  còn Trung với Hùng chặt vội hai cành cây vót sơ qua tạo thành mũi giáo.  Sau một hồi ước chừng cũng phải có vài chục con cá lớn nhỏ bị ném lên bờ,  đám cá còn lại thấy động liền tìm đường tẩu thoát.
Một túp lều vừa đủ lớn để năm người trú ngụ qua đêm bằng gỗ và lá cây được lập lên  trước khi cơn mưa kịp trút xuống.  Vậy là cả buổi chiều hôm đó họ chỉ có thể ở trong lều sửa lại thiết bị liên lạc hoặc làm mấy công việc lặt vặt,  đến khi mưa tạnh cũng là lúc trời tối hẳn. 
Một đám lửa nhỏ được nổi lên, tuy rằng lúc châm lửa hơi khó khăn vì đống củi khô kiếm về lúc này có phần hơi ẩm ướt. Xong cuối cùng họ vẫn có thể nướng chín được một vài con cá và sưởi ấm cơ thể trước những cơn gió lạnh buốt đang từ ngoài biển thổi vào.
Màn đêm nơi này càng làm cho mọi người cảm thấy có cảm giác bị cô lập cứ như thể bị nhốt vào một không gian khác.  Không điện nước, cũng chẳng có thứ gì để liên lạc  với thế giới bên ngoài.  Ngoài sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, kèm theo âm thanh gió thổi.  Loan còn nghe thấy lẫn trong đó những tiếng " phì phò" ngắt quãng giống một loài động vật to lớn nào đó đang thở.
_ này mọi người  nghe thấy tiếng gì không?
Loan nói,  tai cô vẫn cố gắng lắng nghe tiếng thở "phì phò,  phì phò" rất nhỏ kia. Bốn người còn lại cũng im lặng lắng nghe. Một vài giây trôi qua, cả bốn người chả nghe thấy gì ngoài gió và tiếng sóng biển. 
_ không chả có gì lạ cả.
Trung nói,  Loan lập tức quay qua đáp:
_ rõ ràng em nghe thấy có tiếng thở…
_ chắc do Loan nghe nhấm thôi.
Tuấn nói thêm vào chủ yếu là để trấn an Loan và cô gái mít ướt đang nép người mình.  Hùng cho thêm một thanh củi vào đống lửa xong cũng quay qua nói:
_ thôi kệ đi mấy bồ,  ở hòn đảo nhỏ xíu này muốn cũng chả có thú dữ ngoài mấy con cá sắp chín này thôi.
Loan nghe mấy người bạn mình nói vậy cũng tự cho rằng mấy âm thanh " phì phò" kia là do mình nghe nhầm.  Mùi cá nướng thơm phức đánh thẳng vào cơn đói bụng của cả nhóm làm cho mọi người mau chóng quên đi thứ âm thanh Loan vừa mới vô tình nghe thấy.  Sau bữa ăn họ nói chuyện phiếm với nhau một hồi.  Xong cũng chẳng được lâu thì cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến đúng như câu người ta vẫn thường hay nói:
" cái bụng,  đói con mắt"
Cả nhóm chìm vào trong giấc mộng rất nhanh sau đó,  đám lửa trại ở bên ngoài không được tiếp thêm củi cứ thể nhỏ dần rồi cuối cùng một cơn mưa bất chợt đổ xuống dập tắt  những khối than đỏ rực còn sót lại. Cả không gian bao quanh mấy người bọn họ là một màn đêm đen mịt mù, xen lẫn với tiếng mưa rơi "lộp bộp" hoà cùng từng đợt sóng ngoài biển khơi " rì rào" vỗ vào bờ cát. Lẫn trong thứ âm thanh hỗn tạp ấy hình như Loan còn nghe thấy từng tiếng " phập… phập… rộp… rộp" giống như có kẻ nào đó đang lột da một con thú lớn,  sau đó lại là tiếng nhai "nhóp nhép" một con vật nào đó.  Tất cả âm thanh đó cứ thế đi thẳng vào lỗ nhĩ của Loan một cách đều đều khiến cho cô choàng tỉnh khỏi giấc mơ.  Trước mắt cô là một màu đen sâu thẳm,  âm thanh khi nãy cô tưởng là của một con vật nào đó cũng hoàn toàn biến mất.  Bên ngoài túp lều lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi khe khẽ cùng với âm thanh rì rào của những cơn sóng. 
Loan nằm im lặng cố gắng không phát ra tiếng động để ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn mình,  vừa để lắng nghe cho kỹ âm thanh kia nhưng tuyệt nhiên nó không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Sau một hồi nằm suy nghĩ cô quyết định nhắm mắt ngủ,  xong lần này giấc mơ không đến với Loan mà lại là một loạt câu hỏi về thứ âm thanh vừa rồi.
"Liệu đó có phải do mình nằm mơ,  hay nơi hoang đảo này thật sự có một loài thú hoang nào đó…"
Cô cứ trằn trọc suy nghĩ, cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Trong cơn mộng mị cô thấy mình đang chạy trên bờ cát trải dài, xung quanh là một màu xám xịt. Từng cơn gió bỏng rát đem theo những hạt cát nhỏ li ti cứ thế tạt thẳng vào mặt vào mũi, xong Loan cũng không dám giảm tốc độ bởi phía sau lưng cô đang có  một con quái vật đuổi theo.  Con quái vật đó được bao phủ bởi một lớp sương mù khiến cho cô không thể nhận dạng rõ được hết nhân ảnh của nó ngoài tám con mắt đỏ lè to cỡ trái bóng bàn gắn trên cái thân thể khô đét nom chẳng khác gì một cây củi khô với những cánh tay khẳng khiu khô đét. Càng ngày thứ đó càng rút ngắn khoảng cách tới độ cô cảm giác rõ từng tiếng thở phì phò lạnh toát ngay bên tai.

Bình Luận Sách (559)

  • avatar
    Duy Duy

    Hay quá

    9h

      0
  • avatar
    Quỳnh Như

    hay quá

    11h

      0
  • avatar
    NgôMạnh

    Cảm ơn tuy tôi gửi không nhiều điểm nhưng đây là tấm lòng của tôi

    22h

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất