Xe dừng lại tại đồn cảnh sát. Tôi bị Phó Diễn Sâm kéo vào bên trong. Lúc này đồn cảnh sát cũng chỉ còn vài người. Lúc tôi vào trong đã gây được sự chú ý. Tôi ngồi xuống ghế, Phó Diễn Sâm ngồi đối diện bắt đầu tra hỏi tôi. "Cậu là thành viên của băng đảng SOMBER được bao lâu rồi?" "Chuyện riêng. Tôi không muốn nói." "Tôi đang tra hỏi cậu, chứ không phải phỏng vấn cậu." Tôi liếc mắt sang hướng khác. Đúng thiệt là cái còng tay này rất khó chịu, ngứa cũng không gãi được. "Được 1 năm." "Vậy nhiệm vụ của cậu ở băng đảng cụ thể là gì?" "Tôi nói này, băng đảng SOMBER không hề phạm pháp. Cậu cũng chưa từng chứng kiến tôi đánh người. Cậu bắt người vô tội đến đây là đủ ăn kỷ luật rồi đấy." Phó Diễn Sâm thay đổi tư thế ngồi, gương mặt hơi hướng về phía tôi. Tôi còn cảm nhận giọng hắn trầm hơn bình thường. "Theo như tôi biết thì những người đi theo cậu đều sử dụng bạo lực và đang bắt giữ người. Còn cậu thì sai bảo họ làm vậy. Cậu nghĩ mình có tội không?" Tôi không thể cãi được lời của hắn vì đã bị hắn theo dõi và chứng kiến mọi việc. "Cậu muốn bao nhiêu tiền thì thả tôi?" Phó Diễn Sâm nhìn tôi một lúc lâu. Sau đó tựa người về phía sau ghế, khoanh tay trước ngực nói."Tôi chỉ định tra hỏi cậu. Nhưng giờ thì tôi sẽ tạm giam cậu một đêm, ngày mai tiếp tục tra hỏi." "Aisss cái bọn này!" - Tôi tức giận quát lên một tiếng, người cũng đứng thẳng lên. "Tao không có tội gì cả. Khôn hồn thì thả tao ra đi lũ khốn này!" Phó Diễn Sâm vẫn giữ một nét mặt. Sau đó quay sang nói với cấp dưới của mình. - "Giam cậu ta lại một đêm." Lập tức có hai người cảnh sát tiến đến giữ lấy vai tôi kéo đến phòng tạm giam gần đó. Tôi lập tức phản kháng, miệng liên tục la lên. "Thả ra! Ở đâu ra các kiểu tự ý giam giữ người như vậy? Nè tên kia, đợi tôi ra ngoài đi, tôi với cậu đánh nhau một trận. Bây giờ cậu thả tôi ra rồi tôi với cậu so tài. Cậu có súng tôi cũng chẳng sợ đâu..." Phó Diễn Sâm bước đến trước khung sắt của phòng giam. - "Đưa chứng minh thư của cậu cho tôi." "Không!" "Hay là cậu muốn để cảnh sát lục soát?" Lúc này tôi mới chịu đưa chứng minh thư. Thấy Phó Diễn Sâm nhìn một lúc, tôi cười khẩy nói. "Sao, tôi lớn tuổi hơn cậu chứ gì?" Phó Diễn Sâm thu giữ chứng minh thư của tôi. Sau đó đưa đơn ký nhận tạm giam cho tôi. "Ký tên đi. Lần này thì nhớ ký đúng tên của anh." Tôi hừ lạnh, ký tên vào. Dù sao thì cũng không thoát ra được, tốt nhất là đừng làm lớn chuyện lên, tránh ảnh hưởng đến Trần Ngạo Vũ. Tên cảnh sát này có lẽ đã chú ý đến tôi. Sau khi ra khỏi đây hành tung phải thật sự cẩn thận. Chắc chắn hắn muốn nhắm tới băng đảng, tên này đang điều tra gì ở băng đảng SOMBER? Đến một lúc lâu. Tôi ngồi ở một góc trong phòng giam, vừa chán vừa đói, mà Phó Diễn Sâm cũng lấy luôn cả điện thoại của tôi. "Ê, mấy giờ rồi?" "Nè, tôi hỏi cậu đó!" "Tôi tên Phó Diễn Sâm." "Aiss... mấy giờ rồi đại úy Phó. Với lại xem điện thoại tôi có ai gọi không." Phó Diễn Sâm cầm điện thoại tôi lên xem rồi vứt xuống bàn. "11 giờ. 25 cuộc gọi nhỡ." "Mẹ nó! Cậu mau đưa điện thoại cho tôi!" Tôi hốt hoảng, chắc là Trần Ngạo Vũ và Thành Hạo gọi. "Chừng nào anh ngưng chửi thề đi, rồi tôi thả anh ra." "Gì? Thiệt hả?" - Phó Diễn Sâm gật gật đầu rồi tiếp tục làm việc. Điều này khiến tôi cảm thấy lạ. Tên này định làm việc cả đêm sao? "Cậu không thích mặc đồng phục nhỉ. Lần đầu gặp tôi còn không nghĩ cậu là cảnh sát." "Vậy mới dễ bắt tội phạm." "Tôi chưa thấy cảnh sát nào như cậu. Gương mặt thì đẹp, mặc quần áo thì rất có gu, lại còn rất trẻ." Phó Diễn Sâm buông viết xuống, xoay ghế lại về phía của tôi. - "Anh có nịnh thì tôi cũng không thả anh ra đâu." "Xì, ai thèm nịnh cậu. Nhưng tôi nói này, những tên không chịu trả tiền góp mà tôi đòi đều rất xảo trá. Có tiền nhưng không chịu trả, còn lươn lẹo muốn làm trái hợp đồng." "Cho nên dằn mặt bọn chúng thì cũng đáng thôi. Nhưng tôi chỉ làm đến khi bọn chúng ói tiền ra." Phó Diễn Sâm tiến đến gần phòng giam. - "Nói chuyện này với cảnh sát mà anh không sợ à?" Tôi thở ra một hơi, tựa lưng vào tường. - "Sự thật là vậy, có vay có trả, hợp đồng hẳn hoi. Làm gì tôi phải sợ." "Vậy ngoài cho vay, băng đảng SOMBER còn làm gì nữa?" "Cậu lên mạng tìm là thấy thôi. Trần Ngạo Vũ nổi tiếng như vậy mà." Thật ra thông tin băng đảng SOMBER đầy trên mạng: cho vay, bất động sản và kinh doanh địa ốc. Vì thế nên tiếng tăm của Trần Ngạo Vũ rất lớn trong giới làm ăn, cũng chẳng ai dám đụng vào anh ta. "Cậu đang muốn điều tra những gì? Chẳng có gì đáng nghi ngờ đâu." "Vậy còn cậu, làm cho băng đảng không đủ tiền sao mà lại còn làm thêm ở cửa hàng tiện lợi?" "Đó là chuyện riêng." "Được rồi, anh cứ ngồi ở đây cho hết đêm nay đi."
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
rất hay
7d
0ok lắm
8d
0Hay lắm
9d
0Xem tất cả