logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Giám đốc nhớ thương bạn gái cũ (7)

Chiều tà.
Tia nắng yếu ớt từ ngoài chiếu rọi lên khuôn mặt của cô gái đang ngồi trước gương trang điểm.
An Nhiên vỗ đều hai má, đợi lớp kem dưỡng thẩm thấu vào da.
Nhìn tới lui một hồi, cô nhăn mày: "Hệ thống ngươi đâu rồi, mau giúp ta có gương mặt trắng mịn. Nhìn đi, thật nhiều mụn ẩn."
Hồi lâu, Vô Danh xuất hiện, ngọt ngào nói: "Không có mà, da mặt cô rất đẹp."
"Nhìn xem, gương mặt này chưa đủ tinh tế, trên trán vẫn xuất hiện một hai cục mụn ẩn. Ngươi nhìn mặt nữ chính chưa? Da mặt cô ta trắng nõn nà, tinh tế. Nữ chính ở trong lòng hắn đã có một vị trí nhất định đã là một lợi thế. Hơn nữa cô ta còn đẹp như vậy, nam nhân trước giờ đều yêu bằng mắt, nếu không thể đẹp hơn cô ta cũng không được thua kém."
Vô Danh vội vàng gật đầu: "Được, được.."
Trong chốc lát gương mặt của thiếu nữ ngời sáng, làn da mịn màng không tỳ vết, đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu.
An Nhiên thực hài lòng, mở tủ quần áo chọn một chiếc váy đỏ tươi tắn.
"Cô định đi tìm Phong sao?"
An Nhiên không để ý tới nó, tô lên môi một lớp son: "Không phải nha. Hôm nay là cuối tuần rồi, ngươi không nhớ sao ta có hẹn với Vũ."
Vô Danh giật mình: "Hắn lại không phải mục tiêu của chúng ta, tốn thời gian cho hắn không có lợi ích."
"Ngươi không hiểu."
An Nhiên quay một vòng tròn trước gương, nói: "Ta tự nhiên có sắp xếp."
Cô mở cửa rời khỏi biệt thự, ngồi lên một chiếc taxi đi đến địa điểm đã hẹn.
Cả bữa cơm đều không có chuyện gì đặc biệt, ăn xong họ rời khỏi nhà hàng đi tới một quán bar gần đó.
Đây là một quán bar nổi tiếng trong thành phố, càng về đêm không khí trong quán càng nhộn nhịp.
Tiếng nhạc sập sình vang vọng, xung quanh có vô số nam nữ đang nhảy nhót, uốn éo theo điệu nhạc sôi động.
An Nhiên mở máy, gửi cho Phong một tin nhắn: "Em đang ở nhà hàng Lona ở đường số 86, anh đến đón em nhé!"
Cô bật chế độ im lặng rồi tắt màn hình, cong môi nhận ly rượu Vũ vừa đưa: "Màu đỏ sao? Đẹp thật đấy!"
Vừa nhấp môi, vị đắng của rượu Vodka hòa quyện với vị ngọt ngào của trái cây lan tỏa trên đầu lưỡi cô.
An Nhiên híp mắt cười: "Vị dâu sao, chị thích màu đỏ của nó."
Sau khi uống rượu hai má An Nhiên ửng đỏ, đôi môi như phủ nên một lớp son bóng hết sức căng mọng, quyến rũ.
Yết hầu Vũ lăn lộn, cậu ta nhấp ly Whisky màu hổ phách: "Chị đoán đúng rồi, Cocktail Vodka vị dâu rừng, là loại rượu trái cây nên nồng độ thấp, không cần sợ say."
"Không cần sợ say cái gì chứ? Cậu thật coi thường chị."
An Nhiên cầm ly rượu của cậu ta lên uống sạch: "Chị đây còn chưa đến mức một ly đã say không biết gì. Cậu tin không chị còn có thể uống được nhiều hơn cậu."
Nói xong, liền lấy chai whisky rót vào ly, lần lượt uống hết.
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, rượu cũng bắt đầu ngấm vào cơ thể. Đôi mắt An Nhiên hiện lên một làn sương mù bao phủ. Vũ nhận ra cô đã ngà ngà say, cầm chai rượu lên khỏi tay An Nhiên, nhẹ giọng nói: "Chị say rồi, đừng uống nữa."
An Nhiên nhíu mày không vừa lòng, vươn tay với lấy chai rượu. Mấy lần đều không lấy được liền bắt đầu nháo: "Chị chưa say, chị muốn uống rượu. Mau đưa đây."
Vũ giữ tay cô lại: "Không được, đừng làm loạn."
"Đừng nhiều lời nữa, tôi muốn uống."
An Nhiên liên tục dậm chân, nức nở: "Mấy người đều bắt nạt tôi. Không ai chịu theo ý tôi cả."
"Không có, chị say rồi, không thể tiếp tục uống, lần sau chúng ta lại uống tiếp."
An Nhiên hất tay cậu ta, nhỏ giọng lầm bầm: "Còn nói không có, cậu không cho tôi uống rượu còn gì. Cả hắn ta nữa luôn khiến tôi khó chịu."
Vũ nhướng mày:"Hắn ta là ai?"
An Nhiên không trả lời cậu, tiếp tục kể lể: "Nghe nói sáng ngày hắn ta gặp gỡ ôn kỉ niệm với tình đầu của mình. Trước đó, tôi còn xem được hình hai bọn họ ôm nhau, không phải đã chia tay rồi sao? không phải đã kết hôn rồi sao? Sao hắn lại có thể làm như vậy chứ? Hắn ta không quan tâm đến suy nghĩ của tôi, trong lòng hắn ta không có tôi."
Vũ đại khái cũng đoán được An Nhiên đang nói ai. Bất giác cảm thấy khó chịu, lại nhẹ nhàng an ủi: "Nếu hắn không tốt với chị, vậy chúng ta không quan tâm hắn nữa, có tôi ở đây. Tôi sẽ luôn đối tốt với chị."
Cậu ta không rõ liệu cô có nghe được điều mình đang nói, chỉ thấy An Nhiên phụng phịu: "Tôi muốn uống thêm rượu."
Vũ nhàn nhạt cười, xoa đầu cô: "Nghe theo chị, có điều chỉ được uống một ly nữa thôi."
Cậu ta đổ rượu vào ly, màu hổ phách dưới ánh đèn mở ảo của quán bar giống như viên kim cương đang tỏa ra ánh sáng long lanh. Vũ lấy trong tay áo một chiếc gói nhỏ. Dù biết An Nhiên đã say nhưng Vũ vẫn vô cùng cẩn thận đổ gói bột nhỏ vào trong rượu. Khẽ lắc đều, đưa cho cô.
An Nhiên đưa tay nhận lấy liền nghe thấy âm thanh chói tai của hệ thống.
[Cảnh báo! Trong rượu có thuốc kích dục đề nghị người chơi cẩn thận. ]
Cô ngó lơ lời cảnh cáo, ngay lúc chuẩn bị uống vào thì ly rượu bị một người khác cướp mất.
- -
Lúc Phong tan họp, mờ điện thoại ra liền nhìn thấy tin nhắn của An Nhiên. Tin nhắn được gửi đi hơn nửa tiếng trước, hắn không nghĩ nhiều cho rằng cô đã thuê taxi trở về. Lúc về nhà lại hoàn toàn không thấy bóng người, Phong gọi điện cho An Nhiên, không có người bắt máy. Đi đến địa điểm trong tin nhắn cũng không hề thấy cô đâu.
Phong bắt đầu lo lắng, hắn gọi quản lý đến kiểm tra camera giám sát, đồng thời cho người định vị trí của cô.
Cả một đống người đều vô cùng khẩn trương, thông qua an ninh giám sát chỉ có thể thấy An Nhiên cùng một chàng trai dùng bữa tối, đợi đến lúc hai người rời khỏi đó liền không có manh mối.
Xem giám sát xong Phong không hề bớt lo lắng mà sắc mặt càng ngày càng sầm xuống.
Nhìn gương mặt tức giận của giám đốc, nhân viên vừa kiểm tra vị trí của An Nhiên, vừa run rẩy không ngừng. Đêm tối, một đôi nam nữ thường sẽ đi đâu, đương nhiên là khách sạn. Cầu mong trời đất phù hộ bọn họ sẽ không ở nơi đó, anh không muốn bị liên lụy.
Có lẽ thần linh trên cao nghe thấy lời cầu nguyện của anh ta, vị trí trên màn mình hiện lên không phải khách sạn.
Nhân viên chưa kịp thể thở phào nhẹ nhõm, liền thấy An Nhiên hiện tại đang ở trong một quán bar. Đây cũng không phải nơi tốt đẹp gì.
Sau một hồi tìm kiếm trong quán bar, rốt cuộc Phong đã tìm thấy An Nhiên cùng Vũ ngồi trong một góc.
Hắn tức giận đùng đùng đi tới, đoạt ly rượu khỏi tay An Nhiên.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phong: "Anh là ai? Anh làm gì vậy? Mau trả rượu cho tôi."
An Nhiên lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, vươn người với lấy ly rượu trong tay hắn.
Phong lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt tức giận, đưa tay kéo An Nhiên: "Cô còn biết mình là ai không?"
Đối mặt với sự tức giận của hắn, An Nhiên co rúm người sợ hãi, muốn lùi lại nhưng eo đã bị hắn giữ chặt.
Vũ từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt ôn hòa, điềm tĩnh nói: "Chị ấy muốn uống rượu, do tôi không thể ngăn cản nên hơi quá chén."
Hắn cũng không rõ hiện tại mình đang bị làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa không ngừng bùng cháy khiến hắn mất đi lý trí.
Phong quăng ly rượu trên tay xuống đất, kéo An Nhiên ra khỏi quán bar, trước khi đi để lại một câu nói: "Tốt nhất, sau này cậu tránh xa cô ấy một chút, không thì đừng trách tôi tàn ác."

Bình Luận Sách (299)

  • avatar
    HàLan Anh

    Hay lắm luôn

    6d

      0
  • avatar
    Ng Quynh Nhu

    rất hay

    9d

      0
  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    14d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất