logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

6. Phi thuyền (2)

Brian gật đầu. Anh đã nghe thôn trưởng nói qua về cậu bé này. Cậu chính là người đã thức tỉnh gần đây. Cũng nhờ thế mà cậu coi như đã gián tiếp giúp anh một chuyện. Brian khá có thiện cảm với cậu.
"Xin chào, tôi là Brian." Anh đưa bàn tay ra. Thiếu niên trước mặt có vẻ rất kích động. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cậu dùng sức bắt bàn tay anh thật chặt, miệng lắp bắp không nói lên lời.
"Kìa, Ethan, nguyên soái đang hỏi cháu kìa." Trưởng thôn hắng giọng. Cái đứa bé này, bình thường hoạt bát là thế vậy mà bây giờ lại biến thành như vậy.
"Nguyên soái.... Kính chào nguyên soái, tôi là Ethan!" Có vẻ Ethan cũng nhận ra mình thật vô lễ, cậu vội đứng thẳng người, ưỡn ngực, giơ tay hô to chào theo nghi thức quân đội. Hô xong, cậu dường như mới nhận ra mình đang làm gì, khuôn mặt thoắt cái lại đỏ bừng.
"Ôi ôi cái thằng bé này..." trưởng thôn lắc đầu " Nguyên soái, ngài xem..."
Brian bật cười. Nhìn thiếu niên lúng túng trước mặt anh cũng không thật sự muốn làm khó cậu. Anh giơ tay khẽ ra hiệu, đôi mắt cậu sáng ngời nhìn anh.
Trưởng thôn Paul thở phào nhẹ nhõm. Dọa chết ông. Kích thích trong ngày hôm nay mang lại đem cái mạng già của ông dọa sợ một trận.
"Đúng rồi." Ông hắng giọng, cố gắng vớt vát chút ít. "Ethan, cháu đến tìm ta có chuyện gì vậy?" Ông đã căn dặn mọi người không được làm phiền tới nguyên soái, vì vậy đám người dù tiếc nuối cũng chỉ đành trở về. Ethan đến tìm ông chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ vậy ông không khỏi lo lắng.
"Trưởng thôn, là thế này." Ethan liếc nhìn người bên cạnh một chút. "Phi thuyền tinh tế đã đến rồi ạ."
Hai tiếng trước.
Phi thuyền RX07 theo chỉ thị của tổng bộ tiến vào không gian vũ trụ. Điểm đến của họ hôm nay là một tiểu hành tinh loại D trong khu vực. Ngồi trên phi thuyền có bốn người. Ba nam một nữ. Người lái phi thuyền là Alex, cậu chàng có một mái tóc đỏ rực nổi bật. Ghế phó lái là Chad, phía sau là hai người Felix và Ariel. Tổ đội của họ hôm nay được phân công đi đến một tiểu hành tinh cấp thấp vì được thông báo tại đây xuất hiện dị năng giả. Dị năng giả, đây thật sự là vấn đề mà Đế Quốc cực kỳ coi trọng. Cho nên, dù khả năng là nhỏ nhất bọn họ cũng không được phép sơ sót. Đế Quốc trong mấy năm gần đây số lượng dị năng giả xuất hiện không phải là con số ít, nhưng mà chất lượng thật sự không có gì đáng để tự hào. Đại đa số mọi người chỉ là người thức tỉnh cấp C tầm thường, khá hơn nữa là cấp B, con số này đã rất nhỏ, cấp A thì gần như không có. Thức tỉnh đạt đến cấp S, người bình thường không có cách nào đạt nổi, chỉ có một số ít con cháu danh gia vọng tộc quyền quý, nắm trong tay nguồn tài nguyên khổng lồ và sự chống lưng của gia tộc mới có thể đạt đến. Thức tỉnh đạt đến cấp bậc cao hơn nữa... thật sự là thứ không thể mơ ước tới. Người nắm trong tay sức mạnh này, cũng giống như nắm Đế Quốc trong tay vậy, là trụ cột chống lưng cho cả quốc gia. Nguyên soái Brian là một ví dụ. Anh nắm trong tay sức mạnh đó, là thần tượng của toàn dân. Tuy nhiên, mấy người hôm nay không có ý tưởng lớn như vậy. Thường thì những trường hợp như vậy, họ đa phần là làm cho xong nhiệm vụ:
"Này Chad, cậu nói xem, liệu lần này sẽ là dị năng giả cấp mấy?" Felix ngồi ghế sau cười cợt hỏi. Ngồi lâu thế này cậu cảm thấy thật nhàm chán.
"Cấp C". Chad nhàn nhạt đáp, vẻ mặt vô cảm.
"Thôi nào Chad, cậu đừng cứng nhắc như vậy chứ, biết đâu lại là cấp B thì sao? Thế là chúng ta lại có thêm một người đồng đội."
"Tôi đoán là cấp A, cậu ta sẽ cao hơn cả cậu đấy Felix." Alex cười nói vọng lại.
"Cũng có thể là cấp S luôn, và thế là cậu ta sẽ là tổng chỉ huy của chúng ta." Ariel bồi thêm một câu.
"Thôi nào các cậu.." Felix mặt méo xệch " Tôi đang nghiêm túc, đang rất nghiêm túc ấy. Chẳng lẽ các cậu không nghĩ đến khả năng ấy ư? Rằng chúng ta sẽ tìm được một người tiến hóa cấp B?"
"Lần 132." Chad hờ hững đáp.
"Ây, cũng là..." Felix lúng túng. Bọn họ trước đó đã gặp qua hơn trăm người người ở những tiểu hành tinh như thế này rồi, tất cả đều là dị năng giả mới thức tỉnh nhưng không ai đạt nổi cấp B, một số người còn chẳng khác gì người thường.
" Lần trước cậu còn bảo lần này chắc chắn là một dị năng giả cấp B, thế là đi theo người ta mấy ngày trời." Ariel gẩy gẩy móng tay. Lần ấy thiết bị đo của họ xảy ra vấn đề cho nên không thể tiến hành thực nghiệm được, nhưng Felix khăng khăng với cả đội đây là một dị năng giả cấp B, hùng hồn đến nỗi khiến cả bọn mém tin là thật. Chà, kết quả...
"Hình như còn chưa đến cấp C". Chad nói. Anh cũng có chút ấn tượng.
"Là E." Ariel trả lời.
"Thôi nào các cậu." Felix rên rỉ. " Làm ơn đừng bới móc mình nữa." Cậu cũng đâu có biết chứ, cậu thật sự cho là thế mà. Cậu còn tưởng đã tìm được một người đồng đội cho mình rồi cơ.
"Mọi người, tập trung nào, sắp đến nơi rồi." Alex lên tiếng cắt ngang câu chuyện. Vẻ mặt cậu nghiêm túc lại, đôi mắt nhìn chăm chú điểm sáng trên rada.
"Chuẩn bị hạ cánh." Alex tuyên bố, bắt đầu điều chỉnh tốc độ phi thuyền.
"Ôi, từ từ đã chứ... nào nào..."Felix còn định cất bài ca rên rỉ, thấy Ariel ngồi bên cạnh quay sang nhìn mình liền thức thời câm miệng. Phi thuyền của họ nhanh chóng tiếp cận tiểu hành tinh, nhìn từ xa được một lớp khói xanh mờ bao phủ.
Vậy là có rừng. Alex mím môi, bằng một cách khéo léo, phi thuyền sau một hồi rung chấn nhẹ an toàn hạ cánh. Bốn người trong khoang thở phào một hơi.
"Xuống!" Alex lên tiếng. Cả bọn lục tục ra khỏi phi thuyền.
"Này, cậu nghĩ bọn họ sẽ chào đón chúng ta thế nào? Chắc hẳn là cực kỳ nồng nhiệt?" Felix đẩy vai Chad.
Chad không lên tiếng. Bỏ ngơ người bạn, cậu bước xuống phi thuyền.
Felix sờ sờ mũi. Cậu cảm thấy có chút mất mặt.
"Đồ ngốc." Ariel bỏ lại một câu theo chân mọi người đi xuống. Không hiểu sao cô lại làm bạn với tên ngốc này.
Bốn người xuống khỏi phi thuyền. Đợi khói bụi tan đi, quang cảnh trước mặt khiến họ không khỏi kinh ngạc.
Họ thấy một đám người. Một đám người đang trong những tư thế kỳ lạ. Có người đang đi chân trần, trong tay cầm một dụng cụ gì đó giống như... một cái xẻng? Một người trong tay ôm một đống hoa quả, một người phụ nữ khác tay bê nguyên...một con gà ? Tất cả những người đó vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn bọn họ, tiếng xì xào bàn tán vang lên ở khắp nơi.
"Gì đây, ở đâu ra vậy?"
"Ông quên rồi à? Buổi sáng đó!"
"Ồ bận quá tôi quên mất, bác xem, giờ thì làm gì nhỉ?"
"Gọi trưởng thôn đi, ông ấy đang ở nhà."
"Nhưng mà có làm phiền đến ngài ấy không?"
"Gà giờ thịt mấy con nhỉ, tôi chuẩn bị không biết có đủ không?"
"Ai, cái này bé hơn hẳn so với cái trước đó."
...
...
Đủ mọi âm thanh rót vào tai bốn người. Bọn họ đều là dị năng giả, giác quan nhạy bén hơn so với người thường. Mà cũng chẳng cần, đám người này dường như cũng chẳng cố kỵ gì bọn họ, tiếng nói oang oang văng vẳng bên tai.
"Hình như không giống tiếp đón lắm." Felix sau phút bất ngờ ban đầu liền cố nặn ra một nụ cười gượng, gương mặt méo xệch, cậu chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Phi thuyền của các cậu đi đến đâu cũng được mọi người tiếp đón nồng nhiệt cơ mà, vậy giờ thế này là thế nào? Một tiểu hành tinh không để các cậu vào mắt? Thật nực cười, nhưng mà giờ lại là sự thật. Bốn người cứ đứng làm bốn cái mốc cho mọi con mắt chú ý của người xung quanh, chịu đựng sự bàn tán của mọi người cho đến khi một âm thanh cắt ngang bầu không khí kỳ dị.
"Trưởng thôn đến." Một thiếu niên len lỏi qua đám người. Cậu cất tiếng, đám đông ngay lập tức nhường chỗ dạt sang hai bên.
"Có vẻ là người đứng đầu."
"Hắn ta đâu?" Felix nổi nóng. Từ nãy đến giờ cậu chịu đựng quá đủ rồi. Cậu nhác thấy bóng một người giữa đám người. "Để tớ lên trước, tớ không tin..." Felix cứng đờ. Lưỡi cậu giống như bị nuốt mất, bóng người kia hiện rõ ra trước mắt bọn họ.
" Nguyên...Nguyên soái??!!!"

Bình Luận Sách (908)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    ng Nguyn Gia K

    hayy

    18/07

      0
  • avatar
    Tien Vo

    hay

    17/06

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất