logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

2

Hùng bấm nút thiết bị liên lạc cố gắng phát tín hiệu cầu cứu thêm một lần nữa,  vẫn không có một hồi âm nào làm cho anh ta cảm thấy tuyệt vọng tới độ ném luôn cái ống nghe xuống sàn.
_ mẹ kiếp.
Hùng gằn giọng, bàn tay nắm chặt đấm vào thân tàu,  ánh mắt lúc này cũng đỏ ngầu lên trông có vẻ vô cùng giận dữ.  Cậu thanh niên đứng bên tay trái quay qua nói lớn,  trên khuôn mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
_ này cậu bình tĩnh chút đi Hùng.
Người thanh niên tên Hùng phút chốc im lặng hướng ánh mắt nhìn về phía thuyền trưởng,  độ vài giây sau anh ta quát lớn.  Âm thanh như muốn áp luôn tiếng sóng đang đánh thẳng vào mạng thuyền:
_ mẹ kiếp mày thì biết cái chó gì. Nếu không vì cái chuyến du lịch chết tiệt này cả bọn cũng đâu bị mắc kẹt tại đây.
_ anh Hùng có im đi không!
Giọng của cô gái tên Loan chen vào,  nhìn thái độ có phần hơi gay gắt.  Hùng nghe vậy cũng không nói gì thêm,  tay anh ta vẫn siết chặt vào cái tay nắm trên thân tàu. Loan định nói thêm gì đó thì đã bị một cô gái có mái tóc vàng hoe ngồi bên cạnh ngăn lại.
_ thôi Loan.
_ giờ này mấy bồ còn cãi nhau được nữa hay sao.
Người thanh niên đứng bên trái nói.  Trung bấy giờ cũng thêm vào, giọng nói có phần mệt mỏi:
_ thôi  bình tĩnh đi,  lỗi cũng là ở mình đã rủ mọi người tham gia chuyến đi này.
Cả bốn người nghe vậy cũng không nói thêm thêm câu nào nữa,  một vài giây sau tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.  Chỉ còn lại những tiếng sóng đẩy chiếc thi nhau vỗ vào mạng thuyền, độ hơn chục giây sau cậu thanh niên nọ chỉ tay vào màn hình nói lớn.
_ ê mọi người nhìn này,  tớ thấy ở đây có một hòn đảo cách chúng ta độ chừng 3 hải lý thôi.
Sau câu nói đó cả bốn người vừa nghe thông tin ấy xong đều như được sốc lại tinh thần.  Trung nhìn vào màn hình hiển thị một hòn đảo nhỏ nằm đơn lẻ giữa biển khơi.
_ tuyệt lắm Tuấn,  chúng ta được cứu rồi.
_ nhưng làm sao có thể đưa con tàu đến đó được,  chúng ta đâu còn nguyên liệu để chạy tiếp.
Hùng nói, Trung quay qua đáp:
_ thực ra nói hết sạch cũng không phải bởi trước khi rời bến tớ có kiểm tra ngăn chứa đồ thấy trong đó có một can dầu nhỏ.  Với số nguyên liệu đó cũng chỉ đủ cho chúng ta đi thêm được khoảng độ 2 hải lý… còn lại chúng ta bắt buộc phải qua thuyền phao để bơi lên hòn đảo đó.
 Trung nói dứt lời,  ánh mắt cậu ta nhìn quét qua mấy người một lượt. 
_ cậu cứ cho con tàu này chạy được đến đâu thì hay đến đó,  để bon tớ chuẩn bị la bàn cùng với thuyền phao.
Tuấn nói,  đoạn anh ta lấy cuốn sổ nhỏ ghi lại hướng đi của hòn đảo rồi đánh dấu lên cái la bàn cầm tay. Trung lúc này cũng đi đổ thêm dầu cho cỗ máy rồi hướng con thuyền chạy về phía Tuấn chỉ.  Về phần Hùng, anh ta chuẩn bị một vài thứ như đèn pin, một ít đồ hộp.  Tất nhiên không thể thiếu cái bộ đàm cầm tay, con dao sinh tồn mua được ở hội chợ và một vài thanh pháo sáng để phát tín hiệu SOS khi cần thiết.  Tất cả những thứ đó được Tuấn bỏ vào trong một cái balo chống nước, Loan cùng với Linh cũng chuẩn bị một số vật dụng cần thiết rồi cùng với Hùng chuẩn bị bơm căng chiếc tàu phao. Chiếc du thuyền lại tiếp tục lao về phía trước.  Xong cũng chẳng bao lâu thì số nguyên liệu còn lại cũng cạn sạch.  Bây giờ nó  chẳng khác gì một khối kim loại vô dụng giữa biển khơi.
 Trung buông khỏi tay lái.  Mấy người còn lại hiểu ý liền bận áo phao sau đó mau chóng mang vật dụng cần thiết về phía đuôi tàu. Đợi mọi người chuẩn bị hết mọi thứ xong,  Trung mới gắn cái bình CO2  vào  thứ trông hơi giống balo loại lớn rồi ném xuống biển.  Cùng lúc đó anh ta kéo mạnh sợi dây thừng nối với nó, một tiếng "bụp" vang lên kèm theo âm thanh xì xì liên tiếp truyền đến tai mấy người có mặt trên khoang tàu.  Chỉ chưa đầy ba giây  một con thuyền phao,  hay còn gọi là bè cứu sinh được bung ra trước mắt họ. .
_ liệu cái này có an toàn không ?

Bình Luận Sách (559)

  • avatar
    Duy Duy

    Hay quá

    9h

      0
  • avatar
    Quỳnh Như

    hay quá

    11h

      0
  • avatar
    NgôMạnh

    Cảm ơn tuy tôi gửi không nhiều điểm nhưng đây là tấm lòng của tôi

    22h

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất