Hạ Vy nhìn người trước mặt, cảm thấy thật nực cười. - Còn tôi thì sao? - Hả? – Khải Minh ngẩng lên. Giọng Hạ Vy vẫn bình tĩnh đến lạ. - Còn tôi ngày nào cũng phải nhìn cậu bên cạnh người con gái khác thì sao? Khải Minh sững người. Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lặng vài giây, cậu mới cất tiếng, ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu. - Hạ Vy... cậu đợi mình thêm một chút có được không? Năm sau... năm sau mình nhất định sẽ... - Sẽ làm gì là chuyện của cậu. Tôi không quan tâm. Hạ Vy lạnh nhạt ngắt lời. Sắc mặt Khải Minh hơi tái đi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Vy dùng ánh mắt xa lạ như vậy nhìn mình. - Hạ Vy... Hạ Vy hít sâu một hơi. Những cảm xúc bị dồn nén suốt nhiều tháng qua cuối cùng cũng tìm được lối thoát. - Cậu muốn tôi thích cậu. Tôi thích rồi. Cậu muốn tôi tin cậu. Tôi tin rồi. Cậu bảo tôi đợi cậu. Tôi cũng đợi rồi. Nhưng cuối cùng thứ cậu cho tôi chỉ có tổn thương và thất vọng. Mỗi câu vang lên như mỗi lưỡi dao cùn cứa vào lòng Khải Minh. Đau đớn nhưng không thể tránh né. - Mình xin lỗi. – Cậu cúi đầu, giọng khàn đi. – Mình thật sự không muốn vậy đâu. - Đủ rồi. Hạ Vy cắt lời. Cô đã nghe hai chữ “xin lỗi” này quá nhiều lần. Nhiều đến mức chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. - Lúc cậu thích tôi, tôi e ngại không dám bước tới. Đến lúc tôi nguyện ý bước về phía cậu, cậu sống chết lùi lại phía sau. – Giọng cô khẽ run. Khải Minh siết chặt nắm tay. - Cho nên... – Hạ Vy ngẩng đầu nhìn cậu. - Đừng hẹn năm nào nữa. Tôi mệt rồi. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang. Mang theo tiếng cười nói vọng lên từ sân trường. Hạ Vy cụp mắt, khẽ cười. - Cũng không muốn thích cậu nữa. Nói xong, cô bước ngang qua cậu, đi dọc hành lang quen thuộc, từng bước tiến về phía cầu thang. Bầu trời cuối năm trong xanh đến lạ. Tiếng loa thử âm thanh vang lên xen lẫn tiếng cười đùa náo nhiệt của đám học trò. Vừa đặt chân xuống sân trường, Hạ Vy đã thấy cảnh Lan Chi đang rượt đánh Phúc Luân chạy vòng quanh sân trường. Tiếng la oai oái của cậu vang khắp một góc trường khiến không ít học sinh ngoái nhìn. Hạ Vy đứng nhìn một lúc. Khóe môi khẽ cong lên. Nếu giữa cô và Khải Minh chưa từng xuất hiện thứ tình cảm ấy, có lẽ bây giờ cả hai vẫn là một đôi oan gia vui vẻ. Hạ Vy khẽ thở ra, chậm rãi đưa mắt nhìn về phía dòng người đang nối đuôi nhau xuống sân, rồi chợt khựng lại. Ở hành lang lớp bên, một chàng trai đang nắm tay bạn gái mình. Ánh mắt cậu dịu dàng, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Là cậu ấy. Người có đôi mắt trầm buồn từng khiến cô đem lòng thương mến suốt bao mùa phượng nở. Nhìn bàn tay một thời bản thân từng mong được nắm lấy đang nắm lấy bàn tay người khác, lòng cô hơi nhói lên. Nhớ những năm tháng ấy, cô từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút. Giỏi hơn một chút. Xinh đẹp hơn một chút. Biết đâu một ngày, giữa vô vàn đóa hóa kia, cậu sẽ nhìn thấy một đóa hướng dướng vẫn luôn hướng về cậu. Nhưng rồi nhận ra... Hướng dương luôn hướng về mặt trời. Còn mặt trời chưa từng vì một đóa hướng dương mà dừng lại. Hạ Vy lặng lẽ nhìn sự dịu dàng mà mình từng mong mỏi. Nhìn hạnh phúc vốn chẳng thuộc về mình. Cơn gió đầu hạ khẽ lướt qua thổi bay tà áo trắng, cuốn năm tháng lặng lẽ rơi lại góc sân trường. Cô chớp mắt. Rồi nhẹ mỉm cười. Nụ cười mang theo chút tiếc nuối. Có lẽ... Trên đời này vốn không phải cứ chân thành là sẽ được đáp lại. Có duyên không phận thì chỉ có thể làm áng mây nhẹ lướt qua nhau mà thôi.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
cũng được
3h
0hihihgccccccccvvjjhvgtdjdhhfhfhdhddhdhhdbdbxxhbfcbbcchcbcbcxhjdudidjdhdbxhueidjdhhdjdhrhrbrbfbfbdhxhxhxxhhxhxdhhddjhdhddhhdhdhhxhdeididisididjhfchhchhhddhhddhdhxhxhxhhxxjxhxhxhxhxhxhxhhdhdhdhdhdhdhdhdhxhdhdhdhxhxhxhxhdheididisidijdhchchhfjfjjrjejdjcjcjgjjfjfjfhfbfhfhfhjfhdhdhxhhchdhdhdhhfdhhdhchchxhhdhchchxhxbcbxhxhhxbxhshxhhxhxhdhdhdhdhdbhdhdhdhdhhfhfhddhhdhdhhfhfhfhhdhdhdhfhhfhfhffhhdhdhdhfhfhfhfjjdjdhhfhfhfhfhhdhhdhdhdhhfhhfhfhhdhdhdhfhfhhdhdjjxhchhdhdhehhdhdhxhchhdhhdhejsusiidodoodicncnnncj
4h
0sẽ đc mấy ngày sau tôi eq
13h
0Xem tất cả