logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 3

Ngoài việc đi thu nợ, tôi còn làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ để kiếm thêm tiền sinh hoạt.
​"Tính tiền giúp tôi."
​"Đến liền đây ạ!"
​Tôi mặc đồng phục, đội mũ che nửa khuôn mặt, vừa làm vừa cảm thán. Ban ngày liều mạng đòi nợ trả lãi cho đại ca, ban đêm vác thân đi làm thêm trả nợ gốc. Mà cái nợ đó có phải của tôi đâu cơ chứ? Cuộc đời đúng là chó má.
​Tiền làm thêm tôi đều chắt bóp để đưa cho người quen ở đồn cảnh sát, nhờ họ âm thầm tìm kiếm tung tích của anh trai.
​11 giờ đêm.
​Tôi ngã lưng xuống giường trong căn nhà cũ của mẹ. Dù cũ kỹ nhưng nó rất ấm áp. Nếu mẹ còn sống, hẳn tôi sẽ không thấy cô đơn thế này.
​Trong cơn mơ màng, tôi lại nhớ về anh Tiêu Lâm. Ngày đó anh đưa tôi một số tiền lớn, dặn tôi lo cho mẹ rồi đi biền biệt. Mẹ trước khi mất còn cầm tay tôi dặn: "Tiêu Dật... con nhất định phải tìm anh con... đừng để nó nghĩ quẩn..."
​Tiếng chuông báo thức kéo tôi về thực tại. Tôi thường xuyên mơ thấy anh, đôi khi còn tự hỏi liệu anh có mệnh hệ gì rồi không. Nhưng thôi, tôi không được phép gục ngã. Tôi phải hy vọng mà sống tiếp thôi.
.
Hôm nay tôi xin tan làm sớm ở cửa hàng tiện lợi. Một đàn anh trong băng đảng nổi hứng muốn uống rượu. Vì thế tôi phải cùng anh em đi uống vài ly. Những buổi tập tụ này tôi cũng không mấy hứng thú. Nhưng vì Thành Hạo, người này trong băng đảng không hề tầm thường.
Xoảng.
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên, kèm theo là tiếng la hét của mọi người trong quán. Vài giây sau lại nghe thấy tiếng quát tháo.
"Aiss mẹ nó ướt hết người tao rồi, tay bị gãy à? Hay là muốn tao bẻ gãy?"
Nhân viên quán rượu sơ ý làm đổ rượu lên người Thành Hạo. Giây phút anh ta quát tháo, tôi cũng thừa biết sẽ có chuyện không hay xảy ra. Người nhân viên co rúm người, vội cúi đầu xin lỗi.
"Tôi xin lỗi. Tôi không có ý..."
Thành Hạo nắm lấy cổ áo nhân viên phục vụ. "Cái áo của tao mày đền nổi không?"
Tôi lập tức ngăn lại, ở đây có ai dám ngăn Thành Hạo ngoài tôi đâu chứ. "Anh ba, bỏ đi bỏ đi. Chắc cậu ta không cố ý đâu."
Thành Hạo quay sang tôi. "Tiêu Dật, câm cái mồm mày lại."
"Thì ra cậu tên là Tiêu Dật à?"
Nghe giọng nói đó, tôi hơi khựng lại. Quay người nhìn, tôi đã thấy tên cảnh sát vài ngày trước làm hỏng chuyện của mình. Trong lòng tôi chửi thề, cái sự trùng hợp quái quỷ gì vậy.
Phó Diễn Sâm bước tới. Gương mặt lạnh tanh nhìn tôi. Tôi đã lừa hắn, hắn không có ý định nói về việc đó ở đây chứ?
"Đúng là trùng hợp thật. Tôi và cậu rất có duyên nhỉ."
Tôi chửi một tiếng. "Aiss con mẹ nó."
"Cậu chửi tôi đó à?"
Phó Diễn Sâm bước đến gần tôi hơn.
Thành Hạo buông cổ áo người phục vụ bàn ra, tập trung hơn vào Phó Diễn Sâm và tôi.
"Hai đứa mày quen biết thì đi qua bàn bên kia tâm sự đi. Tao đang giải quyết chuyện của tao."
Ngay lập tức, Phó Diễn Sâm đã lên tiếng. "Nếu như cứ tiếp tục kiếm chuyện thì tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp."
"Cái thằng nhóc con này, mày tưởng cảnh sát rảnh lắm chắc?"
Thành Hạo tiến thêm vài bước. Tôi liền ngăn lại. "Anh ba, cứ để tôi nói chuyện cho."
Thật lòng tôi không hề muốn Thành Hạo biết tôi đã chạm trán với cảnh sát. Vì thế nên tôi đã giả vờ vỗ vỗ vào tay của Phó Diễn Sâm.
"Lâu rồi không gặp cậu. Đều là hiểu lầm cả thôi, tôi phải về trước rồi nên lần sau gặp lại nhé."
Tôi cười cười. Chỉ thấy Phó Diễn Sâm nhìn tôi một lúc rồi cũng nhếch môi cười khẩy một cái. "Được, nhưng lần sau nhớ dùng tên thật mà nói chuyện với tôi."
Cũng không biết hắn suy nghĩ gì mà lại thật sự để tôi đi. Chắc là hắn nhận ra vẻ mặt bối rối lúc đó của tôi. Nhưng chắc là không phải vậy đi. Tôi quay sang Thành Hạo, dùng lời lẽ để thuyết phục anh ta.
"Hay là chúng ta đi tăng hai đi. Tôi biết một quán karaoke khá nổi ở đây."
Cuối cùng cũng là tôi tự đi thanh toán rồi cùng đàn em rời khỏi quán. Suốt quá trình đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Phó Diễn Sâm cứ như vậy dán lên người tôi một cách kỳ lạ.

Bình Luận Sách (16)

  • avatar
    cao thànhanh vũ

    chuyện hay

    1d

      0
  • avatar
    NguyễnKhánh huyền

    rất hay

    8d

      0
  • avatar
    ConcacDiu

    ok lắm

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất