Buổi tối về đến nhà tôi thấy bố còn ngồi trong phòng khách uống trà, vừa thấy tôi bước vào ông đã hỏi. "Sao hôm nay về trễ vậy, đã ăn uống gì chưa?" Tôi thay giày rồi bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế sofa, nói qua loa chuyện với bố. "Hôm nay phải tăng ca tiếp hơi nhiều khách. Bố dọn hành lý của mình đến đâu rồi?" Ông nghe đến chuyện này thì cười, chỉ vào phòng mình. "Đã dọn xong hết rồi, đồ nào không cần thiết thì không cần mang theo. Bố cũng đã nói qua với mấy bạn già trong khu chung cư rồi, họ còn tặng không ít đồ nữa, bố đều đóng gói lại hết rồi." Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đứng dậy định đi về phòng thì đột nhiên giọng của bố trầm thấp hơn hỏi tôi một câu. "A Nguyệt, có phải xảy ra chuyện gì không? Bố cảm thấy con không được ổn?" Bước chân của tôi khựng lại, không muốn làm bố lo lắng. Dù sao cũng sắp chuyển đến Nam Dương rồi, mấy chuyện ở đây cũng không cần phải nói với bố tránh ông nghĩ nhiều. "Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là thủ tục nghỉ việc có chút rắc rối, bố không cần lo con có thể giải quyết được." Mặc dù nghe tôi nói vậy nhưng sắc mặt của bố tôi vẫn âm trầm. "Được, bố tin con. Chỉ cần không liên quan đến tên bạn trai cũ kia của con là được. A Nguyệt, có chuyện gì thì phải nói với bố." Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười với ông rồi gật đầu đi về phòng. Không thể trách bố tôi có ác cảm với Thịnh Chú được. Năm đó sau khi vừa tốt nghiệp đại học xong, tôi đã quen Thịnh Chú ở một tiệm sách nhỏ, dần dần chúng tôi yêu nhau. Cũng như các cặp đôi khác chúng tôi tiến đến sống chung. Thịnh Chú là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Anh luôn tìm đủ mọi cách để thử lòng tôi. Chỉ vì một lần tôi không mua được món ăn anh thích, anh có thể lạnh nhạt với tôi suốt cả ngày. Chỉ vì thấy tôi nói chuyện với một đồng nghiệp nam, anh lại nổi giận, cãi vã không ngừng. Điểm chung là lần nào tôi cũng xuống nước xin lỗi anh trước. Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình nhẫn nhịn thêm một chút, yêu anh thêm một chút, rồi sẽ có ngày anh tin tưởng tôi. Cho đến khi Thịnh Chú nói anh mắc bệnh trầm cảm. Tôi không hề nghi ngờ, lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đưa anh đi chữa bệnh, ngày ngày cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ nói sai một câu hay làm sai một việc sẽ khiến bệnh tình của anh nặng hơn. Để có thêm tiền chữa trị, tôi nhận hết công việc này đến công việc khác, sáng đi làm ở công ty, tối chạy giao hàng, cuối tuần lại làm thêm ở quán cà phê. Mỗi ngày đều sống như liều mạng. Cho đến một ngày, trong lúc đi giao đơn đến một nhà hàng cao cấp, lúc chuẩn bị rời đi, tôi vô tình nhìn thấy Thịnh Chú. Tôi ngạc nhiên, với điều kiện của chúng tôi, nơi này vốn không phải chỗ anh có thể xuất hiện. Lòng hiếu kỳ khiến tôi lặng lẽ đi theo. Tôi nhìn thấy anh rẽ vào một phòng bao ở cuối hành lang. Đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ, tôi nghe thấy đám người bên trong gọi anh là "Thịnh thiếu gia". Bên trong, tiếng cười nói rôm rả không ngừng. Có người hỏi anh hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây tụ tập, còn trêu rằng cô bé nghèo anh nuôi bên ngoài không có ý kiến gì sao. Thịnh Chú chỉ nhếch môi cười nhạt. "Chỉ là một món đồ chơi thôi, có gì phải quan tâm." Người trong đó và Thịnh Chú tôi quen biết quá khác biệt. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi anh đang ở đâu. Thịnh Chú trong phòng thấy điện thoại rung lên thì cầm lên nhìn thoáng qua, đám người xung quanh liền cười đùa hỏi. "Là con bé nghèo đó à?" Thịnh Chú khẽ cười. "Ừ." Có người lại hỏi. "Định khi nào đá cô ta? Lần này chơi lâu thật đấy. So với mấy cô bạn gái trước thì lâu hơn hẳn. Đừng nói là Thịnh thiếu động lòng rồi nhé?" Thịnh Chú bật cười, giọng đầy khinh thường. "Các cậu xem thường tôi quá, cô ta mà cũng xứng sao, tôi cũng có chút chán cô ta rồi, vài hôm nữa sẽ đá cô ta thôi." Nghe lời anh ta nói vậy lòng tôi không khỏi đau thắt, hóa ra tình cảm của tôi lại rẻ mạc như vậy. Bọn họ lại nói "Cô bé nghèo kia không biết nên nói là xui xẻo hay may mắn khi gặp phải cậu nữa. Cậu lừa cô ta là mắc bệnh trầm cảm thế mà cô ta cũng không bỏ cậu, còn dốc hết tiền để chữa bệnh cho cậu, nếu so với những cô gái trước thì cô nàng này quả là đã có tình có nghĩa hơn rất nhiều rồi." Thịnh Chú nhếch môi, giọng điệu đầy đắc ý. "Là do mắt nhìn người của tôi ngày càng tốt chọn đúng người đợi chia tay xong, tôi sẽ bồi thường cho cô ấy một khoản, coi như không bạc đãi." Nghe Thịnh Chú nói mà như sét đánh ngang tai, anh ta không thật lòng với tôi, thậm chí còn coi tôi như món đồ chơi muốn điều khiển sao thì điều khiển. Quả thật là tôi mù mắt mới quen phải anh ta mà, nhưng tôi cũng chẳng có can đảm mà vào đó lật mặt anh ta. Tôi chỉ lặng lẽ rời đi, suốt đoạn hành lang dài, nước mắt không ngừng rơi. Tôi vừa đi vừa run rẩy gõ từng chữ trên màn hình điện thoại. "Tôi đã biết tất cả rồi." "Chúng ta chia tay đi." Gửi xong tin nhắn ấy, tôi như rút cạn toàn bộ sức lực. Điện thoại đột nhiên liên tục đổ chuông tôi vốn không muốn nghe. Cho đến khi nhìn thấy người gọi là bố. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói nghẹn ngào. "A Nguyệt mẹ con đang cấp cứu... Con mau đến bệnh viện." Hóa ra mẹ tôi đã bị bệnh ung thư từ lâu, bà không muốn điều trị nữa bà biết tôi vì Thịnh Chú mà làm đủ mọi công việc, ngày nào cũng kiệt sức để kiếm tiền chữa bệnh cho anh. Bà không muốn trở thành gánh nặng, bà thà rời đi để con gái bà được thanh thản. Ca phẫu thuật đầu tiên may mắn thành công. Nhưng vẫn cần phải mổ một lần nữa vì vẫn còn một khối u ác tính. Bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần, đồng thời nhanh chóng đóng viện phí. Tôi gần như phát điên chạy khắp nơi vay tiền. Thậm chí tôi còn vay cả thẻ tín dụng nhưng cộng tất cả lại vẫn còn thiếu một khoản rất lớn. Không còn cách nào khác, tôi định trở về căn nhà thuê, gom tất cả những thứ có giá trị, mang đi bán.Thế nhưng vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Thịnh Chú đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta thấy tôi về liền chất vấn. "Tin nhắn đó là ý gì?" Tôi nhìn anh rất lâu rồi bình tĩnh đáp. "Tôi đã nghe hết những gì anh nói trong phòng bao với đám bạn kia của anh rồi. Thịnh thiếu gia người như tôi không chơi nổi mấy trò của anh. Xin anh buông tha cho tôi." Anh chỉ cười khẩy. "Được." Anh ta đứng dậy rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Sau khi gom góp rồi bán đi hết đống đồ trong nhà nhưng vẫn còn thiếu một khoản, làm mọi cách cũng không được nữa tôi mới nghĩ đến Thịnh Chú. Nếu anh ấy là thiếu gia của Thịnh gia chắc chắn không thiếu chút tiền này. Tôi canh ở nhà hàng lúc trước ba ngày cuối cùng mới gặp anh ta, tôi chặn ngang đường anh ta đi Giọng nói khàn đặc vì nhiều ngày không ngủ. "Tôi cần một khoản tiền có thể... cho tôi vay được không?" Thịnh Chú nhìn tôi, bật cười đầy mỉa mai. "Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi? Từ đầu đến cuối, chẳng phải em cũng chỉ muốn tiền sao?" Nói xong, anh tiện tay gọi một người phục vụ đến. Rút ra một tấm thẻ ngân hàng. "Lấy tiền trong thẻ này. Ra ngoài phát hết cho những người bán hàng rong trước cổng nhà hàng. Cho ai cũng được." Anh dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi. "Nhưng tuyệt đối... không cho cô ta một đồng." Tôi thực sự đã lạnh lòng rồi nhưng mẹ tôi không thể chờ nữa, vì vậy tôi quỳ xuống trước mặt anh ta cầu xin anh nhưng Thịnh Chú chỉ nhìn một cái rồi đi vào trong hội sở luôn. Đúng lúc này bố tôi gọi điện nói mẹ tôi đang trong cơn nguy kịch đã được đưa vào phòng cấp cứu. Khi tôi chạy đến cánh cửa vừa lúc mở ra. Chiếc giường bệnh từ từ được đẩy ra ngoài. Trên đó, mẹ tôi nằm lặng im dưới tấm khăn trắng.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
hay
1h
0nhất hay
2d
0hay
5d
0Xem tất cả