logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6 Hoa mộc lan

MộDung Thiếu Phàm trở về Mộ Dung gia, gương mặt anh tuấn của hắn nhăn lại. Ban nãy, trước mặt Dạ Huyền, y đã cố chịu đựng sự đau đớn này. Kết quả, bây giờ y lại không thể chịu được nữa. Vết thương ănm xưa đang nhói lên nơi lồng ngực. Nơi này, y đã từng vì hắn mà chịu một vết kiếm.
Nhứo lại năm ấy, Dạ đế đã có tuổi, các thế lực ngầm cũng đã ngấm ngầm dậy sống. Trong yến tiệc mừng sinh nhật lần thứ mười bảy của thái tử, thập tam hoàng tử và thập ngũ hoàng tử nổi ý đồ chiếm đoạt ngôi vị. Bọn họ bày binh bố trận muốn giết Dạ Huyền. Yến tiệc đại loạn, Dạ Huyền may mắn bình an vô sự. Chỉ là, Mộ Dung Thiếu Phàm đã chịu một vết kiếm ngay ngực trái. May nắm y được kip thời cứu chữa, bằng không, ngay cả mạng sống cũng không còn. Chỉ là từ ấy, vết thương kia cứ đến khi trời chuyển lạnh sẽ trở nên đau nhức đến mức cả người y trắng bệch không còn chút sức sống. Mộ Dung Thiếu Pham đã sống với vết thương ấy, cho đến nay cũng đã gần năm năm rồi.
Dạ Uyển Nam đã vì chuyện này mà ba ngày ba đêm tìm kiếm thảo dược giúp cho y. Nàng nghĩ rất đơn thuần cho dù không giúp y chữa khỏi thì những loại thảo dược này cũng sẽ giúp y cảm thấy bớt đau nhức. Nhưng, mọi cố gắng cảu nàng đều vô dụng. Thái y nói, do Mộ Dung Thiếu Phàm đã trúng hàn độc từ trước, cho nên khi bị thương, sẽ luon đau đớn như thế. Thậm chí còn căn dặn, nếu như không cẩn thận, vận công quá lực, thì có khả năng sẽ bị phế đi toàn bộ võ công. Tuy cơ thể bị thương nặng đến như thế nhưng Mộ Dung Thiếu Phàm vẫn chưa từng oán trách Dạ Huyền lấy một lần, y đều nói là do y không cần thận. Mong ước nhỏ nhoi của Mộ Dung Thiếu Phàm, chính là Dạ Huyền được bình yên, được an toàn.
Đám gia nhân giúp Mộ Dung Thiếu Phàm uống thuốc, cũng bảo nhau lui ra ngoài để y nghỉ ngơi một lát. Cuối cùng thì, cơ thể của y quá suy nhược, Mộ Dung Thiếu Phàm không thể mở mắt nữa. Y chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi bùng tỉnh, thì cũng đã là canh ba. Vết thương trên ngực cũng không còn đau nữa. Mộ Dung Thiếu Phàm chỉnh trang lại trung y, mở cửa đi ra bên ngoài sân. Y ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, khong nhịn được mà thở dài một tiếng. Đoạn tình cảm mà y mang trong tim, có lẽ cũng nên cất giấu thật kĩ, chỉ cần một mình y biết là đủ rồi. Dạ Huyền đã có chính thất, cũng đã lập tiểu thiếp, hậu cung ba ngàn giai lệ sẵn sàng phục vụ cho hắn. Mà Mộ Dung Thiếu Phàm chỉ là một thần tử, càng không thể mơ mộng cũng không được phép vọng tưởng. Buông không đặng, nắm không nên, y chỉ dành tự mình ôm lấy giấc mộng hão huyền này mà thôi.
“Thiếu gia.” Lão giản gia già thấy y ở bên ngoài, đi đến khoác thêm cho y một tấm áo choàng lông.
“Trời trở lạnh rồi. Thiếu gia nên giữ ấm cơ thể thì tốt hơn. Tránh để vết thương ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Phiền đến ông rồi. Bài vị của phụ thân, ông đã an bài xong chưa?” Mộ Dung Thiếu Phàm kéo tám áo choàng lên một chút, giọng nói ẩn chứa đau thương mà hỏi.
“Đều đã sắp xếp theo ý của thiếu gia rồi.”
“Phụ thân luôn nói, sau này khi người mất, Mộ Dung quân và Mộ Dung gia đều do ta quản lý. Nhưng ta thấy, bản thân mình cũng sắp không xong rồi.”
“Thiếu gia, người không được nói gở.” Lão quản gia giầ rơm rớm nước mắt. Thiếu gia mệnh khổ của bọn họ, làm sao có thể chết sớm như thế được chứ? Người tốt như thiếu gia, phải sống thật đâu để được con cháu thờ phụ chăm sóc.
“Ta không nói gở. Thân thể của ta như thế nào, ta hiểu rõ chứ. Gần đây, vết thương đau mỗi lúc một dữ dội, lại ngày càng nhiều. Sau này, nếu như ta mất, phiền ông giao lại Mộ Dung quân cho Dương Quang công chúa. Chỉ có muội ấy mới có thể khién ta yên tâm mà giao sinh tử cỉa cả Mộ Dung quan mà thôi.”
Mộ Dung Thiếu Phàm lại im lặng, tiếp tục nhìn về khoảng không vô tận. Không ai nhìn ra y đang suy tư diều gì. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, cũng biết y đang chồng chất tâm sự chẳng biết giãi bày cùng ai.
“Lý Triêu, mai ông chọn ra cây mộc lan.” Chợt như nhớ ra điều gì, y liền nói.
“Vâng thưa thiếu gia.”
Hoa mộc lan, hoa mộc lan, Mộ Dung Thiếu Phàm vừa nghĩ vừa cười nhẹ. Dạ Huyền rất thích loài hoa này nhưng tiếc là, Ngự Hoa Viên lại không có lấy một gốc mộc lan nào cả. Những thái giám chăm hoa nói, mộc lan trồng trong Ngự Hoa Viên, sẽ bị lu mờ bởi những loài hoa khác. Coi như, đây là kỉ niệm cuối cùng y dành cho hắn vậy. Y thực sự mong sau này, cây mộc lan ấy sẽ làm bạn với hắn sau này.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Thiếu Phàm đã nhập cung. Mà Dạ Huyền cũng không hiểu lí do vì sao lại đến Ngự Hoa Viên vào lúc này. Mặt trời còn chưa tới đỉnh đầu, mới chỉ là giờ Mão, lại còn đang là đông chí. Khắp Ngự Hoa Viên phủ một màu tuyết trắng.
“Hoàng thượng.” Mộ Dung Tiếu Phàm vừa nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng hành lễ. Y không nhớ là Dạ Huyền có thói quen ngủ dậy sớm như thế này.
“Miễn lễ đi.” Hắn phất tay, nhìn thấy dáng vẻ của y liền mở miệng hỏi, vẫn là âm thanh lạnh như băng “Vừa phát bệnh?”
“Đã để hoàng thượng chê cười rồi. Hiện tại thần đã không sao.”
Cuộc đối thoại kết thúc sớm, không khí giữa hai người họ chìm vào trong sự yên lặng, vô cùng ngượng ngùng. Đến mức, những cung nữ cùng với thái giám ở đây đều bị bầu không khí kì quái giữa hai người họ làm cho đau bụng và buồn nôn.
“Ngươi vào cung từ sớm để làm gì?” Cuối cùng, Dạ Huyền lên tiếng. Hắn vẫn là nhịn không được, hạ mình nói chuyện với Mộ Dung Thiếu Phàm.
“À, thần vẫn nhớ hoàng thượng thích hoa mộc lan. Tiếc là trong Ngự Hoa Viên lại không có thấy bóng dáng của loài hoa này. Cho nên thần mới mạo muội mang đến đây một gốc.”
Cây mộc lan bé nhỏ, kiên cường trong gió Đông lạnh lẽo. Trên môi Dạ Huyền nở một nụ cười nhàn nhạt khó thấy. Hắn liền ra lệnh cho thái giám nhanh chóng chuẩn bị một chỗ để trồng gốc mộc lan này xuống.
Cây mộc lan được trồng xong, Mộ Dung Thiếu Phàm cười nhè nhẹ. Y không giấu được sự đau lòng trong ánh mắt vốn luôn mang ánh sáng của y.
‘Hoàng thượng, có lẽ tới khi gốc mộc lan này lớn lên, nở hoa thì cũng là lúc thần không còn nữa rồi.”
Giọng của y rất nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu, chỉ ddur để một mình y nghe thấy. Y đưa mắt về phía Dạ Huyền, Mộ Dung Thiếu Phàm thở ra một hoie nhẹ nhõm. Câu nói ban nãy không lọt vào tay hắn đúng không? Chỉ cần như thế là được, hai người họ cứ như thế này, cũng đã đủ tốt rồi.
Mộ Dung Thiếu Phàm nào biết, Dạ Huyền đã thu hết những gì y nói vàog tai, chỉ là, hắn không quan tâm đến chuyện đó. Trong suy nghĩ của hắn., Mộ Dung Thiếu Phàm là quân thần dưới tay hắn, sống chết của y, làm sao có thể liên quan đến hắn được. Đã không liên quan đến thì sao phải bận tâm? Trong lòng hắn còn thiên hạ, không quản được nhiều chuyện, càng không thể quản được sống chết của Mộ Dung Thiếu Phàm.
Hai người họ đứng như vậy, cũng đã đến giờ Thìn. Mặt trời đã ló dạng phía xa xa. Dạ Huyền lại khoác lên thân phận thường ngày, trở thành một Vũ Long đế oai nghiêm, bắt đàu buổi thiết triều hôm nay.

Bình Luận Sách (233)

  • avatar
    Quốc Duy

    có lẽ là sao hả chị ơi em xin chân trọng cảm ơn chị đã hk thích có tiền có quyền từ nhiên nhe e có kinh nghiệm trong lĩnh cũng ghen tuông vô lối làm hoa giấy tờ có tiền có tiền e gen luon có thể làm gì làm cho hi vọng sẽ có một số 9 á hậu biến thành phố lớn r hk nhậu á Đông a quận cũng không phải hk thích hợp để đồ ăn nhanh vay mượn thì thôi rồi lượm đồ vk r hk thấy ki Bum với ông kia với những bt tính chất vật đi đám đông đang ve chai Sài thành phần của vk mua giò chạy hư không lo đâu có gì mới

    6d

      0
  • avatar
    Loan Thúy

    heo lí

    13d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất