logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 4

Tôi trở về nhà. Hôm nay đúng là xui xẻo mà, từ lúc gặp tên cảnh sát đó. Cũng may là anh ba chưa biết chuyện.
Thành Hạo, quản lý đàn em băng đảng SOMBER, được gọi thân thuộc là "anh ba". Thành Hạo thường sẽ tự giải quyết chuyện của đàn em, giao nhiệm vụ và lên kế hoạch quản thúc họ. Đàn em rất nể trọng Thành Hạo vì anh ta đã là người của băng đảng rất lâu, là cánh tay đắc lực của ông chủ Trần Ngạo Vũ.
"Bỏ đi, dạo này mấy tên cảnh sát hay mặc đồ thường đi vòng quanh, mình phải cẩn thận hơn."
Thật ra bề ngoài tôi không phải trông yếu đuối. Cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn, cơ bắp nhỏ nhưng săn chắc. Vốn dĩ tôi hơi nhỏ con hơn những người được gọi là giang hồ nên biểu cảm trên gương mặt luôn phải lạnh lùng để người khác nhìn vào cảm thấy đáng sợ.
Tuy nhiên thì gương mặt của tên cảnh sát đó... Gương mặt lạnh lùng góc cạnh, mũi cao, tóc được cắt tỉa gọn gàng, tổng thể vô cùng điển trai và sáng láng. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài trông rất chắc khỏe, bắp tay lớn, làn da trắng sáng. Quả thật vô cùng đẹp trai. Để có được thân hình như hắn thì phải luyện tập bao lâu nhỉ?
Nếu mà hắn không phải cảnh sát, tôi đã thử hỏi xem làm cách nào để có được thể hình đó rồi. Với thân thể đó mà đi dọa mấy con nợ chắc chắn thành công tuyệt đối. Tôi tự nhìn mình trong gương rồi thở dài.
"Phải chi tôi cao bằng tên đó thì tốt rồi... muốn xin bí quyết ghê."
.
Bởi vì hôm qua xin về sớm nên hôm nay tôi phải làm ca sáng bù lại. Tôi có nên đổi việc khác không? Làm ở đây công việc nhẹ nhàng nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên tôi cũng làm khá lâu ở đây. Nếu mà nghỉ cũng cảm thấy tiếc, ông chủ đối với tôi rất tốt, còn được ăn miễn phí nữa. Chỉ cần đồ hết hạn một giây thôi là đã được ăn miễn phí rồi. Tuy nhiên về tiền lương thì quả thật không đủ.
"Tính tiền giúp tôi."
Có người đến tính tiền cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Dạ tổng cộng..."
"Ồ, lại gặp nhau à?"
Tôi vô thức chửi thầm một tiếng, sau đó cũng không ngẩng mặt nhìn. "Tiền thừa đây ạ. Cảm ơn quý khách."
"Cậu làm thêm ở đây à?"
Phó Diễn Sâm gõ gõ lon nước ngọt vừa mua lên quầy thanh toán vì tôi không để ý đến hắn.
Tôi bực bội, nói trống không. "Không thấy sao mà còn hỏi."
Phó Diễn Sâm mở lon nước ngọt uống một ngụm, vẫn chưa có ý định rời đi.
"Tôi đã đoán được cậu không phải giang hồ. Vậy cậu tống tiền học sinh cấp ba làm gì?"
"Không liên quan đến cậu."
"Tôi nhớ mình còn chưa lấy lời khai của cậu rõ ràng. Sẵn tiện cậu đi theo tôi về đồn..."
"Nè, cậu đang theo dõi tôi đó à?"
Tôi thay đổi sắc mặt, nhìn thẳng vào hắn. "Cậu muốn gì thì nói thẳng ra đi."
Phó Diễn Sâm nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi. "Tôi không theo dõi cậu. Gặp cậu chỉ là tình cờ."
Tôi hừ lạnh một cái. "Cũng không thể tình cờ nhiều lần như vậy."
"Tôi nói rồi. Tôi bận rất nhiều việc, không rảnh theo dõi cậu. Trừ khi nào phát hiện cậu làm chuyện mờ ám."
Lúc này điện thoại của tôi vang lên. Là ông chủ Trần Ngạo Vũ gọi đến, tôi tắt chuông rồi lật úp điện thoại xuống.
"Cậu mua xong rồi thì xin mời đi. Tránh làm phiền khách hàng tiếp theo."
Phó Diễn Sâm không nói gì mà bước ra ngoài. Tuy nhiên bản thân tôi đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Tôi phải cẩn thận với tên này, nếu bị theo dõi thì sẽ không hay.
.

Bình Luận Sách (16)

  • avatar
    cao thànhanh vũ

    chuyện hay

    1d

      0
  • avatar
    NguyễnKhánh huyền

    rất hay

    8d

      0
  • avatar
    ConcacDiu

    ok lắm

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất