logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

chương 6 : bí mật liệu có bị phát hiện.

Ngọc Hoa xong thẳng vào phòng đi lại gần anh Tuấn rồi nói muốn anh ấy ra ngoài nói chuyện một tí. sao đó kéo tay anh ta rời khỏi phòng lước qua tôi ngọc hoa nhìn tôi nhách mép cười.
không ngờ một người như anh ta có thể nghe lời của cô ta như thế mà cũng đúng cô ấy là người quan trọng với anh ta nhất mà. tôi chả biết họ nói gì ở trên sân thượng rất lâu .tôi cứ đứng ngồi không yên nhìn ra cánh cửa đợi anh ta về phòng .
tầm khoảng vài tiếng sau tôi nghe tiếng bước chân đang trên mềm giả vờ mình đã ngủ. anh ta bước vào phòng tiếng lại tôi khẻ nhẹ vuốt tóc.
nhìn tôi một lúc rồi sao đó trở về chỗ ngủ của mình tôi mở mắt cảm nhận nỗi đau của bản thân khóc đến khi ngủ quên..
sáng hôm sau trong lúc chúng tôi vẫn còn say giấc ngủ tôi nghe một tiếng hét rất Thanh thì ra đó là bà. bà nói trong tức giận: chuyện gì đây ?
tôi và anh ta giật mình mở mắt hốt hoảng đứng dậy có phải chăng chúng tôi đã bị lộ.
Bà : tại sao hai đứa lại ngủ riêng một đứa thì ngủ trên giường còn đứa kia lại ngủ dưới sàn thế kia hả .
Tôi lính quýnh tay chân run rẩy chẳng biết trả lời ra sao thì Anh Tuấn lại nói.
Anh Tuấn : dạ chắc giờ con ngủ bị mớ nên lăn xuống sàn ấy mà bà.
bà nhìn chúng tôi trong vẻ nghi hoặc chắc là bà không tin lời anh ta nói. bỗng bà nói
Bà: ta sẽ không tin từ nay hai đứa ngủ không được khoá cánh cửa này.
Tôi tái sanh cả mặt và anh ta cũng vậy.
Anh Tuấn gọi trả lời.
Anh Tuấn: không được đâu bà chúng cháu còn là vợ chồng son mà lỡ đang hình sự hay tình cảm có ai vào phòng thì phải làm sao bà nghĩ đúng không ?
bà: chả có ai vào phòng ngoài ta cả cánh cửa này chỉ được khóa khi ta có cháu cố thôi .còn tương lai cánh cửa này không được khóa mà dù có khóa thì ta cũng có cách để biết tụi con như thế nào hãy cẩn thận những gì ta nói.
nói xong bà quay ra khỏi cửa tôi và anh ta vẫn còn ngơ ngác không biết phải làm như thế nào vì bà là người có quyền hạn nhất trong gia đình này không ai dám cãi ba dù chỉ một câu.
và kể từ ngày hôm đó mọi chuyện rất rói của chúng tôi là bắt đầu đêm nay chúng tôi vừa trải ra chỗ ngủ anh ta khóa cửa thì bỗng chạy ùa vô gôm tất cả đồ vô tủ vội lau nhanh lên giường và có trách ngay đèn ngủ tôi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra bọn anh ta kéo thật mạnh ôm lấy tôi vào lòng khẽ nói.
Tuấn : nhỏ tiếng thôi bà đang đứng ngoài cửa em cứ nằm im.
tôi nằm im không dám thở mạnh không dám nhúc nhích đôi mắt cứ nhìn ngoài cánh cửa mà anh ta nói bà đang đứng ngoài đó . tim tôi đập thình thịch vì sợ mọi chuyện của chúng tôi sẽ đi phát hiện chúng tôi nằm im khoảng một lúc thì bà cũng bỏ đi.
cả hai thở phào nhẹ nhõm rồi bốn mắt nhìn nhau ngại ngùng vội buông tay lần đầu tiên chúng tôi gần nhau đến thế.
Phương : bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?
Tuấn : Anh cũng không biết nữa nhưng anh nghĩ bà sẽ không để yên đâu tình trạng này có lẽ sẽ còn dài.
hay anh tính vậy nha tạm thời chúng ta cứ ngủ cùng nhau để tránh bất trách . sao vài ngày có lẽ bà sẽ không còn nghi ngờ nữa chúng ta sẽ trở lại như cũ.
Tôi dùng không muốn nhưng hiện tại chẳng còn cách nào tốt hơn nên chị gật đầu đồng ý.
chúng tôi chắn giữa một chiếc gối để không ai phạm qua ai mà ai đó ngủ nhưng cảm giác này làm cho tôi không ngủ được. Anh ta đang ở cạnh tôi chỉ cách một chiếc gối tất cả giống như mơ vậy. tôi còn chả dám nhúc nhích miệng thì nụ cười trong khi ngại ngùng.
mọi việc vẫn như cũ chúng tôi vẫn phải ngủ cùng nhau hôm nay .Ngọc Hoa lại đến kiếm anh ấy lần này cô ấy có vẻ rất buồn nhưng tôi thấy trong đôi mắt Ngọc Hoa hình như không thích sự hiện diện của tôi thì phải. trước mặt người khác cô ấy lương thiện và luôn tỏ ra rất thích tôi nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi không thân thiện. trước mặt tôi cô ấy luôn tỏ vẻ thân thiết với anh ta họ còn choàng tay nhau Ngọc Hoa luôn làm mọi cách để cho tôi thấy rằng anh ta chỉ thuộc về cô ấy còn tôi chỉ là một người ngoài cuộc trong mối quan hệ của họ.
dù biết như vậy nhưng mỗi lần cô ấy tỏ vẻ thân thiết với anh ta tôi lại cảm thấy rất khó chịu chỉ biết im lặng và chấp nhận vì vốn dĩ Tôi là kẻ thừa trong cuộc tình của họ.
hôm nay Ngọc Hoa lại kiếm anh ta cô ta thoảng nhiên đi vào phòng coi tôi như không tồn tại . còn lại gần anh ta và ngồi cạnh miệng cười tươi .ròi nhìn tôi nói .
Ngọc Hoa : em đừng suy nghĩ nhiều chị với anh Tuấn từ bé đã thân thiết như vậy rồi.
nên ngồi cạnh hay có hơi thân thiết cũng thường thôi em đừng để bụng nhé .
trong lời nói của Ngọc Hoa hình như đang khẳng định với tôi Anh ta là của cô ấy.
Tuấn : em pha giúp anh một tấc cà phê được chứ? (nói với tôi)
Tôi không nói gì bước ra khỏi phòng chắc là anh ta đang đuổi khéo tôi để có không gian riêng với người anh ta yêu thì phải. tôi bước xuống lầu pha cà phê mà lòng nặng trĩu Tôi phải cố gắng để mình không rơi nước mắt chắc họ bây giờ trên phòng đang rất vui vẻ và hạnh phúc.
tôi đem tách cà phê lên cho anh ta anh ấy cảm ơn Tôi . tôi chẳng trả lời rồi bước ra khỏi phòng nhanh nhất có thể. ( nhưng bên trong phòng ).
Ngọc Hoa: Em xin lỗi đã làm phiền anh vào lúc này nhưng em rất buồn và thất vọng Anh biết không bây giờ em cảm thấy rất đau lòng không biết mình phải làm gì nữa. ( khóc và nói)
Tuấn: có chuyện gì à nói anh nghe xem. ( lo lắng hỏi).
Ngọc Hoa: Hải Nam có người khác em nhìn thấy anh ấy đang ôm hôn một cô gái khác anh ta còn chửi em khi em hỏi anh ấy có yêu em không và cô gái kia là ai có lẽ đây là quả báo của em khi lúc ấy không trân trọng tình cảm của anh bây giờ em mới biết ai là người yêu em thật lòng.
Ngọc Hoa khóc lóc ôm lấy anh Tuấn nói những lời hối hận nhưng anh Tuấn không biết đôi mắt cô ta đang chứa đựng một kế hoạch đen tối cô ta muốn đòi lại hết tất cả những gì thuộc về mình. cô ta luôn nghĩ anh Tuấn chỉ yêu một mình mình mà không hề thay đổi cô ta muốn cướp Anh Tuấn tự tay của Phương trở về vì cô ấy biết anh Tuấn cưới Phương chỉ là vì gia đình .cô ấy phải đòi lại hết tất cả những thứ thuộc về mình và cả Anh Tuấn.
trong lúc này hai người họ không biết tôi vẫn còn đứng trước cửa và đã nghe thấy hết tất cả mọi thứ cũng nhìn thấy anh ta ôm cô ấy vào lòng một cách đau khổ bây giờ tôi mới biết cô ấy vốn dĩ vẫn tồn tại mãi trong tim anh ta Tôi ôm lấy đầu chạy nhanh lên sân thượng ngồi quỵ xuống càng nhớ tới từng lời nói của họ cảnh anh ta ôm cô ấy nước mắt tôi ngày một nhiều hơn. tim tôi rất đau như có ngàn lưỡi dao đang khứa vào nó từng nhát từng nhát một.
hết chương 6.

Ú.mộc.

Bình Luận Sách (1013)

  • avatar
    Thiên Idol

    geme 5 sao

    5h

      0
  • avatar
    Hường

    Lãnng mạng quá

    10h

      0
  • avatar
    Bảo Nhi

    rất hay

    10h

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất