logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

chương 2: kết hôn và nơi xa lạ.

bây giờ tôi chỉ muốn oán trách Cha mẹ của mình tại sao lại ép tôi là một thứ mà tôi không hề muốn . Tôi cảm thấy cuộc đời của mình giống như một vở kịch vậy và hiện tại tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi cái vở kịch này để trở về được làm chính mình nhưng mà tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi phải lấy một người thật là xa lạ.
thế là ngày đám cưới cuối cùng cũng diễn ra dù không muốn . nhung thật sự Khang và Trinh muốn giúp tôi nhưng bất lực họ không thể làm được gì dù gì họ cũng đã cố gắng hết sức nhưng mà chúng tôi không thể thay được biết ý định của người lớn tôi phải sắp xa quê hương của mình đến sống một nơi xa lạ với những con người xa lạ Tôi thật sự không biết họ sẽ ra sao và không biết chồng của mình sẽ như thế nào thì đối với tôi thì Anh ta chỉ có một vẻ mặt đẹp trai tính tình thì chả có gì là ấm áp.
đám cưới diễn ra rất suôn sẻ ai cũng vui hạnh phúc chỉ trừ tôi và anh ta anh chàng mà tôi phải làm chồng. tôi phải theo gia đình của anh ấy đến một nơi sống mới của thành phố lớn và không còn những lũy tre không còn những cánh đồng bao la những tiếng đùa giỡn với tiếng trẻ con ,và không khí yên bình nữa.
chúng tôi ngày nhìn nhau khó xử trong căn phòng của anh ấy chúng tôi chẳng biết nói gì chỉ biết yên lặng vì vốn vỉ chúng tôi là hai người xa lạ chỉ đôi lúc tôi lướt nhìn anh ấy còn anh ấy thì cứ ngồi im một chỗ chẳng nói gì. vẫn một hồi anh ấy nói chuyện với tôi Anh ấy nói anh ấy không muốn kết hôn với tôi cũng chẳng muốn có cuộc hôn nhân này anh ấy kể cho tôi nghe những thứ mà anh ấy phải chịu cũng kể tôi nghe tại vì sao anh ấy phải lấy tôi .chứ anh ấy là có người yêu rồi ôi tôi thật là ngạc nhiên người đâu có người yêu rồi tại sao lại muốn kết hôn với tôi chứ anh ta xem cuộc hôn nhân là gì là trò đùa hay sao?
và thế chúng tôi quyết định tôn trọng đối phương tôi thì ngủ trên giường còn lấy thì ngủ dưới sàn chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau chỉ tỏ vẻ hạnh phúc và yêu nhau khi trước mặt người lớn mà thôi. chúng tôi đi sống với nhau ở danh nghĩa vợ chồng nhưng thật sự chỉ là bạn bè Tôi cảm thấy anh ấy là một người cũng khá tốt cũng khá thành thật nhưng mà đôi lúc anh ấy lại khó chịu rồi lạnh lùng cái kiểu kiếm chuyện vô cớ với tôi á đôi khi còn làm tôi tổn thương nữa.
mà không biết đâu cứ mỗi lần tôi muốn phản bác nhưng nhìn ánh mắt của anh ấy trong lúc giận dữ Tôi không biết tại sao tôi lại ngoan và con cún tôi cảm thấy sợ hãi chắc có thể vì tôi đang ở xa vòng tay cha mẹ đang sống với gia đình anh ấy và ở đây tôi chỉ có một mình nên tôi chả dám làm gì cả ngoài việc im lặng và chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình . ba mẹ anh ấy thì rất yêu tôi rất thương tôi đặc biệt là mẹ anh ấy bác rất quý tôi mến tôi hay nói với tôi nhiều thứ kể tôi nghe rất nhiều về anh ấy cũng hay dẫn tôi đi đến những nơi mới lạ ,mua sắm cho tôi tất cả mọi thứ nhưng tôi lại không hạnh phúc vui vẻ tí nào cả.
gia đình anh ấy có tiếng tăm ở nơi này cũng là một gia đình giàu có anh ấy là con trai trưởng bố anh ấy là trưởng của một bệnh viện lớn anh ấy còn là bác sĩ nữa đúng thật là khá giỏi vậy tại sao ba mẹ anh ấy lại muốn anh ấy lấy tôi làm vợ đó là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi bản thân mình trong thời gian qua .sống ở đây tôi thật sự thắc mắc tại sao ba mẹ anh ấy lại không chấp nhận người anh ấy thương chứ . rồi họ có một cái kết mỹ mãng như giống như những bộ phim Tôi thường coi vậy mà lại lôi tôi vào cuộc sống này và cuộc sống mà tôi chả thèm mong muốn và giữa chúng tôi cũng chả có tình yêu chỉ là một phía trách nhiệm.
bạn không biết đâu tôi Tôi nghĩ tôi đang trong một đứa trẻ anh ta bắt tôi làm những thứ mà tôi không thích rồi phải bắt tôi lo từng miếng cơm manh áo từng giấc ngủ của anh ấy nữa. ủa tại sao tôi phải làm như thế trong khi tôi và a ta đã điều quyết định chỉ là bạn với nhau trên danh nghĩa thôi mà .
anh ấy lúc nào cũng im lặng mặc thì cao có nhiều lúc tôi buồn muốn nói chuyện với anh ấy mới mở miệng thân một tý a ta đã liền liếc tôi một cái .thôi không Tôi thề Tôi chả thèm muốn nói chuyện nữa đâu lúc nào anh ấy cũng ngồi ở một cái bàn cùng một cái chiếc vi tính và xem những hồ sơ bệnh án của mình tôi nhớ có một lần Tôi sơ ý làm đổ tất cà phê lên bản án đó thế là a ta liền tức giận ánh mắt anh ấy lúc đó tôi tưởng tượng giống như là muốn thiêu đốt tôi vậy cảm giác thật là đáng sợ .tại sao cứ vẽ mặt đẹp trai đó lại có một ánh mắt như thế chứ tôi không hiểu cô gái kia có thể yêu anh ta được nhỉ.
chắc cô ta bị mù rồi chứ như tôi hả ,thì chắc sẽ không bao giờ mà thích một người như anh ta đâu .người gì lạnh lùng tính tình khó ưa mặc thì cao có lúc nào cũng hằm hằm chỉ biết sai bảo người khác còn trả chút xíu là gọi là ân cần .
nhưng tôi nhớ một lần có một lần tôi bệnh rất nặng Tôi phải nằm ở một cái giường .bạn không biết đâu lần đầu tiên tôi cảm thấy anh ấy ấm áp đến như thế. anh lại lo cho tôi từng viên thuốc cho tôi ăn từng miếng cháo nhỏ và thức cả đêm trong tôi nữa .Tôi không hiểu tại sao lại tốt với mình như vậy tại sao anh ấy lại là một người hai mặt như thế lúc thì lạnh lùng lúc này ấm áp làm cho con tim đáp loạn lên . hôm anh ấy trực ca bệnh viện tôi cảm thấy căn phòng thật trống vắng .Tôi nhìn lên chiếc bàn cạnh giường nhìn chỗ anh ấy ngồi nhìn chỗ anh ấy nằm vô tư hình như tôi nhớ người ta rồi.
nhưng mà không chắc không phải đâu. chắc là vì anh ấy đột ngột tốt với tôi hay là do chúng tôi sống cạnh nhau lâu quá nên tôi mới cảm thấy nhớ thôi chứ người như anh ấy thì ai mà thích cho được chứ. sáng hôm sau thì anh ấy quay về chúng tôi lại cùng ăn . Bạn có biết không chúng tôi phải tỏ vẻ tình cảm trước mặt bố mẹ anh ấy đấy thì cả hai đều quyết định sẽ luôn hạnh phúc trước mặt mọi người lớn chừng nào mà tôi tìm được tình yêu đích thực của tôi thì tôi sẽ đi với tình yêu đấy còn anh ấy sẽ trở về bên người yêu của anh ta cả hai đều có lợi .

hết chương 2 .
Ú.mộc.

Bình Luận Sách (1013)

  • avatar
    Thiên Idol

    geme 5 sao

    12h

      0
  • avatar
    Hường

    Lãnng mạng quá

    17h

      0
  • avatar
    Bảo Nhi

    rất hay

    18h

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất