logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 2: Trùng sinh

Tiếng khóc ồn ào bên tai khiến Vưu Xuyên tỉnh giấc. Hắn nghe có rất nhiều tiếng khóc, có phải mọi người đang khóc trong tang lễ của hắn không? Hắn vẫn còn nhớ mình bị trúng tên độc và chết trong doanh trại, còn chưa kịp về cung, chưa kịp nhìn thấy người mình thương yêu lần cuối. Nhưng chết rồi vẫn có thể nghe tiếng khóc rõ đến vậy sao?
Vưu Xuyên mở mắt và kinh ngạc khi nhìn thấy ngồi bên cạnh mình là mẫu thân mà mình đã mất cách đây ba năm. Hắn tự hỏi có phải mình đang ở thiên đường không? Sao vẫn có thể nhìn thấy mẹ?
“Hoàng hậu nương nương, thái tử tỉnh rồi ạ!”
Hoàng hậu đang ôm mặt khóc sướt mướt vừa nghe nói thế liền ngay lập tức dừng khóc, kinh ngạc nhìn xuống. Nhìn thấy Vưu Xuyên cũng đang mở tròn mắt nhìn mình, bà hạnh phúc ôm chầm lấy con trai và lại oà khóc nức nở.
“Hoàng nhi của ta! Con chưa chết! Ta biết con chưa chết mà.”
“Được rồi. Mẫu hậu đừng khóc nữa. Con không sao. Mẫu hậu khóc ướt hết áo con rồi này.”
Khung cảnh quá chân thật và quá quen thuộc. Những khuôn mặt người cũ mà hắn cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại. Cả cái hình dáng nhỏ bé này của bản thân khiến Vưu Xuyên cảm thấy rất quái lạ. Rồi hắn chợt thấy trên bàn tay mình có vết rắn cắn. Hắn nhớ năm mười lăm tuổi, hắn vào rừng săn thú cùng những huynh đệ khác thì không may bị rắn độc cắn. Lần đó nghe mọi người kể lại hắn suýt nữa đã chết rồi. Mẫu hậu đã khóc suốt một ngày một đêm. Khung cảnh lúc này diễn ra rất giống như những gì hắn đã trải qua năm đó.
“Thái tử điện hạ phúc lớn mạng lớn. Trải qua đại nạn không chết chắc chắn sau này sẽ càng uy danh chấn động bốn phương. Là phúc của Ô Xá, phúc của thiên hạ.” Đám cung nhân quỳ rạp xuống dập đầu hô lớn như thế.
Từng hành động, từng lời nói diễn ra giống hệt như những gì xảy ra trong quá khứ. Vưu Xuyên âm thầm nhéo đùi mình thật đau. Cảm xúc đau đớn chân thật này chứng tỏ mọi thứ đang diễn ra trước mắt hắn không phải giả.
Hắn đã trọng sinh trở về năm mười lăm tuổi.
Đôi môi không kìm được nở nụ cười. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho hắn, để hắn có thể thay đổi những việc mà hắn không thể làm được trong quá khứ.
Hắn vẫn còn nhớ khoảng thời gian này Thịnh Nam vẫn chưa lên ngôi hoàng đế. Hắn phải tranh thủ bắt y về làm vợ. Chỉ cần y không phải là hoàng đế thì không gì có thể ngăn cản hai người được nữa.
***
“Con muốn đến Đông Vân quốc? Tại sao?”
Hoàng đế Ô Xá kinh ngạc khi nghe đứa con trai ông tự hào nhất lần đầu nói muốn đi xa như thế.
“Phụ hoàng, con đọc sách thấy nói rằng Trung Nguyên đất đai màu mỡ, người dân giàu có, sống rất phóng khoáng. Nơi đó còn có rất nhiều phong tục thú vị, đặc sản phong phú. Nhưng nếu chỉ đọc trong sách không thì sao có thể hiểu được. Con muốn đến Trung Nguyên chính mắt nhìn thấy cuộc sống của bọn họ xem có giống như những gì đã học không.”
“Con muốn đến Trung Nguyên chơi cũng được nhưng không nên đến Đông Vân quốc. Nơi đó hiện tại không an toàn.”
“Sao ạ?”
“Có tin tình báo rằng hoàng đế Đông Vân quốc bị thương chưa biết sống chết ra sao. Bảy vị hoàng tử hiện tại đang tranh đấu kịch liệt để giành ngai vàng. Bây giờ trong Đông Vân quốc đang rất loạn. Con không nên đến đó.”
Vưu Xuyên nhớ ra hình như trước kia hắn đã từng nghe Thịnh Nam nhắc qua một lần rằng y phải liều mạng chiến đấu với các huynh đệ của mình mới có thể ngồi trên ngai vàng. Lúc hắn quen biết Thịnh Nam, triều đình Đông Vân chỉ còn lại hai vị hoàng tử là ngũ hoàng tử Tần Thượng Nguyên, cùng một vị hoàng tử khác bị giam trong cung cấm. Tức là đây là thời điểm tốt nhất để hắn thay đổi tương lai. Hắn càng phải đến Đông Vân quốc cho bằng được. Nhưng hắn phải chọn một cách khác để qua mặt cha của mình.
“Nhi thần hiểu rồi. Nhi thần sẽ suy nghĩ lại việc này.”
***
Hiện tại, ở Đông Vân quốc, Thịnh Nam vừa mới chém đầu một tên thái giám thân cận của đệ đệ Thượng Nguyên khi phát hiện tên này bỏ một chất bột màu trắng nghi là độc dược vào chén trà của đệ ấy. Hắn ra tay rất nhanh gọn không cho tên đó một cơ hội để thanh minh. Ra tay xong hắn lấy khăn tay lau vết máu trên kiếm rồi nói với ảnh vệ Vu Diệp của mình:
“Cho người dọn thật sạch sẽ chỗ này, đứng để lại dấu vết gì. Ta không muốn để A Nguyên nghi ngờ.”
“Vâng.”
“Đổi hết toàn bộ thái giám và cung nữ ở đây đi. Đưa một nửa người bên cung của ta qua chỗ thằng bé. Nếu nó có hỏi ngươi biết phải trả lời thế nào rồi đấy.”
“Vâng.”
Dặn dò xong xuôi Thịnh Nam mới yên tâm rời khỏi cung của đệ đệ. Từ lúc phụ hoàng bị trọng thương rồi hôn mê suốt một tháng qua, cuộc chiến tranh giành hoàng vị trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Bất cứ lúc nào hắn và đệ đệ cũng có thể bị đe dọa đến tính mạng. Bên kia mẫu hậu cũng là mẹ đẻ của hắn vẫn an toàn hơn. Vì bà là mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu hậu cung. Sẽ không có ai dám ra tay với bà ấy.
“Điện hạ, thuộc hạ mới nhận được tin thám tử báo về. Số kẻ khả nghi xuất hiện ở địa phận biên giới ngày càng nhiều. Hạ thống lĩnh nhắn người hãy cẩn thận hơn.”
“Bây giờ là lúc đất nước chúng ta chia năm xẻ bảy. Nếu bị bên ngoài tấn công sẽ rất nguy hiểm. Ngươi thay ta viết một bức thư cho Hạ thống lĩnh nhắn y không cần đợi lệnh. Phát hiện ra kẻ nào đáng nghi giết hết cho ta. Có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Bình Luận Sách (970)

  • avatar
    Ngô Hào

    tác giả viết rất hay

    16d

      0
  • avatar
    Nông Thúy Trang

    bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)

    24d

      0
  • avatar
    ThạchTuấn Long

    Hay

    21/12

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất