logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

chương 4 : những cuộc trả đũa .

sau khi tan học thì Ngọc Lan chào tạm biệt hoa và phương vì cậu ta có một sở thích là đánh cầu lông nên cậu ấy đã chào tạm biệt hai người bạn của mình để đến sân tập sau và thỏa thích vui chơi cũng như tập luyện. nhưng Ngọc Lan không hay biết rằng tụi bạn của phong đã làm cho cậu ta một bất ngờ nhỏ.
khoa : Ngọc Lan ..
cậu không về à ?
Ngọc Lan : à tới chưa tớ cần phải tập cầu lông một tí.
khoa : ơi tiếc thế.
Ngọc Lan : sao cậu nói tiết gì ?
khoa : thì tiếc hôm nay tới bận phải về sớm không thì tới được đánh cầu Long với cậu một trận rồi.
Ngọc Lan : hì ....
cũng tiếc thật nhưng không sao .
khi khác chúng ta lại chơi tớ còn tập dài dài mà.
khoa : vậy mai nhé thôi tớ về Đi hẹn gặp cậu vào ngày mai.
Ngọc Lan : ok quyết định vậy nhé.
tạm biệt cậu.
Ngọc Lan vui vẽ bước tới sân tập sau của mình.
nhưng trước mắt của Ngọc Lan là một sân sau toàn là rác. Ngọc Lan tức điên lên vì không biết trò đùa này là của ai làm ra .phía sau xa kia thì Phong đang cười một cách thích thú và không ai khác tất cả những việc này đều do cậu ta bày ra.
Phong : mắc cười quá các cậu nhìn kìa ......
nhìn cô ngốc kia đang la trời la đất .
cậu ta tức giận trong thật là mắc cười. ( kkkkkl)
Tuấn : cậu ác thật đấy.
không ngờ cậu lại nghĩ ra cái trò này làm cả một sân toàn là rác.
Khanh : đúng vậy thế là cô ngốc kia chắc phải dọn cả buổi chiều này thì mới xong đấy.
Phong : nè hai cậu đang phải ai vậy ?
Tuấn : không biết nữa...
đùa thôi tất nhiên là cậu rồi.
nhưng mà chơi hơi ác đấy.
Khanh : hơi ác gì quá ác thì có.
Phong : ác gì chứ đây chỉ là mới bắt đầu thôi chỉ là một ít rác mà cậu ta phải chịu .
đồ ngốc đó còn khổ dài dài với mình các cậu cứ đợi xem trò vui mình sẽ cho cậu ta biết đã đụng vào sai người rồi.
Tuấn : một ít rác mình thấy cả tấn thì có.
khanh : đúng rồi đấy có khi cậu ta phải lượm cả chiều này còn chưa hết đấy.
Phong : ai biểu đồ ngốc kia đụng sai người thì làm gì.
các cậu nhìn cô ta lượm kìa cùng với khuôn mặt đáng tức giận nữa trong thật là buồn cười làm sao. ( vừa nói vừa cười trong vui sướng) .
trong lúc đó bên dưới sân thì Ngọc Lan đang vừa nhặt rác vừa chửi thầm trong tức giận.
Ngọc Lan : trời ơi........ ơi .........
mình mà biết ai làm ra những chuyện này mình thề không bao giờ cho hắn ta chết một cách toàn thây.
tức quá đi mà nguyên cả một sân Toàn rác là rác.
cái kiểu này thì dọn biết bao giờ mới xong đây.
sau khi dọn rác cả mấy tiếng đồng hồ thì Ngọc Lan cũng mệt cũng không còn tập nữa mà dãy bước đi về. miệng thì vẫn luôn chữi lầm bầm về đến nhà cậu ta cũng mệt rồi nghỉ ngơi luôn sáng hôm sau người ta vừa đi vừa bực mình vì nhớ những chuyện hôm qua mà tò mò không biết ai đã xảy ra việc ở sân sau làm cho cậu ta phải mệt mỏi dọn cả mấy tiếng đồng hồ và không có thời gian cho mình chơi cầu lông cũng như tập luyện đang tức giận và trong suy nghĩ thì cậu ta gặp hoa và Phương.
hoa và Phương : chào Ngọc Lan.
Ngọc Lan : chào hai cậu .
hoa : sáng sớm ai chọc Cậu hay sao vậy mặc trù ụ thế kia.
Ngọc Lan : mình đang tức cái chuyện hôm qua nhớ lại tới bây giờ vẫn còn tức.
hoa và Phương : chuyện gì ?
hoa : hôm qua có chuyện gì à ?
Ngọc Lan : thì hôm qua mình định ra sân sau tập cầu lông và tập luyện như mọi hôm . không biết ai bỏ rác đầy sân luôn ,làm cho mình phải dọn mấy tiếng đồng hồ chạy lòng vòng đến nỗi dọn xong mệt luôn không còn một tí sức nào để chơi cả. mình là biết ai làm không tha cho người đó đâu.
hoa : cậu có nghĩa là do nhóm của tam hoàng tử làm không ?
Phương : hay là nhóm fan của tam hoàng tử ?
Ngọc Lan : mình cũng không biết nữa nhưng dù cho là nhóm fan kia hay là cái nhóm của tam hoàng tử gì đó mình cũng không để yên đâu.
đang nói chuyện với nhau đi vào lớp bỗng nhiên Thúy lại Tiến tới chào hỏi bọn tôi.
Thúy : chào các cậu .
Ngọc Lan Phương và hoa : chào cậu .
hoa nói nhỏ với Ngọc Lan : nè Ngọc Lan .
cậu hãy cẩn thận .
Phương cũng nói nhỏ : đúng đấy tớ thấy cậu ta không tốt.
Ngọc Lan nói nhỏ lại : không sao đâu mà cái cậu đừng nói thế.
Thúy : à mình có thể làm bạn với ba cậu được không ?
Ngọc Lan : đương nhiên là được rồi . hì ..
Thúy : cảm ơn nhé.
mình mới chuyển trường tới đây cũng không biết gì nhiều nên có gì các bạn giúp đỡ mình nhé.
Ngọc Lan : à không có gì nếu giúp được gì bọn tới sẽ giúp.
Thúy : thế thì quá tốt rồi thôi tớ Về chỗ đây .
Thúy thầm nghĩ trong lòng : còn lâu tôi mới làm bạn với các người chẳng qua các người có thể làm công cụ cho tôi lợi dụng mà thôi.
với các người cũng không thích phong nên chơi với các người sẽ thêm đồng minh.
thế mà cái lũ ngốc kia còn tưởng mình đã thích làm bạn với họ đúng thiệt là một lũ ngốc .
khoa : các cậu đang nói chuyện gì thế?
Ngọc Lan : à không có chuyện gì ?
khoa : à mà quên nữa mình muốn thách đấu với cậu đấy Ngọc Lan.
Ngọc Lan : hả ....
thách đấu thách đấu cái gì ?
tự nhiên là muốn thách đấu với mình?
cậu đừng nói thách đâú ai học giỏi hơn nha ?
cái đó thì tớ chịu thua đấy chơi ai học dở hơn thì chắc tớ Thắng ?
khoa :. hì ...
không tớ thách đấu với cậu là coi chúng ta ai đánh cầu lông hay hơn ấy mà.
Ngọc Lan : cái đó thì được ..... hì
làm tớ cứ tưởng thách đấu học giỏi không làm sợ hết hồn . hjjjhj
khoa : làm gì có đâu mà cho dù có thách đố học giỏi thì chưa chắc mình Thắng Ngọc Lan đâu.
Ngọc Lan : cậu không học giỏi thì ai học giỏi nữa ở đó mà còn khiêm tốn.
hoa : đúng đấy Ngọc Lan mà thi học giỏi thì thôi rồi ( kakakaka)
thế là cả bốn người cười rộ lên một cách thật vui vẻ trong khi đó nhóm người của Phong cũng đang nhìn qua họ không biết những người kia đang cười nói điều gì nhưng trong phong khá là khó chịu.
Phong : họ nói cái gì mà cười vui vẻ thế nhỉ ?
Thúy : cậu nói gì vậy Phong ?
Phong : không có gì .
Thúy ( nghĩ ) : rõ ràng mình nghe thấy phong đang nói gì liên quan tới Ngọc Lan sao cậu ta lại quan tâm tới Ngọc Lan chứ mình hỏi thì lại kêu không có gì.
Tuấn nói với Khanh : sắp có chuyện vui nữa rồi đây.
Khanh : cậu nói rất đúng.
sao giờ học Ngọc Lan và khoa ra cùng nhau ra sân sau như lời đã hẹn đánh cầu lông với nhau còn hoa và Phương rất muốn theo cổ vũ nhưng hai người họ là có việc bận nên phải về sớm.
khoa : cậu phải nhường tới nhé. hì
Ngọc Lan : cái này thì không biết nha. hì
khoa : nói vậy thôi nhưng mà thắng tới thì hơi khó đấy.
Ngọc Lan : để rồi xem cậu có thắng nổi tớ không(hì )
cả hai cùng nói chuyện và đánh cầu lông với nhau trong rất vui trong khi đó bên trên thì Phong đang đứng nhìn bọn họ mà cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Ngọc Lan đang cười rất vui vẻ bên khoa .
và không xa đó có một bóng người đang đứng nhìn từ xa trong ánh mắt đầy những sự tức giận không ai khác đó chính là Thúy.
Thúy thầm nghỉ : từ khi phong gặp Ngọc Lan cậu ta khác hẳn đi không còn giống cậu ta nữa không còn giống như cậu ta hàng ngày .
cậu ta quan tâm ngọc lan nhiều hơn những gì mình nghĩ. Ngọc Lan à Cậu Hảy đợi đấy thứ mà thúy này không có được thì người khác cũng không bao giờ có được.
cả một trận đấu dài bắt phân Thắng bại
họ ngồi bên nhau cười nói vui vẻ và cùng nhau bước đi về trên đường về luôn miệng nói luyên thuyên về trận đấu hồi nãy và ở phía sau họ thì không đang bước theo rộng rãi miệng thì luôn bẩm bẩm.
Phong : nhìn cô ngốc đó kìa cô ta cười nhấm cả mắt luôn bộ vui đến thế sao đúng là thứ đồ ngốc nghếch chẳng ra làm sao.
nói chuyện với mình thì luôn cộc cằn rồi nói chuyện với trai đẹp thì lúc nào cũng vui vẻ cười đến không thấy có ông mặt trời nằm đâu.
trong khi đó thì Thúy cũng đi phía sau trong đầu của cậu ta ấp ủ một kế hoạch Cô ta sẽ bắt đầu từ khoa và kế hoạch ấy có vẻ trông rất tham hiểm.
ở phía trước thì Ngọc Lan và khoa vẫn đang nói rất nhiều chuyện.
Ngọc Lan : Cậu giỏi thật đấy khoa à .
khoa : mình đã thấy câụ giỏi hơn chứ .
mình không ngờ là cậu đánh giỏi đến như vậy luôn xém chút nữa thì mình đã thua rồi đấy nếu mà cậu không nương tay.
Ngọc Lan : không tớ không hề nương tay đâu mà do cậu chơi quá giỏi nếu mà tớ sơ hở một tí có lẽ người thua là tới rồi.
khoa : lần sau chúng ta lại cá cược nữa nhé ai thua phải mời người kia một chầu nước ok không?
Ngọc Lan : chơi thì chơi tớ không sợ cậu đâu chầu nước này tao uống chắc nhé.
khoa : ok tớ sẽ đợi.
kkkkkl
tiếng cười nói của hai người vắng rộng cả bầu trời còn Phong thì cứ lủi thủi đằng sau miệng thì luôn nói trong vẽ rất khó chịu.
Phong : còn nước đồ đúng thật là đồ ngốc cô làm như nhà cô không có nước à đúng thiệt là đồ ngốc tức là tức.
đi cả đoạn đường thì Ngọc Lan và khoa cũng chào tạm biệt nhau.
cả hai còn hẹn gặp nhau vào ngày mai ,sau đó thì họ chia ra đi về nhà .còn tên Phong kia thì tức giận trở về để hợp với nhóm của mình còn Thủy sau đó cô ta cũng phải về nhà của mình nhưng miệng thì luôn cười có vẻ một âm mưu sắp sửa được bắt đầu.
hết chương 4 :

Ú.mộc.

Bình Luận Sách (726)

  • avatar
    ĐinhĐinh Văn thịnh

    Như loz

    1d

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Maii Rùaa

    Rất là hay

    1d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất