Tuy nói là Trương Lâm mời ăn, nhưng quán là do Vũ Hiên chọn. Cô lái chiếc cub nhỏ chạy ngoằn ngoèo một quãng xa, rồi tấp vào một quán lẩu có view nhìn ra sông, buổi tối nóng nực nên chỗ mát mẻ thế này rất đông người, nhưng may mắn lại tiếp tục đến với Trương Lâm, có một bàn hai người ngay sát bờ sông còn trống! Vũ Hiên rất vui, cô nàng đã quên mất lý do mình tức giận rồi, vừa ngồi vào bàn đã gọi một tràng mấy món ăn làm Trương Lâm đổ mồ hôi, không nghĩ cô gái nhỏ này có thể ăn hết. Người phục vụ khi ghi lại mấy món Vũ Hiên gọi, thì lập tức đi ngay, trả lại không gian riêng tư cho hai người, nhưng ngay lập tức cả hai liền cùng nhau im lặng, không ai biết nên mở lời nói cái gì. Không khí ngượng nghịu kéo dài khoảng năm phút, thì Vũ Hiên đã thấy “vật lạ” trên tay Trương Lâm. “Anh Lâm, mới mua đồng hồ à?” Trương Lâm đang đưa mắt bâng quơ nhìn ra phía dòng sông, thì bị câu hỏi của Vũ Hiên làm cho hơi giật mình, theo phản xạ anh liếc vào cái đồng hồ màu cam trên tay, rồi trả lời rất tự nhiên: “Tôi làm gì có tiền mua đồ mắc như vậy, là Vân Anh tặng tôi” Nghe Trương Lâm nói như vậy, tự nhiên trong đầu Vũ Hiên lập tức hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp cao ráo, ăn mặc sang trọng lúc sáng. Không hiểu từ đâu ra, một cơn giận kéo đến trong lòng cô, thậm chí cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại giận, chỉ cảm thấy cái vật màu cam trên tay Trương Lâm rất không vừa mắt mình. “Tại sao cô ta lại tặng quà cho anh?” Vũ Hiên buột miệng hỏi, nhưng ngay lập tức cô đã nhận ra câu hỏi của mình thực sự không đúng một chút nào, “Mình với anh ta có là gì đâu, sao mình lại tức giận như thế chứ?”. Nhưng lời đã ra rồi, làm sao mà rút lại, tuy hơi xấu hổ nhưng cô cũng không thể dối lòng mình, cô thực sự muốn biết lý do. Trương Lâm cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của Vũ Hiên, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng, thêm một lần nữa, không hiểu tại sao anh lại muốn giải thích với cô. “Ờ…cô ta nói cái đồng hồ này là khách hàng tặng cô ta, mà cô ta không đeo được. Đúng lúc…đúng lúc tôi giúp cô ấy sửa hơn mười máy tính trong phòng marketing, à…đúng rồi, tại sửa máy tính mà tan làm trễ hơn một tiếng đấy, nên…nên cô ta tặng cho tôi xem như là đền bù” Nghe Trương Lâm nói một tràng, nhưng Vũ Hiên chỉ chú ý đến một đoạn, “à thì ra vì sửa máy tính cho cô ta mà bắt mình ngồi đợi cả tiếng!”. Cơn giận trong lòng không bớt mà còn tăng, nhưng khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Trương Lâm, lòng cô lại xìu xuống, cơn giận biến thành chán nản. Cô gật đầu nói: “Cô ta tốt với anh nhỉ, làm có chút việc mà tặng quà giá trị cao thế!” Trương Lâm cũng không biết nói gì nữa, anh nghĩ có khi nào mình nhận cái đồng hồ này là sai rồi không? À, hay là “ông thần” kia do khi nãy Vũ Hiên đi đường ngoằn ngoèo quá nên ông ấy lạc đường luôn rồi, không kịp đi theo cho mình chút may mắn? Thấy Vũ Hiên khó chịu, Trương Lâm cũng không biết làm thế nào, không biết nghĩ gì mà anh lại tháo cái đồng hồ ra cho vào túi xách, giọng ỉu xìu nói: “Cô nói cũng đúng, để mai tôi đi trả lại cho cô ta vậy, có điều tôi đeo nó rồi, thành đồ cũ mất rồi” Vũ Hiên kinh ngạc nhìn hành động của Trương Lâm, tuy anh ta chỉ nói mấy điều đơn giản, nhưng lòng cô lại thấy ngọt ngào một cách kỳ lạ. Cô đỏ mặt cúi đầu nói: “Tôi…em…em cũng chỉ nói vậy thôi, cô ta cho anh rồi thì anh cứ đeo đi, trả lại làm gì” Trương Lâm trợn mắt nhìn hành vi khác thường của Vũ Hiên, làm cho cô càng thấy xấu hổ hơn, mặt càng lúc càng đỏ. Cũng may là anh bồi bàn đã giải cứu cho cô, anh ta đã đem lên một dĩa gỏi. Dĩa gỏi đó là dĩa gỏi ngon nhất đời của Vũ Hiên, nó đã cứu cô khỏi tình huống ngượng ngùng mà cô tự đưa mình vào, rất nhanh đồ ăn lại được đem lên. Ăn được mấy miếng, có vẻ nhưng chút ngại ngùng giữa hai người đã được xóa bỏ, câu chuyện tiếp nối câu chuyện, ngày càng trơn tru hơn. Trương Lâm rất vui, đây là lần đầu tiên, ở nơi thành phố xa lạ này, anh có thể ngồi ăn uống tán dóc với một người bạn thực sự. Nhìn dáng vẻ dễ thương tinh nghịch của Vũ Hiên, rồi nghĩ đến ngày hôm qua mình cứu cô ấy, thực sự anh còn muốn cảm ơn ba thằng choai choai kia. Nhờ bọn nó mà anh mới có được cơ hội kết bạn với cô, mới có thể ngồi đây ăn uống thả ga, nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới biển như thế này. Có một điều làm Trương Lâm rất ngạc nhiên, đó chính là khả năng tiêu thụ đồ ăn của cô nàng Vũ Hiên. Cô gọi một bàn bốn năm món, nhưng ăn rất nhanh và rất nhiều, vừa ăn, cô vừa kể cho anh nghe chuyện cô đi học, đi làm, chuyện gia đình cô ra sao, có bao nhiêu anh chị em, thậm chí cả họ hàng hai bên nội ngoại cô cũng kể luôn. Cô gái này, khả năng ăn nói - đúng nghĩa đen vừa ăn vừa nói - thực sự rất bá đạo! Dần dần, tình huống chuyển từ hai người cùng nói chuyện, thành Trương Lâm nói một câu - Vũ Hiên nói ba câu, rồi thành Vũ Hiên nói liên tục - Trương Lâm im lặng ngồi nghe. Tuy nghe cô nói liên tục, nhưng Trương Lâm lại không hề khó chịu, thậm chí anh còn thấy hứng thú và vui vẻ hơn. Từ Vũ Hiên anh có thể cảm nhận được một loại sinh khí mà anh không có, chính là sự tươi vui và năng động, những câu chuyện bất tận của Vũ Hiên, từ từ làm cho anh thấy lòng mình mở rộng, tràn đầy vui vẻ sảng khoái. Cô giống như một cục pin không bao giờ cạn, có thể sạc năng lượng tích cực cho anh liên tục, liên tục. Vũ Hiên cũng rất vui! Không hiểu tại sao khi ở bên cạnh Trương Lâm, cô lại thấy rất ấm áp và an toàn, có thể vì anh ta đã lên tiếng bảo vệ cô, hoặc cũng vì cô đã thực sự thích chàng trai này. Cái dáng vẻ cao gầy đó, hôm qua đã đứng ra che chở cho cô, hôm nay lại ngồi đây nghe cô ba hoa đủ chuyện trên đời, ánh mắt nhìn cô luôn dịu dàng, lại ẩn chứa sự khích lệ và hứng thú, làm cho cô không ngừng lại được mà tâm sự với anh tất cả những chuyện xung quanh mình, tất nhiên, cô không dám nói thật cảm xúc của mình với anh. “Anh Lâm, anh có biết là con sao biển có thể trở nên rất khổng lồ không? Kiểu như, thực sự khổng lồ ấy?” Câu chuyện của Vũ Hiên đã chuyển sang đề tài thế giới động vật. “Ồ, to đến mức nào?” Trương Lâm ngạc nhiên hỏi. “To cỡ một người lớn” Vũ Hiên vừa cười vừa giang hai tay ra. “Ghê vậy? Thật đấy à?” Trương Lâm hỏi. “Chứ sao, ngày nào em cũng xem thế giới động vật đấy!” Vũ Hiên hếch mũi nói. “Lúc còn nhỏ anh cũng thích xem thế giới động vật lắm, à, đố em con ngựa vằn là ngựa trắng vằn đen hay là ngựa đen vằn trắng?” Trương Lâm hỏi, cả hai đều không nhận ra, qua một lúc nói chuyện xưng hô của hai người đã trở nên thân thiết hơn lúc đầu.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
Chi phí 50 kim cương
Sự cân bằng: 0 Kim cương ∣ 0 Điểm
Bình Luận Sách (164)
y nguyennga
tuyệt vời 😍
21/11
0
ThanhPhương
Hay lắm
21/07
0
Hồ Bảo
cung đc nhung không hay nhu tuong tam cho hai xao không heo
tuyệt vời 😍
21/11
0Hay lắm
21/07
0cung đc nhung không hay nhu tuong tam cho hai xao không heo
04/06/2025
0Xem tất cả