Anh dẫn tôi vào trong nhà . Ánh đèn vàng vọt lấp lánh như đưa tôi vào một khu vườn cổ tích , nơi mỗi đoá hoa chính là một bức tranh đẹp đẽ được trưng bày . Đúng, chính là những bức tranh . Tôi vội vàng ngắm nhìn những bức tranh sơn dầu , tranh vẽ chì đặt trên khung - nó đẹp đến nao lòng , những bức thủy mặc , khung cảnh , chân dung như được phác lên trang giấy dưới bàn tay của một người hoạ sĩ . Chưa hết bất ngờ , tôi được anh dẫn vào một căn phòng nhỏ ở trên tầng , mùi hương sàn gỗ thơm thoang thoảng khiến thính giác tôi như được xoa dịu, cơn đau ở những vết thương ban nãy dường như đã biến mất . Trong căn phòng cũng ánh lên những tia sáng vàng , chắc màu sắc này dễ khiến con người ta cảm thấy an lòng và ấm áp . Nhưng điều đặc biệt , căn phòng anh đầy ắp những khung tranh , màu và bút , cọ vẽ , các tờ giấy khổ A2, A3 nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió thổi vào từ cửa sổ , tôi nhìn ra ngoài , những hạt mưa vẫn tí tách rơi . Đến khi có cảm giác đau nhói ở đầu gối , nhìn xuống dưới , bóng dáng người thanh niên cúi thấp , nhẹ nhàng giỏ thuốc sát trùng và lau đi bằng bông giấy thấm . Tôi mới nhận ra bản thân đã nhất thời quên mất anh vì quả thật , những điều trong căn phòng quá mới mẻ và cuốn hút . Nhớ đến những bức tranh ở phòng khách, rồi nhìn lại căn phòng mang hơi thở nghệ thuật này , tôi bàng hoàng nghĩ : Chẳng lẽ anh chính là tác giả của những bức tranh đó ?!! " Anh xử lí vết thương xong rồi , em đỡ đau chưa ?” Tiếng nói phát ra kéo tôi về thực tại , tôi vội vã trả lời : " Em cảm ơn anh , em hết đau rồi ” Tiếp tục trả lời tôi bằng sự im lặng , nhưng ánh mắt anh lại ngập tràn ý cười , dù là hiển hiện ngay trước mắt , nhưng tôi không tài nào nghĩ được . Trong tâm trí của anh , đang suy nghĩ điều gì , ánh mắt của anh là một sự đáp lại đầy giễu cợt , hay vốn dĩ anh chẳng thèm để tâm đến câu trả lời của tôi , nên chỉ ném trả một ánh mắt để cho qua chuyện ? Lúc này , anh mới phủi lại chiếc quần bò , đứng lên và đi đến ngồi ở chiếc bàn đối diện , sau lưng anh là cửa sổ - mưa vẫn rơi , nhưng trông căn phòng lại không hề âm u . Ngược lại , tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm , an lành như đang ngắm nhìn buổi bình minh trong một sáng đầy sương ở nhà . Ánh mắt tôi không thể rời khỏi anh , không gian ngoài tiếng mưa rơi thì không còn âm thanh nào khuấy động - khiến tôi bỗng cảm thấy có chút ám muội . Tôi định đặt bước chân rời đi , chứ tôi không thể ngồi nhìn anh mãi như vậy , bởi nếu là anh , tôi cũng cảm thấy khó chịu khi mình bỗng dưng bị một người lạ không thân thiết ngắm nhìn như một món đồ vật . Nhưng cảm xúc đã kéo tôi ở lại , trái tim nhỏ đang khẽ phập phồng dưới lồng ngực , nhìn từng đường nét đẹp đẽ của khuôn mặt anh , lòng ai mà không gợn sóng . Khuôn mặt với nước da trắng , đôi mắt bồ câu tinh khôi , sống mũi cao - tất cả tụ hợp lại khiến từng đường nét trên mặt anh trở nên thật thanh tú , nhưng ... bí ẩn . Càng quan sát kĩ , tôi lại càng thấy lòng mình bối rối khi từ lúc gặp nhau đến bây giờ. nét mặt anh vẫn luôn bộc lộ ra sự ôn hoà , nhưng dường như lại không thể nhìn ra được cảm xúc của anh . Có lẽ , ai cũng sẽ có những điều bí ẩn của riêng mình - anh cũng vậy , giữ bên trong những suy nghĩ mà ngay cả ánh mắt hay nụ cười đều không khiến những điều bí ẩn đó được phơi bày .. Tôi cứ nhìn anh như thế, như đắm chìm trong một đại dương không có lối thoát , đến khi ánh mắt anh bỗng rời khỏi trang giấy , khẽ liếc nhìn qua đây . Tôi nhận ra anh đã bắt quả tang được ánh mắt vụng trộm của mình . Không biết đã bao lâu , chúng tôi vẫn cứ nhìn nhau như thế . Đôi mắt sâu hun hút ấy, tựa như chiếc lốc xoáy hút những thứ đã lỡ đến gần nó , và rồi không có cách nào để thoát ra được. Đến khi thính giác tôi không còn cảm nhận được làn mưa đang rơi , nhận ra bản thân đã phải ra về . Dù là lồng ngực mình đang nóng ran lên, trái tim vẫn rung liên hồi - với một người thiếu niên lạ lẫm . Nhưng tôi không thể ở đây mãi như vậy , có lẽ đây là trải nghiệm sẽ khắc sâu mãi trong kí ức bản thân , tôi muốn ở đây lâu hơn một chút , để ngắm nhìn anh một lúc nữa . Nhưng sẽ không có lí do gì chấp nhận cho tôi . Bởi suy cho cùng , chúng tôi đều chỉ là hai người xa lạ . Tôi vội vã đứng dậy , cảm ơn anh rồi chạy vụt xuống cầu thang , lưu luyến liếc nhìn những bức tranh tuyệt mĩ mà có lẽ bản thân sẽ không có cơ hội thấy nữa , ngửi mùi thơm của gỗ đã xoa dịu tâm hồn của tôi . Trước mặt tôi là màn đêm lạnh lẽo , khác xa với căn nhà ấm cúng của anh , tôi chưa có dịp hỏi thứ gì về anh , ngay cả tên tôi vẫn còn chưa biết , ngay cả những bức tranh ấy - tôi đều muốn ngắm nhìn thật kĩ . Nhưng tiếc rằng , tôi không thể vô cớ bước vào thế giới riêng tư của người khác chỉ vì một chút tò mò của bản thân . Chiếc xe đạp được quay trở về với chủ , tôi nhẹ nhàng ngồi lên xe , chuẩn bị rời đi , bỗng giọng nói anh lại vang lên , to và rõ : " Khoan đã , em chờ anh chút ” Rồi dáng dấp cao ráo ấy lại tiến tới , đưa cho tôi một bức tranh đã đóng khung , bảo vệ bức tranh nhỏ là một lớp nhựa chống nước . " Anh tặng em bức tranh này ” " Anh .. tặng em , tại sao anh lại tặng em ??” " Bởi vì anh muốn trở thành hoạ sĩ, mà hoạ sĩ thì phải đem lại niềm vui cho người khác bằng tác phẩm của mình ” Giọng anh trầm ấm , nhưng nghe thật du dương . Tôi khẽ nở nụ cười rồi cất tiếng cảm ơn , anh cũng cười - một nụ cười thật đẹp và tươi tắn, đây cũng là lần đầu tôi thấy anh cười . " Em có thể đến tiệm tranh chơi , bất cứ lúc nào , anh sẽ luôn đợi ” Vậy là , tôi nhận ra khoảng cách giữa tôi và anh đã được kéo gần, tốt hơn khoảng cách của hai người xa lạ , mặc dù tôi chưa biết quá nhiều về anh . Nhưng từ thời khắc này , tôi thấy trái tim mình như rộng ra hơn , để chứa đủ bóng hình của người hoạ sĩ trong ngày mưa hôm ấy . ------------- HẾT CHƯƠNG 2 ------------------
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
hayy lắm ạ
5h
0Cũng ổn
2d
0okhhjj
2d
0Xem tất cả