logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6: Không khoan nhượng

 Nào ngờ đối phương chẳng những không tránh đi, ngược lại còn thuận tay chộp lấy cánh tay đang đưa về phía trước của Trần Nam. Ngay trước khi anh kịp thanh tỉnh rằng mình đang làm gì thì trên cổ tay đã dồn dập truyền đến nhói đau. Cả người lập tức bị một lực đạo tán tận lương tâm lôi đứng phắt dậy một cách vô cùng dứt khoát. Mà kẻ đó chẳng những không nhận ra Trần Nam đã đau đến cắn răng, sau còn dùng giọng điệu mất kiên nhẫn quát gì đó:
 "@@$" (Ngươi chán sống rồi? Không được di chuyển trứng Rồng Rết!)
 Mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì nhưng mê mang trong tâm Trần Nam đã chấm dứt không phanh. Anh nhăn mặt theo phản xạ có điều kiện mà rút tay về nhưng không thành. Bàn tay của người này như có đính sẵn miếng keo dán chuột vậy, có giật mạnh cũng không xi nhê gì. Chẳng nhẽ cư dân ở đây đều có thể lực mạnh đến thế sao? 
 “Buông tay ra!" 
 Trần Nam thốt lên. Anh lập tức vào thế giang rộng háng ra cùng khuỵu gối xuống, ghì chặt mũi bàn chân xuống đất để hòng lấy lại thăng bằng. Đồng thời trở tay còn lại nặn các khớp ngón tay của hắn bỏ ra khỏi cổ tay mình.
 Kẻ đối diện đã lập tức cảnh giác: - Định tấn công ta? 
 Hành động chộp tay về phía hắn của Trần Nam đã khiến hắn lầm tưởng rằng kẻ này định tấn công mình. Nên đáy mắt hắn liền lóe qua tia sắc bén, trở tay còn lại rút thanh kiếm treo bên hông ra phản kích ngay lập tức, nhưng thanh kiếm chỉ vừa sượt ra khỏi vỏ đã bị Trần Nam nhanh nhạy bắt gặp. Anh lập tức nghiêng hông một góc 45 độ, linh hoạt hoành chân phải lên đá một cú hết sức chuẩn xác vào chui kiếm khiến cả thanh kiếm bất ngờ trượt khỏi tay hắn. Thậm chí là bị văng xa cắm lên khe đá.
 Không khí bắt đầu đậm mùi vi diệu, mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau đăm đăm… 
 Thấy trạng thái tranh chấp vô cùng căng thẳng bên này, ba Nhân xà mang mặt nạ đầu lâu y hệt nhau đi theo cùng luôn đứng một bên bàng quang xem từ đầu đến cuối đã có hơi dao động. Bọn họ bắt đầu phập phồng lo lắng cho đội trưởng nhà mình, nhịn không được định xông lên giúp đỡ nhưng đã bị hắn ngăn cản lại:
 "%&" (Không sao! Đừng đến đây.)
 Đám đồng bọn nghe vậy liền chững người lại, sau chậm chạp không tiến lên phía trước nữa. 
 Người đàn ông vừa phân phó xong liền quay lại chuyên chú nhìn xuống dáng vẻ của Trần Nam một lượt từ đầu đến chân. Trong lòng không biết đang nghĩ gì mà tay kiên quyết nắm chặt không chịu buông, mặc kệ Trần Nam có đang cố nặn các khớp ngón tay của hắn bỏ ra khỏi cổ tay mình một cách vô vọng. 
 “Chúng ta có thù oán gì sao? Rốt cuộc có chịu buông ra không?" Trần Nam rít lên. 
 “...”
 Hắn một chút cũng nghe không hiểu. Nhưng chính ánh mắt đen láy tỏa lên đầy kiên quyết và không cam lòng chịu yếu thế của “kẻ ngoại tộc” nhỏ bé này đã nói lên mọi thứ, cũng lọt vào đáy mắt của hắn một cách đầy khó hiểu… Thế là mắt rắn của Tư Lạp khẽ híp lại, có thể là đang cảm thấy có chút chờ mong. 
 Bởi vì ở trước mặt kẻ săn mồi thật sự, sức mạnh áp đảo tuyệt đối là thứ khiến những kẻ thấp bé hơn chỉ có thể cố vùng vẫy và giãy giụa trong vô vọng, yếu ớt... Để rồi sau đó thì sao? Hiển nhiên là đến cuối cùng, bọn chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành bữa ăn tối ngon miệng cho kẻ săn mồi mà thôi. 
 Vòng tuần hoàn đó thật nhàm chán không phải sao? 
 Liệu sẽ có ngoại lệ nào có thể xảy ra hay không? Tỷ như kẻ yếu đột nhiên có thể hạ gục được kẻ mạnh và bắt đầu làm chủ cuộc chơi.  
 Và “Kẻ ngoại tộc” này liệu có thật sự yếu ớt như vẻ bề ngoài? 
 Tư Lạp bỗng thấp giọng cười. Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ xem Trần Nam là kẻ yếu mà đối đãi, bởi vì các khớp tay hắn trước lực tác động của anh đã cảm thấy tê rần… Có thể nói, hắn đã ngầm xem Trần Nam là một đối thủ thật sự. Thế tội gì không so kèo một phen? Để xem thử “kẻ ngoại tộc” này còn có thể làm được những gì. 
 Nghĩ là làm, cơ bắp hữu lực trên cánh tay hắn đanh lại để càng dùng lực lặt cổ tay anh mạnh hơn nữa. 
 Trần Nam bỗng đau đến điếng người, không nhịn được lại rít qua kẽ răng: "A!"
 Cơn tức giận xông lên đến đỉnh đầu. Trần Nam cắn môi. Không cam lòng lại hoành chân đá toàn lực liên tiếp mấy phát vào người hắn nhưng đều bị hắn nhìn thấu, lần lượt bị đối phương uyển chuyển lui ra né tránh, có khi thì đưa cùi chỏ lên đỡ. 
 Sau cùng, chỉ có anh thở dốc chứ tên điên này vẫn không hề hấn gì cả.
 Vì đã có cú đá đầu tiên của Trần Nam làm ví dụ, Tư Lạp hiển nhiên phải hết sức đề phòng hai chi nhỏ bé của "kẻ ngoại tộc" này. Quyết không để anh có cơ hội áp đảo mình lần thứ hai nào.

Bình Luận Sách (1309)

  • avatar
    Pham Thu

    hay

    14h

      0
  • avatar
    Nguyễn Duy Nghĩa

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Trần VõHoài Quý

    cũng ok đó

    7d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất