logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Người Bạn ma ( chuyện ngắn )

Người Bạn ma ( chuyện ngắn )

Ú.mộc.


chương 1 ( phần 1)

NGƯỜI BẠN MA
Bạn có tin về sự hiện diện của 2 thế giới không ?
Và bạn có tin trên đời này có sự hiện diện của nhữg linh hồn .
Chất có một số bạn sẽ không tin và cho đó là giảm nhí vì ma chỉ có trong sự tưởng tượng của chúng ta,và tôi cũng từng cho rằng như thế và còn mõi khi nghe ai nhắc đến nó là tôi lại nói họ nói nhãm trên đời này làm gì có ma chỉ là do họ tự dọ mình mà thôi.
Nhưg tôi đã thay đổi cái suy nghĩ ấy sau 3 năm đại học của mình .
Tôi là linh một cô sinh viên mới bước vào trường đại học tôi và một đứa bạn thân cùng thi vào một trường và thật may mắn khi cả 2 điều thi đậu .
Hai đứa cùng mướng một căn nhà trọ nhỏ con bạn của tôi nó sợ ma dử lắm ,nó thuờng tự tưởng tượng nghĩ ra đủ thứ rồi tự mình do mình rồi lại sợ ko ngủ được .
Nhìn nó thật tội nghiệp nhưng cũng thật buồn cười ở với nó cứ như đang sống chung với một nhà pháp sư vậy nào là bùa chúa gì đó rồi đủ thứ linh tinh mà người khá cho là trừ ma và làm ma sợ thì nó mua về treo đầy cả phòng ,ban đầu cũng rất bực mình nhưg thấy sợ nên cũng kệ miễng sau nó thấy yên tâm là được 2 năm đầu học rất ổn đến năm thứ 3 thì phải chuyển đi ở chổ khác vì một số lý do đến với căn phòng mới đầy đủ tiện nghi hơn và cũng rất gần trường .
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thuờng cho đến một hôm chúng tôi học thêm nên về muộn lúc này mọi người đều đã ngũ còn con bạn thì cứ ôm lấy tay tôi không buôn ,tôi mỡ cửa vào đang đi thì thấy lành lạnh con nhỏ bạn thì tóm cả người tôi vì nó sợ nó làm cho tôi tim cũng đập thìn thịch .
Từ đằng xa có một ánh sáng leo lét tiếng bước chân bịch.....bịch đang tiến lại gần ngày một gần hơn con nhỏ bạn sợ rung cầm cập nói không lên cả tiếng nó làm cho tôi cũng sợ theo cả người tôi đang rung lên thì phải nhưg tôi vẫn cố giử bình tỉnh ,ánh sáng ngày một gần còn nhỏ bạn sợ đến nỗi tay nó bấu vào tay tôi đau điến nhưng chẳng hiểu vì sau tôi lại chẳng nói hay la nó được câu nào cả .
Cả 2 đứa như chết đứng tại chổ nhưg tôi lại thởi nhẹ nhõm khi thấy rỏ khuôn mặt của một anh ,anh ấy vội nói .
Sau 2 em vvề trể vậy ?
Mà sau cứ đứng đó mà không vào phòng ?
Con nhỏ bạn nó vẫn lấp bấp nói trong sợ hãi .
Ma .....ma ....
Tôi vội nói .
Ma đâu mà ma đây là cái anh bửa dẫn tao vào lúc quên đường nhờ anh đó dẫn đường đó .
Lúc này con nhỏ bạn mới buôn tôi ra nói lớn trog tức giặn và bỏ về phòng .
Trời .....anh có biết người hù người sẽ chết không hả .
Anh ấy bật cười miệng thì luôn xin lỗi .
Anh xin lỗi anh chỉ đinh ra coi cỗng khóa lại chưa bổng thấy người tưởng ăn trộm ai ngời là 2 em.
Tôi cười và nói .
Không có gì đâu anh con nhỏ bạn em nó vậy đó không có ý gì đâu chỉ tại nó thấy anh từ xa tưởng ma nên mới thế thôi nó sợ ma lắm .
Anh ấy ko nói gì chỉ nhìn tôi cười tôi chào anh ấy rồi vào phòg vào đến phòng còn không đuợc yên với con nhỏ bạn càm nhàm cả buổi mới chịu ngũ , kể từ hôm đó chiều nào đi học về tôi cũng gập anh ấy và chúg tôi cũng hay nói chuyện kể nhau nghe về nhiều thứ hóa ra anh ấy cũng là sinh viên đang học ngàh y chúng tôi ngày một thân hơn và trở thành bạn tốt của nhau ,dạo này chiều nào cũng lạnh thì phải mỗi lần gặp anh ấy lại thấy lạnh nổi cả da gà một cái lạnh thật lạ nhưng chất là cái lạnh của mùa đông.hôm nay không hiểu bài nên tôi qua phòng mượn anh ấy chỉ bài dùm phòng anh ấy ở cuối dãy ở đó có một cái cây thật to che phủ cả một khoảng đất trống hằng ngày nhìn chẳng thấy gì nhưng với cái tối của buổi chiều sau nó thật đáng sợ .
Tôi bước đến phòng ngỏ cửa nhưg không ai trả lời hay mở cửa tự nhiên cả người tôi lạnh toát lên lạnh cả xương sống tay chân hơi rung tôi nghe tiếng gì đó phát ra từ cái cây bên cạnh tim tôi đập loạn lên cả người như cứng lại từ từ tôi quây lai nhìn về phía cái cây ấy tôi thấy một chiếc bóng đen treo lơ lững ở đó miệng tôi cứng lại không la được tiếng nào cả đôi chân rung lẫy bẩy không thể chay hay bước dườg như có ai đó nắm lại .
Tôi nhìn đâm đâm vào cái bống đen ấy miệng thì hả to nhưg không phát lên tiếng bóg đen ấy bay lơ lững trên các nhánh cây nhữg tiếng cười trong thật đáng sợ tiếng cưới ấy như đang đâm thủng vào đầu ốc tôi , bổng nhiên nó bay về phía tôi thế là biến mất .
(Mời bạn đọc phần còn lại )

Bình Luận Sách (1194)

  • avatar
    Nguyen Thii Loann

    hay

    6h

      0
  • avatar
    Trang Huyền

    Hay hay!!!!

    4d

      0
  • avatar
    Hung Trung

    gif jjfjfjf

    6d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất