logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

chương 4 : Cố lên mình bên cậu.

Tôi bằng hoàn khi chợt nhớ ra ôi không hôm nay là ngày thi đấu của hoàng sao tôi lại quên mất chứ tôi thật ngốc mà .tôi lao nhanh ra khỏi nhà chạy thật nhanh đón xe để đi nhưng trời ơi không tôi đã trễ mất mất tiếng xe ròi giờ phải làm sao chỉ còn một cách phải chạy thôi .tôi cố gắn hết súc lao đầu thật nhanh đến nơi thì đấu , tôi mong rằng tôi không đến quá muốn khi trận đấu kết thúc
Thật may tôi đến kịp thời trận đấu đã gần được một nửa tôi lao nhanh đến nơi mọi người đang hò hét cổ vũ còn tôi thì thở không ra hơi .trận đấu rất gây cấn Hoàng và mọi người rất giỏi nhưng bên đội bạn cũng rất mạnh trận đấu hòa nhau họ giải lao vài phút để đấu trận quyết định . và rồi Hoàng thấy tôi bạn biết không cậu ấy lao nhanh lên tôi và hỏi trong giọng bất giờ.
Hoàng: Linh đến từ lúc nào vậy?
tôi đáp trong chút trách móc : sao Hoàng không gọi linh chứ ?
Hoàng xóa đầu mình nói: tại Hoàng thấy hôm quá Linh rất buồn sáng lại thấy linh ngủ rất ngon nên .....
Linh : nên không kêu chứ gì .
Hoàng : xin lỗi Linh nhà ( hì).
Linh : Đùa với hoàng thôi
Hoàng quên rồi à linh đã hứa sẽ đến cổ vũ Hoàng mà. đáng lẽ linh phải nằm trong đội cổ vũ ấy nhưng mà (. haizzz ).
Hoàng cười đáp : không quảng trọng chỉ cần linh đến là được .
cho Hoàng một cái ôm cổ vũ được không nhỉ?
Tôi ôm Hoàng khẻ nói " Cố Lên Nhé " đừng lo gì cả Hoàng cứ làm hết sức của mình dù thắng hay thua thì đối với Linh vẫn vẫn giỏi nhất .chúng tôi cùng đưa tay cố lên ,trận đấu rất căn thẳng chỉ cần một điểm nữa thôi chúng tôi sẽ thắng.Tim tôi đập thình thịch và rồi tiếng hét vở oà chúng tôi đã thắng.tôi và mọi người hét vàng vì ăn mừng chúng tôi chạy vào sân đấu mọi người từng hô nấc cậu ấy lên khỏi mặt đất ăn mừng .ai cũng vui vẻ hoà hét vì 5 năm nay trường tôi chưa một lần nhận được một chiếc cúp nào.ai cũng mừng còn thày cô tôi còn mừng đến khóc luôn .
Hoàng chạy đến tôi cười tươi nhìn hoàng vui vạy tôi cũng vui và hạnh phúc chúng tôi cùng mọi người ăn mừng rồi tản bộ đi về cuối cùng cũng đến nhà chúng tôi chào tạm biệt nhau ròi về nhà .
Thế rồi ngày lại qua ngày cuối cùng giáng sinh cũng đến bạn biết không đói với một người như tôi thì giáng sinh chẳng có gì đang buông chán thì một cuộc gọi đó là hoàng . chúng tôi hẹn gặp nhau và cùng đón giáng sinh tôi chưa từng biết giáng sinh lại vui đến thế nếu không có Hoàng thì chất tôi sẽ không hề biết ý nghĩ của giáng sinh . Hoàng nhìn tôi cười tươi và nói :
Linh biết không ?
Đã 10 năm trôi qua Hoàng luôn đón giáng sinh một mình.hoàng lại lùi cui làm cây thông tự trang trí tự nấu ăn và tự an một mình . Nhưng năm nay thì khác vì năm nay có Linh cùng Hoàng làm mọi thứ cùng nấu cùng ăn cùng trang trí cân nhà lạnh lẽo này thành ấm áp.
Nụ cười của Hoàng lúc này thật ấm áp như ánh bạn mai vậy rất dịu dàng đối với mỗi người giữa năm và nữ thì thường có sự tách biệt còn với tôi thì không. chúng tôi cảm thật rất dễ chịu thoái mái vui vẽ khi bên nhau có lẽ chúng tôi khá giống nhau điều là người mang nhiều sự tổn thương . Tôi mong tình bạn của chúng tôi sẽ là mãi mãi cho dù có chuyện gì xảy ra .
Thời Gian trôi qua rất nhanh chúng tôi lại hết một năm học và bất đầu mọt năm học mới vẫn là ngôi trường ấy chỉ khác là chúng tôi trưởng thành hơn .
và bạn biết không cũng vì năm học mới này chúng tôi gặp rất nhiều bạn mói và mọi sự rất rối cũng bất đầu từ đây .
Hết chương 4 cảm ơn bạn đã theo dõi diễn biến truyện.
hãy đoán chương 5 và coi năm học mới này có chuyenj gì xảy ra nhé .
Úmọc.

Bình Luận Sách (379)

  • avatar
    Đào huyPhi

    hay

    7d

      0
  • avatar
    Kiều Kiều

    Ok llllll

    7d

      0
  • avatar
    Cho Con Ma

    hay

    14d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất