Hạ Vy quay mặt đi, vờ không nghe thấy. Nhưng Phúc Luân bên cạnh lại chẳng buồn tránh né, nở nụ cười cợt nhả hỏi lại. - Theo cậu, nam nữ ngồi riêng với nhau thì sẽ nói chuyện gì? Cả đám con trai đồng loạt hú hét. - Ô ô ô! Có mùi tình cảm ở đây! Rồi chẳng biết đứa nào cất giọng trước. - Và anh sẽ là người đàn ông của đời em... Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt vỗ tay hùa theo khiến Hạ Vy chỉ muốn đào hố chui xuống. Tên nhiếp ảnh cười khoái chí, ôm điện thoại chạy xuống. - Nào! Làm tấm kỷ niệm coi! Chưa kịp để hai người phản đối, cậu ta đã giơ con iphone xịn sò lên. Hạ Vy và Phúc Luân nhìn nhau một cái. Rồi như phản xạ có điều kiện, đồng loạt giơ tay tạo dáng chữ V còn không quên mỉm cười. - Tuyệt! Cậu ta hí hửng xem thành quả rồi chạy về bục giảng tiếp tục công cuộc chụp ảnh. Hạ Vy bật cười lắc đầu mà không hề hay biết phía trên Khải Minh đã thôi cười từ lúc nào và đang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. - Đủ rồi. Đừng chụp nữa. – Khải Minh lạnh giọng. Nói xong liền hậm hực bỏ ra ngoài, để lại người yêu ngơ ngác nhìn theo. Hạ Vy quay sang Phúc Luân ý hỏi “ai vừa giật sổ gạo nhà cậu ta à?”. Phúc Luân nhún vai, lắc đầu. Cô nhìn theo bóng lưng Khải Minh. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã vô thức đuổi theo hỏi xem cậu có chuyện gì. Nhưng bây giờ, cô chỉ thấy lòng mình bình lặng đến lạ. - Sắp tới giờ giao lưu với giảng thuyết gia gì rồi kìa. Xuống sân cho khoay khỏa chút đi. Ngồi mãi trong lớp chán chết. Hạ Vy gật đầu, rồi theo Phúc Luân xuống sân. Dưới sân, một số lớp đã tập trung thành từng nhóm nhỏ. Thầy tổng phụ trách vừa chỉ đạo công tác chuẩn bị vừa cầm mic thúc giục nam sinh các lớp xuống phụ kê bàn, xếp ghế. - Tôi qua đó phụ một tay đây. – Phúc Luân hất cằm về phía sân khấu. Hạ Vy đang định gật đầu thì chợt khựng lại. - Chết tôi rồi! - Sao chết? - Điện thoại tôi còn để trên lớp. - Đúng là não cá vàng. Phúc Luân tặc lưỡi buông một câu nhận xét rồi nhanh chân né sang một bên trước khi Hạ Vy kịp giơ tay đánh. Hạ Vy trừng mắt lườm cậu một cái rồi chạy ngược về phía cầu thang. Lúc cô trở lại lớp, hầu hết học sinh đã xuống sân, hành lang chỉ còn lác đác vài bóng người. Hạ Vy bước vào lớp. Chiếc điện thoại vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm lấy rồi quay người rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa lớp, cô liền khựng lại. Khải Minh không biết lên đây từ lúc nào, đang đứng ở hành lang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô như có điều muốn nói. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngượng ngập. Hạ Vy siết chặt điện thoại trong tay. Cô cụp mắt xuống, quyết định coi như không thấy rồi bước thật nhanh. Ngay khi sắp lướt qua nhau, cổ tay cô bất ngờ bị người phía sau nắm lấy. Hạ Vy giật mình quay đầu. - Cậu và Phúc Luân rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao tự dưng lại thân thiết như vậy? – Giọng Khải Minh có phần gấp gáp. Hạ Vy cau mày khó chịu, giật tay ra khỏi tay cậu rồi lùi về sau một bước. - Liên quan gì đến cậu? Khải Minh nghẹn lại. - Giữa hai người… không có gì hết phải không? Cậu ngập ngừng vài giây rồi hỏi tiếp. - Cậu không thích Phúc Luân đúng chứ? Hạ Vy bật cười. - Có thì sao mà không có thì sao? Chuyện riêng của tôi đến lượt cậu quản à? - Mình không có ý đó. Khải Minh lập tức phủ nhận. - Chỉ là... – Cậu siết chặt bàn tay rồi khẽ cúi đầu. - Mình không muốn thấy cậu ở cạnh người con trai khác.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
cũng được
10h
0hihihgccccccccvvjjhvgtdjdhhfhfhdhddhdhhdbdbxxhbfcbbcchcbcbcxhjdudidjdhdbxhueidjdhhdjdhrhrbrbfbfbdhxhxhxxhhxhxdhhddjhdhddhhdhdhhxhdeididisididjhfchhchhhddhhddhdhxhxhxhhxxjxhxhxhxhxhxhxhhdhdhdhdhdhdhdhdhxhdhdhdhxhxhxhxhdheididisidijdhchchhfjfjjrjejdjcjcjgjjfjfjfhfbfhfhfhjfhdhdhxhhchdhdhdhhfdhhdhchchxhhdhchchxhxbcbxhxhhxbxhshxhhxhxhdhdhdhdhdbhdhdhdhdhhfhfhddhhdhdhhfhfhfhhdhdhdhfhhfhfhffhhdhdhdhfhfhfhfjjdjdhhfhfhfhfhhdhhdhdhdhhfhhfhfhhdhdhdhfhfhhdhdjjxhchhdhdhehhdhdhxhchhdhhdhejsusiidodoodicncnnncj
11h
0sẽ đc mấy ngày sau tôi eq
20h
0Xem tất cả