logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 2

Mọi chuyện tồi tệ của ngày hôm nay đều bắt đầu từ gã cảnh sát đó.
.
​Sáng nay, khi tôi đang đi thu tiền lãi của một thằng nhóc cấp ba vay hơn 300 triệu. Vừa thấy tôi, nó đã run cầm cập:"Làm ơn... cho em thêm vài ngày nữa..."
​"Nè nhóc, anh cũng chỉ làm theo lệnh. Nếu bây giờ mày không ói tiền ra thì anh bắt buộc phải dùng nắm đấm thôi."
​"Em vì túng thiếu quá nên mới vay... Mẹ em còn đang bệnh ở nhà..." – Nó bày ra gương mặt đáng thương.
​Tôi đánh vào đầu nó một cái, xách cổ áo lên: "Đừng có xạo. Gia đình mày bọn tao thừa biết, thiếu gia nhà giàu nhưng ham chơi, cá độ đua xe bị thua nên không dám xin tiền bố mẹ chứ gì?"
​"Chờ đã... em trả, em sẽ trả... đau quá..."
​Tôi lục lọi balo của nó nhưng chẳng thấy đồng nào. Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, xoa xoa cổ tay: "Tao chẳng muốn đánh một học sinh cấp ba chút nào đâu."
​Cậu nhóc tái xanh mặt: "Nhưng tiền... hiện tại em không có thật."
​"Aisss, cái thằng này!" – Tôi vung tay định đấm xuống thì đột nhiên, cổ tay tôi bị khựng lại giữa không trung. Một sức mạnh đáng sợ khiến tôi không thể cử động nổi.
​"Đm gì vậy?"
​Nhìn lại, tôi thấy một người đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu. Hắn giữ chặt tay tôi bằng một sức mạnh như trâu mộng. Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị hắn bẻ ngược tay ra sau. Chỉ dùng một tay, hắn đã khóa chặt cả hai cổ tay tôi.
​"Mày là thằng nào?" – Tôi quát tháo, nghiến răng vì đau.
​"Cậu đang uy hiếp trẻ vị thành niên sao?" – Người đó cất giọng. Một tông giọng trầm hiếm gặp, không u tối nhưng lại tạo ra áp lực cực kỳ nặng nề.
​Tôi không thể để lộ việc của băng đảng, nhưng bản thân lại quá bất cẩn khi chọn địa điểm này.
​"Nè, buông tôi ra trước đã! Anh đang bắt giữ tội phạm đấy à?"
​"Đánh người là vi phạm pháp luật. Đánh trẻ vị thành niên tội còn nặng hơn." – Hắn siết chặt tay tôi, giọng nói đầy uy lực.
​"Liên quan gì tới anh?" – Tôi vẫn cố chống cự.
​Hắn nắm lấy cổ áo tôi từ phía sau: "Muốn giải quyết ở đây hay đến đồn cảnh sát?"
​"Khốn kiếp!" – Tôi dùng hết sức, đạp mạnh vào bụng hắn một cái để thoát thân.
​Tôi định bồi thêm một cú đấm nhưng hắn phản ứng cực nhanh, khéo léo né tránh. Lần đầu tiên trong đời, tôi đấm hụt vào không khí.
Tôi nhíu mày, lớn giọng: "Tránh ra cho ông đây làm việc, còn không thì..."
​Lời chưa dứt, tôi đã lập tức ngậm miệng khi hắn đưa thẳng tấm thẻ ngành ra trước mặt. Tên cao ráo này là cảnh sát...
​Hắn quay sang thằng nhóc học sinh: "Nè học sinh, tên này định tống tiền cậu sao?"
​Thằng nhóc thấy cảnh sát như bắt được vàng, vội vàng bám víu: "Dạ... dạ phải! Em vừa tan học thì anh ta chặn em lại, bắt em đưa tiền."
​Cái thằng thối này, nói dối như thật! Tôi thay đổi sắc mặt, đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần: "Cảnh sát mà hành sự chẳng chuyên nghiệp gì cả. Ít nhất phải nghe tôi nói chứ."
​"Vậy cậu làm cướp thì chuyên nghiệp lắm sao?" – Phó Diễn Sâm tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
​"Đã bảo không phải cướp. Thằng nhóc này nợ tiền tôi, tôi đến đòi lại thôi." – Tôi xoa xoa tóc, cảm thấy mệt mỏi vì phải giải thích.
Tốt nhất là nên biến lẹ, dây dưa với cảnh sát thì mạng tôi cũng chẳng vẹn toàn với Trần Ngạo Vũ. "Vậy nha, tôi đi trước. Nhóc con, tao sẽ gặp lại mày sau."
​"Mời cậu về đồn làm rõ mọi chuyện." – Phó Diễn Sâm lại giữ chặt lấy cánh tay tôi.
​"Đã nói là tôi chưa đánh nó mà! Không tin hỏi nó đi!"
​Tên học sinh cũng gật đầu lia lịa: "Dạ đúng rồi, anh ta chưa đánh em... chỉ muốn tống tiền thôi. Anh cứ để anh ta đi đi ạ."
​Tôi cười lạnh một tiếng. Trị bao nhiêu đại ca giang hồ rồi, nay lại bị một thằng nhóc cấp ba "múa mồm" trước mặt chỉ vì tên cảnh sát phiền phức này.
​"Bây giờ tôi đi được chưa? Tôi còn rất nhiều việc, anh đang làm mất thì giờ của tôi đấy."
​Phó Diễn Sâm lạnh lùng lấy ra một biên bản: "Cậu ký vào đây. Ba ngày sau đến đồn cảnh sát nộp phạt vì hành vi gây rối."
​"Gì nữa đây cha? Cảnh sát các người đúng là rảnh rỗi mà."
​Phó Diễn Sâm thản nhiên đáp: "Dạo gần đây nạn trấn lột học sinh xảy ra khá nhiều. Vì chưa gây thương tích nên tôi yêu cầu cậu ký đơn cam kết."
​Nhớ đến lời ông chủ Trần dặn "đừng dính đến cảnh sát nếu không muốn bị chặt tay", tôi đành cầm bút ký tên. Tất nhiên, tôi không ngu gì mà ký tên thật.
​"Đọc số điện thoại của cậu. Đưa căn cước công dân đây."
​"Số điện thoại hả...?" – Tôi nhếch môi, liếc nhìn hắn – "Méo thích cho!"
​Nhân lúc hắn không để ý, tôi đạp mạnh vào bụng hắn một phát rồi quay đầu chạy thục mạng. Tôi luồn lách qua dòng xe cộ đông đúc, rẽ vào các con hẻm nhỏ. Với thân hình nhỏ nhắn và sự nhanh nhẹn bẩm sinh, tôi nhanh chóng cắt đuôi được gã cảnh sát đó.
.

Bình Luận Sách (16)

  • avatar
    cao thànhanh vũ

    chuyện hay

    1d

      0
  • avatar
    NguyễnKhánh huyền

    rất hay

    8d

      0
  • avatar
    ConcacDiu

    ok lắm

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất