Tôi trở về băng nhóm, nhận một nhiệm vụ mới. Lần này là một tên chủ doanh nghiệp bị phá sản. Mức độ "điên" của ông ta cũng khá lớn nên Trần Ngạo Vũ có cử thêm vài đàn em đi cùng. Tôi không biết tại sao Trần Ngạo Vũ giữ tôi lại băng đảng và giao nhiều nhiệm vụ cho tôi. Có lần tôi liều hỏi, Trần Ngạo Vũ đã nói rằng anh ta thích ánh mắt của tôi. Tôi cũng không để ý nhiều làm gì, vốn dĩ tôi ở băng đảng là vì muốn trả nợ và tìm anh Tiêu Lâm. Sống trong băng đảng, Thành Hạo luôn là người nhắc nhở tôi, cho dù là những việc nhỏ nhặt. Vì thế tôi không hề làm trái lệnh Thành Hạo. Muốn yên ổn, điều quan trọng là phải tuân thủ quy tắc và biết nghe lời cấp trên. Tôi không thể làm trái lệnh. Đó là cách duy nhất để tồn tại. Lần này tôi đợi cho trời tối mới bắt đầu hành động. Buổi sáng lại gặp mấy tên cảnh sát rồi. Tôi chờ ở khu phố vắng người tới khi xe của ông chủ doanh nghiệp đó đi ngang. Tôi lái moto thẳng đến, trực tiếp cúp đầu xe ông ta. Tôi thấy rõ ông ta tức giận, bước xuống xe chửi bới. "Mày không có mắt hả, muốn chết sao? Má nó trầy hết xe ông..." Tôi cũng bước xuống xe, khởi động cổ tay rồi nói. "Nếu chiếc xe này đáng giá như vậy thì bán lấy tiền trả nợ đi ông già." "Mày là thằng chó nào?" Ông ta quát lên. "Băng đảng SOMBER. Nghe tên quen không?" Nghe đến băng đảng, ông ta hơi khựng lại. "Một thằng nhóc con như mày thì làm được gì?" "Mày nghĩ tao đi một mình à?" Lúc này có vài chiếc xe moto chạy đến, tầm khoảng 5 người. Là người ông chủ Trần Ngạo Vũ đến tiếp ứng cho tôi. "Bây giờ thì 5 chọi một rồi." Ông ta lùi lại vài bước, nhưng cũng không hề chịu thua, nhanh chóng quay người vào trong xe lấy vũ khí. Tôi cười khinh một cái, tiến đến gần ông ta. "Căng thẳng làm gì. Trả tiền là được mà." "Tụi mày ăn lời như muốn giết người. Tao đếch trả!" Tôi đã quá quen với những con nợ cứng đầu này. "Chẳng phải từ đầu mày đã đồng ý với điều khoản này rồi sao? Bây giờ trách móc ai?" "Đừng nói nhiều. Lên hết đi!" Ông ta trên tay cầm một cây gậy sắt, bắt đầu tấn công. Người của băng đảng tiến lên trước. Ông chủ Trần Ngạo Vũ đã dặn dò, không để tôi bị thương. Tôi nhìn cách ông ta cầm gậy huơ loạn xạ, mặc sống chết mà lao vào. "Thằng cha này, đúng là một con chó điên." "Nè nè, được rồi." Tôi bước đến khi ông ta đã bị thương không ít. "Tạm thời tôi sẽ lấy xe của ông. Hai ngày sau nếu không trả tiền, chúng tôi sẽ trực tiếp đến công ty của ông. Cái gì có giá trị thì mang đi." Ông ta dù gì cũng là chủ một doanh nghiệp, chỉ là đang trong thời điểm khó khăn nên chưa có đủ tiền. Nghe đến đó cũng đã bắt đầu sợ. "Trong thẻ này đủ trả một nửa tiền lời. Cộng với xe của tôi thì cũng đã đủ rồi." Tôi cầm lấy thẻ tín dụng của ông ta, lắc đầu nói. "Từ đầu ông như thế này chẳng phải đã tốt hơn rồi sao?" Những người này thật ra là có tiền nhưng không muốn trả bởi vì vẫn chưa trải qua cảm giác bị đánh. "Được rồi, tháng sau nhớ trả đầy đủ. Tôi sẽ không gây rắc rối cho ông." Tôi quay lưng, người trong băng nhóm cũng lấy xe của ông ta rời đi. Mục đích của chúng tôi là để lấy tiền. Nhận được tiền rồi thì nhanh chóng rút, tránh ảnh hưởng đến băng đảng. Tôi cũng không nghĩ lão già này dễ dàng "ói" tiền như vậy. Trần Ngạo Vũ có nói ông ta bị bệnh điên nên mới cho người theo sau tôi. Vậy mà tối nay cũng không xảy ra chuyện gì... "Thằng khốn, mày chết đi!"
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
chuyện hay
8h
0rất hay
7d
0ok lắm
8d
0Xem tất cả