logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

chương 4: chồng tôi bệnh rồi.

đúng như tôi đoán Anh ta là sốt thật tôi đã thức cả đêm để chăm sóc Anh ấy. anh ấy sốt khá cao nên tôi phải liên tục thay khăn để đắp cho anh ấy. đến gần 2 giờ sáng thì cuối cùng anh ta cũng hạ sốt làm tôi lo quá trời. Tôi không biết mình đã ngủ quên hồi lúc nào mà không hay nhưng sáng khi tôi tỉnh giấc tôi đã thấy tôi nằm ở trên giường tôi nhớ rất kỹ và tỏi tôi ngồi cạnh bàn mà. đang nghĩ mông lung thì vội nhìn ngang tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi và cười. mặt tôi cũng hết hồn mặt ửng đỏ lên vội vàng ngồi dậy rồi chạy nó xuống bếp nấu cháo để tìm cớ và bỏ chạy ra khỏi phòng.
sau một lúc tôi đem cháu lên phòng thì thấy anh ấy đang thay đồ để đi làm tôi lại cương quyết phiên anh ấy nghỉ một hôm đi. anh ta nhìn tôi nói anh ấy là bác sĩ đặt cái bệnh này thì trả lời gì nhưng tôi lại chưa biết quá nên lấy đành phải chấp nhận ở nhà nghỉ một hôm.
Anh ta lại quay lại nói với tôi .
Tuấn : em dìu anh lên giường đi tự nhiên chân anh cảm thấy bủn rủn quá.
tôi thầm nghĩ trong bụng thế mà lại còn đòi đi làm cơ giờ thì chân là bủn rủn tôi gọi lại đỡ anh ấy do tôi đứng không vững mà chúng tôi là té lên giường tôi đang nằm trên người của anh ta.
bốn mắt chúng tôi nhìn nhau tôi vội vàng đến vậy xin lỗi giờ bỏ chạy ra ngoài thật nhanh tôi đến trước cửa đặt tay lên ngực tim của tôi như đang nhảy loạn lên..
nó chưa bình tĩnh lại được ,mặt của tôi cảm thấy rất là nóng .Tôi nghĩ là cảnh xấu hổ tim đập nhanh hơn nhưng tôi không biết bên trong phòng anh ta cũng thế và anh ta còn nở một nụ cười trong thật là nham hiểm.
khoảng một lúc rất lâu tôi chả dám bước vào phòng nữa cho đến khi mẹ kêu tôi đem thuốc cho anh ấy. đứng trước cửa tay nắm lấy tay cầm cửa nhìn vào một hồi thì tôi mới đủ Dũng khí đi vào tôi đặt thuốc lên bàn cùng một ly sữa .
Phương : anh uống thuốc đi ( nói vội )
sau đó chạy ra khỏi phòng thật nhanh .
tối đêm đó tôi cứ đứng mãi ở cửa phân vân mà chả dám bước vào phòng. Tôi sợ phải đối diện với anh ta sợ nhìn mặt anh ấy tôi lại nghĩ tôi cảm giác xấu hổ của sáng hôm nay . đến giữa khuya tôi mới nhẹ nhàng bước vô phòng hình như anh đã ngủ rồi tôi vội lấy đồ chảy xuống sàn và nằm im để ngủ.
nhưng tôi không biết tại sao sáng làm sao thì anh ta nằm cạnh tôi chứ anh ta còn đang ôm tôi cơ chuyện gì đã xảy ra rõ ràng hồi tối anh ta ngủ trên giường mà.. có khi nào ta ngủ mớ mà lăn xuống đây không?
chắc cũng có thể tôi lấy tay nhẹ nhàng kéo cánh tay anh tay ra khỏi eo tôi nhưng anh ta lại ôm chặt hơn tôi đang ngừng thở tay chân bủn rủn không biết làm gì bây giờ.
nhưng tôi không biết rằng anh ta đang dắt mép cười. còn tôi thì đang uýnh vếu không biết làm cách nào để thoát ra mà đừng để anh ta biết được.
đang chật vật thì bỗng có tiến cửa gõ .tôi không thể cho ai thấy cái tình cảnh lúc này được tôi vội bật dậy mặc kệ anh ta có thức hay là không chạy nhanh ra cửa mở cửa để xem là ai.
là mẹ đến xem bên ta đã khỏe chưa?
tôi chợt nhớ lại là anh ta đang ngủ dưới sàn nếu bây giờ mẹ thấy thì chắc tôi sẽ tiêu mất toi phải giải thích ra sao ?
nhưng không khi mẹ bước vào phòng thì anh ta đang nằm trên giường một cách trỏn vẹn. Anh ta đã lên giường từ bao giờ. chắc là do hồi nãy tôi vội chạy ra nó làm anh ta tỉnh giấc. nhưng không sao nhờ vậy mà tôi đã thoát khỏi một kiếp nếu mà mẹ thấy anh ta ngủ dưới sàn thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. mà khoan nếu anh ta thức dậy thì hồi nãy anh ta cũng biết anh ta đang nằm ôm tôi ngủ sau?
chất không đâu ...
mình không được hù mình phải bình tĩnh .
không sao chất a ta không biết gì đâu.... đúng vậy .
sao hôm đó thì anh ta cũng khỏe dần hơn và cũng đi làm như bình thường từ hôm ấy anh ta trở nên khá hơn . nhẹ nhàng với tôi hơn không còn nổi cáo với tôi nữa anh ấy cười với tôi còn nói chuyện mà tâm sự với tôi nữa chứ. chắc có thể là chặn sốt anh ta thông não thì phải.
hôm nay thím và mẹ tôi đang tập làm bánh và tôi cũng vào phụ tôi và thímđang lăn bột cây lăn bột bỏng rơi xuống trong khi mẹ đang đi tới không thấy nên rẩm vào té tôi vọi chụp lấy mẹ nên sơ ý va vào chân. mẹ với thím hoảng hốt đỡ tôi dậy coi thì coi tôi có bị gì không chỉ thấy tôi bị trầy sơ một ít không ai biết là tôi bong gân chân cả cho đến khi về tôi đến vậy không được thì mọi người mới biết là tôi bị bong gân. mẹ thím tính đưa tôi đến bệnh viện tôi thì không chịu đi chỉ thấy bong gân chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng mẹ và thím thì không chịu chứ nhất quyết đưa tôi tới bệnh viện.
tôi nói mãi hai người mới chịu tôi kêu cứ để chân ra sao nếu mà chân con nặng hơn thì con sẽ đi về nhà mình có tận hai bác sĩ cơ mà. nhưng mà lại rất là lo chỉ thấy chân của tôi càng ngày càng sưng to hơn nên mẹ đã gọi Tuấn về. một lúc sao thì thấy anh ấy về trong anh ấy khá vội vàng và lo lắng.
vọi chạy tới tôi và hỏi trong gấp gáp.
Tuấn: Em bị sao vậy?
làm thế nào mà để cho chân bị bong gân như thế này?
đi đứng không biết cẩn thận à ?
mẹ phải nói là do đỡ mẹ nên tôi mới bị.
anh ta ngồi sửa chân cho tôi cảm giác ân cầnvà nhẹ nhàng miệng thì luôn hỏi em có đau không hình như trái tim tôi có chút rung động thì phải.
tôi chỉ lắc đầu.
Tuấn: em còn bị thương ở đâu không ?
có đau chỗ nào không?
tay chân trầy xước hết rồi này. không được để anh thử trùng mới được không thì nó sẽ nhiễm trùng.
lần đầu tiên tôi thấy anh ấy lo lắng cho tôi nhiều đến vậy anh ấy như một người khác vậy .Tôi không ngờ là anh thấy có thể lo lắng cho tôi nhiều đến thế.
sau khi băng bó vết thương xong cũng như khử trùng tôi sẽ đứng dậy cà nhắc định lên phòng thì bảo anh ta bế tôi lên khẽ nói.
Tuấn: Em định lấy cái chân này lên tới lầu 2 sau. Phương: không sao chỉ là bị thương nhẹ thôi mà em đi được.
Tuấn: nhẹ cái gì mà nhẹ êm không thấy chân em sưng hết rồi sao. không được nói gì .
tôi như ngoan ngoãn im lặng để anh ấy bế lên phòng bạn không biết đâu lúc này tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy .mặt tôi thì đỏ ửng lên cảm giác này là cảm giác tôi chưa bao giờ có từ trước đến giờ. đây phải chăng là cảm giác hạnh phúc khi yêu không. Tôi đang nghĩ gì vậy không tôi không thể yêu anh ấy được trong lòng anh ấy đã có người con gái khác. anh ấy rất yêu cô ấy Tôi không thể có tình cảm này được điều này là không đúng tôi phải dẹp gây cái suy nghĩ này ngay lập tức.
lên tới phòng Anh ấy đặt tôi lên giường bận cười Tuấn: đầu em sao mà trắng thế này?
Phương : à chết chắc là bột làm bánh đấy hồi nãy em té nó bay tứ tung chất bay lên cả đầu em rồi.
em phải đi gội đầu mới được không chất đầu của em thành một cái bánh mất.
Tuấn: tay em mới vừa sức thuốc chân lại đau làm sao mà gọi để anh gọi cho.
Phương: ơ ....không .....không ...cần đâu. ( vội đáp ).
em có thể làm được mà.
Tuấn: không cái gì là không .
nghe lời anh đi để anh gọi cho. em phải cảm thấy vinh hạnh đấy anh chưa gội đầu bao giờ đấy. (cười )
Phương: không cần phải phiền vậy đâu có gì em nhờ thím với mẹ cũng được.
Tuấn: em muốn họ biết chuyện của chúng mình à. có ai mà để vợ mình cho người khác gội bao giờ đâu.
nên ngoan ngoãn nghe anh một lần đi em lúc nào chả bướng nói cái gì cũng cải .
nói xong anh ấy bêd Tôi nhà tắm đậc tôi ngồi xuống nhẹ nhàng và gội đầu cho tôi tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh ấy nữa tôi cảm thấy mặt tôi đang nóng lên rất nhiều tôi sợ nhìn thấy mắt của anh ấy nên cứ nhắm chặt mắt thôi và cười thầm trong hạnh phúc đấy. tay anh ấy rất nhẹ nhàng cứ từ từ gội cho tôi. lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được cưng chiều và nâng niu đến thế lần đầu tiên trong đời tôi được một người khác gội đầu cho mình cảm giác này thật là tuyệt vời.
tôi thì cái mông lưng suy nghĩ của mình và không biết rằng Tuấn cũng đang nhìn tôi chầm chầm và cười trong hạnh phúc..
hết chương 4 .
Ú.mộc.

Bình Luận Sách (1013)

  • avatar
    Thiên Idol

    geme 5 sao

    5h

      0
  • avatar
    Hường

    Lãnng mạng quá

    10h

      0
  • avatar
    Bảo Nhi

    rất hay

    10h

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất