Trương Lâm đang cắn miếng sandwich của Harry cũng phải ngừng lại mà nhìn, cô nàng lạnh lùng này từ khi anh vào làm chưa bao giờ thấy bước chân xuống phòng ăn, mà hôm nay lại có mặt ở đây. Vân Anh cầm hai chiếc hộp nhỏ, cô bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhìn quanh một vòng rồi tiến đến chỗ…Trương Lâm. “Chết rồi, chết rồi, tới rồi, tới nơi rồi” Harry luýnh quýnh, anh ta vừa nói vừa nuốt miếng cơm, không cẩn thận liền ho sặc sụa. Giống như Harry, Trương Lâm cũng thấy hơi sợ khi nhìn Vân Anh bước về phía bàn mình ngồi. Cô cứ đi từ từ như vậy, nhẹ nhàng kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hai người, bóc hai hộp đồ ăn ra, rồi lấy dao nĩa bình tĩnh ăn. Một loạt hành động trôi chảy tự nhiên, kết hợp với dáng vẻ tao nhã sang trọng tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại cho hai người thanh niên đối diện. Harry trợn mắt nhìn, Trương Lâm cũng trợn mắt nhìn, đồ ăn trên tay không bỏ xuống cũng không đưa lên nữa, cứ cầm đúng một tư thế giống như bị người ta điểm huyệt. “Ăn nhanh đi, sắp hết giờ rồi!” Vân Anh nói, giọng nhẹ nhàng như gió thổi, làm hai tên kia giật mình một cái rồi cúi đầu ăn thật nhanh, không biết cô đang nghĩ gì, hay thấy hành động lóng ngóng của hai tên buồn cười mà môi lại cong lên. Harry dường như không chịu nổi nữa, anh ta cố nuốt nắm cơm thật nhanh rồi đứng dậy chuồn luôn, không quên liếc mắt ra hiệu cho Trương Lâm, nhưng Trương Lâm không hiểu vì sao sau khi bình tĩnh lại thì lại ăn uống rất từ tốn, dáng vẻ không có gì phải sợ làm cho Harry lại thấy nể phục trong lòng. “Anh không đeo đồng hồ à?” Khi Harry vừa đi thì Vân Anh lại lên tiếng, là đang hỏi Trương Lâm, anh ngừng lại cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn cô nói: “À…cái đồng hồ đó đắt tiền quá, tôi nhận không tiện lắm, tí nữa tôi trả lại cô nhé, tôi chưa đeo thử đâu, còn mới nguyên” Vân Anh đang cắm nĩa vào hộp salad thì đột nhiên dừng lại, cô cau mày nói: “Mắc rẻ thì cũng là đồ người ta cho tôi, tôi đâu có mua đâu, sao anh phải ngại?” “Không được, tôi không nhận quà đắt tiền khi mà bỏ công ra không nhiều đâu, chỉ sửa máy tính cho cô một lần mà cô lại tặng quà như thế thì…như thế thì không ổn lắm” Trương Lâm vẫn kiên quyết không nhận. Vân Anh hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Trương Lâm, không biết cô nghĩ gì mà lại mỉm cười, nụ cười có năng lực hớp hồn người khác. Trương Lâm đã biết “sức mạnh” của cô nên cũng không dám nhìn thẳng nữa, chỉ cúi đầu nhìn nắm cơm còn lại trên tay. “Anh đang bệnh mà ăn vậy không tốt đâu” Vân Anh đột nhiên lên tiếng, không nhắc đến cái đồng hồ nữa. Cô đẩy một hộp thức ăn còn nguyên mà nãy giờ cô vẫn chưa đụng đũa đến trước mặt Trương Lâm rồi nói: “Ăn cái này đi, ức gà nướng với sốt chanh, mau khỏe hơn” Trương Lâm ngỡ ngàng, anh không hiểu vì sao mà thái độ của cô nàng này đối với mình lại thay đổi 180 độ như thế, nhìn hộp đồ ăn trên bàn, trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ, “ông thần ơi, ông tới nữa rồi à?”, trong lúc này, thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của “ông thần may mắn” mà anh tưởng tượng ra kia. “Vậy tôi nhận hộp đồ ăn này xem như lời cảm ơn nhé, còn cái đồng hồ kia đợi ra về tôi sẽ trả cô” Trương Lâm thấy mình quá là giỏi đi, một câu nói mà giải quyết được vấn đề, còn có thêm một hộp đồ ăn chưa ăn đã thấy ngon này, anh vui vẻ bốc một miếng gà bỏ vào miệng, hương vị thơm ngát của lá chanh hòa với thịt gà giòn giòn ngọt ngọt, làm anh thấy mình thật là hạnh phúc, thật là sung sướng biết bao. Vân Anh nhìn Trương Lâm ăn gà ngon lành, nụ cười trên môi cô càng lúc càng tươi hơn, cô cũng cúi đầu ăn salad của mình, không biết đang nghĩ gì mà cứ chốc chốc lại liếc qua Trương Lâm, trong mắt lại lấp lánh vài tia sáng kì lạ. Rất nhanh bữa trưa đã xong, hai người cũng không nói với nhau câu nào nữa, Vân Anh ăn xong liền đứng lên thu dọn bàn, dọn luôn cả hộp và bao giấy của Trương Lâm rồi quay người đi, bỏ lại anh ta ngồi ngẩn ngơ nhìn theo. Tự nhiên Trương Lâm thấy cô gái lạnh lùng này cũng có chút…dễ thương, xinh đẹp thì ai cũng nhìn thấy rồi, nhưng có lẽ Trương Lâm không biết, số người thấy được sự “dễ thương” của Vân Anh rất ít, trong đó lại tình cờ mà có anh. *** Suốt cả buổi chiều, Harry ngồi bên cạnh cứ tấm tắc với Trương Lâm: “Đại ca Lâm à, cậu quá là lợi hại đi, còn có thể thuần phục được người đẹp kia, trước nay tôi xem thường cậu rồi” Trương Lâm rất bất đắc dĩ, anh không biết mình đã làm gì để mà nhận được sự đối xử “đặc biệt” kia của Vân Anh, nhưng trong lòng anh lại có chút tự mãn khi nghe Harry tán hươu tán vượn, không hiểu vì sao anh không phản bác lời của Harry, mà cứ ngồi mỉm cười gật gù, ra vẻ “cao nhân khó dò”, làm Harry phải thán phục không thôi. Đến 5 giờ chiều, lại có việc xảy ra. Cô nàng Linda Lin của bộ phận marketing đi tìm Trương Lâm, vẻ mặt hớt hải nói là không hiểu vì sao toàn bộ máy tính của phòng bị hỏng không bật lên được. Trương Lâm hoảng hồn đi theo cô, phòng marketing được bố trí riêng một khu, gần với khu in ấn tài liệu, trong phòng có hơn mười máy tính cấu hình cao, chuyên để xử lý hình ảnh và video, có thể nói nơi này chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng của công ty, thậm chí còn là bí mật kinh doanh, nếu thật sự hỏng thì rắc rối lớn lắm. Trương Lâm bật thử một máy tính, máy chỉ hiện lên logo rồi treo luôn, không lên được nữa, “Chẳng lẽ có virus? Hư windows rồi?”. Anh cau mày suy nghĩ rồi cũng bắt tay vào sửa, cài đặt lại hệ điều hành, khôi phục lại phần mềm và dữ liệu từ server của công ty. Số lượng máy khá nhiều, lạ là mỗi máy lại hư một kiểu, Trương Lâm trong lòng khó hiểu, trán đã toát mồ hôi, may mà trình độ của anh cũng không phải là thấp, cắm cúi một hồi quên cả giờ giấc, hơn hai tiếng sau cũng xong. Đến khi Trương Lâm thở ra một hơi, đứng lên tìm người ở phòng marketing để bàn giao thì ngạc nhiên nhận ra, trong phòng chỉ còn mỗi cô nàng Linda Lin đang ngồi nghịch điện thoại, bên ngoài không còn ai nữa. Anh hết hồn bàn giao với Linda xong rồi chạy lại bàn làm việc lấy điện thoại ra xem, thấy đã hơn 7 giờ, còn có mấy cuộc gọi và tin nhắn của Vũ Hiên, đều là hỏi anh xong việc chưa, sao chưa thấy ra. “Quên mất còn hẹn với cô ấy” Trương Lâm thở dài, lòng nghĩ Vũ Hiên đợi hơn một tiếng chắc cũng về nhà rồi, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì lại có tin nhắn, người gởi là Vân Anh: “Anh giữ đồng hồ đi nhé, là trả công sửa máy tính cho phòng marketing, và tăng ca hơn một tiếng” Trương Lâm đọc tin nhắn xong thì hơi ngỡ ngàng, sao mà trùng hợp vậy? Mình không nhận đồng hồ, máy tính phòng marketing liền bị hư? Sửa máy tính xong thì lại thành ra lý do để nhận đồng hồ? Suy nghĩ một hồi anh lại bật cười, chẳng lẽ “ông thần” kia lại còn biết phá máy tính nhỉ, không thể hiểu nỗi mà. Có điều anh lại không còn áy náy nữa, liền nhắn một tin ngắn gọn “cảm ơn cô” cho Vân Anh, rồi vui vẻ lấy đồng hồ đeo vào, xách cặp ra về. Nhưng Trương Lâm không ngờ, Vũ Hiên vẫn ngồi bên ngoài tòa nhà đợi anh. Lúc anh đi ra, thì đã ngay lập tức nhìn thấy cô đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe cub, tay cầm một cây kem, mắt nhìn bâng quơ ra hướng tòa nhà. Vũ Hiên thấy Trương Lâm, tự nhiên sự bực tức vì phải chờ hơn một tiếng biến mất, trong lòng lại thấy vui vẻ. “Chết rồi, mình sao thế nhỉ? Sao phải ngồi đây đợi tên đó hơn một tiếng? Sao vừa thấy hắn mình lại không thấy khó chịu nữa rồi?” Vũ Hiên giật mình thầm nghĩ, thấy Trương Lâm đi đến gần thì giả bộ làm ra vẻ tức giận, nói: “Trương Lâm, anh làm gì trong đó mà bắt tôi đợi hơn một tiếng vậy?” “Ơ…Vũ Hiên, tôi không nghĩ cô vẫn còn chờ ở đây, xin lỗi nhé, việc đột xuất, gấp quá nên tôi cũng không xem đồng hồ” Trương Lâm gãi đầu gãi tai, dáng vẻ hết sức hối lỗi, làm Vũ Hiên không biết nói gì nữa, tuy nhiên cô vẫn giữ vẻ mặt hằm hằm nhìn anh. “Vậy…cô ăn gì chưa? Đi…đi ăn nhé, tôi mời?” Trương Lâm thấy mình không đúng, liền tìm cách an ủi cô nàng, Vũ Hiên nghe vậy trong bụng đã thích lắm rồi, đúng lúc cô đang đói meo, nhưng vẫn chu mỏ làm ra vẻ bất cần. “Cô thích ăn gì? Lẩu nhé? Hay là thịt nướng?” Trương Lâm vẫn kiên trì năn nỉ, anh không muốn làm cô nàng này tức giận, cho dù dáng vẻ cô tức giận nhìn cũng rất dễ thương. Tự nhiên anh có một cảm giác kỳ lạ, “sao mà giống người yêu nhau giận dỗi vậy trời?”. Không biết Vũ Hiên có suy nghĩ giống anh không, chỉ thấy cô quay mặt đi, cầm mũ đưa cho anh rồi nói một câu chỉ có hai chữ: “Ăn lẩu”
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
Chi phí 66 kim cương
Sự cân bằng: 0 Kim cương ∣ 0 Điểm
Bình Luận Sách (164)
y nguyennga
tuyệt vời 😍
21/11
0
ThanhPhương
Hay lắm
21/07
0
Hồ Bảo
cung đc nhung không hay nhu tuong tam cho hai xao không heo
tuyệt vời 😍
21/11
0Hay lắm
21/07
0cung đc nhung không hay nhu tuong tam cho hai xao không heo
04/06/2025
0Xem tất cả