Tôi chậm rãi bước đi trên đoạn đường vắng người với tâm trạng đầy nặng nề. Dập đi điếu thuốc đang hút dở trên tay, tôi nhịn không được mà chửi thầm một tiếng: "Mẹ nó, đúng là xui xẻo. Chưa lấy được tiền đã gặp phải cảnh sát." Tôi là Tiêu Dật. Một kẻ đòi nợ thuê chuyên nghiệp làm việc cho một băng đảng cho vay khét tiếng. Mỗi ngày, tôi đều phải dùng lời lẽ và sự hung hăng để moi tiền từng con nợ lớn nhỏ khắp thành phố. Tuy bề ngoài không quá bặm trợn như những tên giang hồ khác, nhưng vẻ lạnh lùng vốn có lại là một lợi thế cực lớn. Vì thế, trong băng đảng, tôi rất được coi trọng. Cánh cửa sắt rộng lớn mở ra, đàn em canh gác hai bên cổng gật đầu chào tôi như một thói quen. "Vất vả rồi." Tôi đáp lại một câu rồi tiến thẳng vào trong. Nơi người đời vẫn thường xem là chỗ cứu vãn, hoặc cũng có thể là nơi kết thúc cuộc đời xúi quẩy của họ: Băng đảng SOMBER. "Mày về tay không à? Khác với mọi khi quá nhỉ." Tiếng của Trần Ngạo Vũ – kẻ đứng đầu SOMBER vang lên. Hắn chính là cấp trên, cũng là người quyết định mạng sống của tôi. Tôi không ngẩng mặt, bình thản đáp: "Thằng nhóc đó còn là học sinh. Bạn bè của nó đến đúng lúc nên đã giải vây cho nó." Trần Ngạo Vũ từ trên ghế đứng lên, bước đến gần tôi hơn: "Tiêu Dật, tao đã quá dễ dàng với mày rồi nhỉ?" Băng đảng SOMBER chuyên cho vay nặng lãi, đối tượng là những người cơ hàn đã đi vào ngõ cụt. Cấp dưới của ông chủ Trần rất nhiều, chuyên theo dõi và bắt con nợ phải "moi sạch ruột gan" để đóng lãi. Nếu không, chúng sẽ giải quyết bằng cách đơn giản nhất: bạo lực. Tôi tiến tới một bước, cúi đầu thấp: "Xin lỗi ông chủ Trần. Tôi sẽ tập trung hơn." Trần Ngạo Vũ bước đến trước mặt tôi, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tóc tôi kéo mạnh: "Mày nên nhớ, mày còn nợ tao 1 tỷ. Cái mạng quèn của thằng Tiêu Lâm vẫn còn nằm trong tay tao đấy." Tiêu Lâm là anh ruột của tôi. Vì lỡ đầu tư chứng khoán không hợp pháp mà mất hết tài sản, cuối cùng phải đi vay nặng lãi rồi biệt vô âm tín. Chỉ có Trần Ngạo Vũ mới rõ tung tích của anh ấy. "Anh trai tôi đang ở đâu?" – Tôi siết chặt nắm đấm. Đã bao nhiêu năm rồi, tôi chẳng có lấy một chút thông tin về anh mình. "Mày hỏi câu này không biết chán sao? Tao đã nói là nó sang nước khác làm việc kiếm tiền trả nợ rồi." Thật ra, tôi chẳng biết lời hắn nói có bao nhiêu phần sự thật. Anh tôi còn sống hay đã chết, chỉ có Trần Ngạo Vũ biết. Nhưng nếu tôi không đứng ra gánh khoản nợ 1 tỷ đó, cái mạng của cả hai anh em đều không giữ nổi. Tôi không muốn chết. Bằng mọi giá tôi phải sống để thực hiện di nguyện của ba mẹ và tìm lại người thân duy nhất. Nếu anh tôi đã không còn, tôi phải sống để lo hương khói. Còn nếu tôi chết, anh ấy nhất định phải sống sót. Hai anh em tôi không thể cùng biến mất khỏi thế gian này được.
Cảm ơn
Ủng hộ tác giả để mang đến cho bạn những câu truyện hay
truyện ok
12d
0chuyện hay
19d
0rất hay
27d
0Xem tất cả