logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Giám đốc nhớ thương bạn gái cũ (6)

Thái độ của Phong nằm ngoài dự tính của cô, hắn cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi rời khỏi tiệm trang sức kéo cô vào một nhà hàng dùng bữa.
Đồ ăn được bưng lên, An Nhiên cầm dao chầm chậm cắt miếng bò bít tết thành từng phần nhỏ.
Phía đối diện, Phong ưu nhã dùng bữa, ly rượu trước mặt đã vơi một nửa.
Hắn ta đang suy nghĩ gì đó.
An Nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ, gần một tiếng trôi qua rồi.
Lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Phong, cô bất giác thốt lên: "Sao vậy ạ?"
Hắn cầm khăn lau miệng: "Tuần sau em rảnh không, chúng ta du lịch một chuyến."
Phong đoán rằng nghe được tin này An Nhiên sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng.. Nhưng không, nụ cười cô cứng lại, hơi há miệng như muốn nói gì đó?
Theo cốt truyện..
Tuần sau không phải hắn..
Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Không được sao? Công việc gần đây khá căng thẳng, anh muốn dành 2, 3 ngày nghỉ ngơi thư giãn đầu óc."
An Nhiên: "Không có, em chỉ là kinh ngạc, không ngờ anh lại chủ động muốn đi du lịch cùng em." Bày ra dáng vẻ háo hức: "Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Em có địa điểm nào muốn đến không?"
"Địa điểm em muốn đến?"
An Nhiên lẩm bẩm: "Để xem nào?"
Chuyện này không nằm trong kế hoạch của cô, cô lục lại ký ức nguyên chủ, tùy tiện chọn tên một thành phố: "Nếu như 2, 3 ngày vậy chúng ta đi Đà Lạt nhé? Em rất thích phong cảnh nơi đó."
Phong: "Được, nghe theo em."
An Nhiên mỉm cười, có lẽ hắn cũng không ý thức được mình đang làm gì.
Tiềm thức của hắn đang cố gắng thuyết phục hắn ta vứt bỏ quá khứ.
Tương lai còn dài như vậy, đâu ai muốn sống mãi trong khổ đau.
An Nhiên nhấp một ngụm rượu, vị đắng ngọt của nho rừng lan tỏa trong miệng.
Dưới ánh đèn mờ ảo của màn đêm, tiếng dương cầm vang vọng không ngừng.
–---
"Em định đi đâu à?"
Hoàng từ cầu thang đi xuống, vẻ mặt ủ rũ nhìn đống hành lý xung quanh, giống như chú cún con tội nghiệp bị bỏ rơi.
"Em định đi du lịch một chuyến để giải tỏa căng thẳng, khá lâu rồi không ra ngoài."
Hoàng ngồi xuống ghế sô pha quan sát đám người giúp việc chuẩn bị đồ dùng cần thiết, nói: "Ý tưởng không tồi, em sẽ đi đâu?"
An Nhiên đáp: "Đà Lạt ạ."
Hoàng mở điện thoại, bấm vào một dãy số, bắt đầu soạn tin nhắn, hắn hơi ngẩng đầu: "Cùng chồng em sao? Phong đâu rồi?"
An Nhiên: "Anh ấy đang giải quyết nốt việc ở công ty, trưa nay sẽ trở về."
"Vậy à."
Tin nhắn được gửi đi.
Cô đã thu hết hành động của hắn ta vào trong mắt.
Xem ra chuyến du lịch này không thể xuất phát rồi.
An Nhiên thở dài ngả người vào ghế sô pha, dần dần ngủ thiếp đi.
"Tích tách.. tích tách.."
"Này."
Cái vỗ nhẹ vào người làm cho An Nhiên bừng tỉnh.
Hoàng đứng trước mặt cô, hỏi: "Anh ta còn chưa về sao?"
Cô đưa tay đỡ chán, nhìn ra ngoài ban công, mặt trời đã lặn xuống, bên ngoài biệt thự là những ánh đèn điện lung linh được thắp sáng.
An Nhiên vươn người ngồi dậy, giọng nói hoang mang mờ mịt: "Mấy giờ rồi ạ?"
"7 giờ tối, sao vậy? Không phải em nói Phong sẽ trở về đón em sao?"
"Em không biết nữa!"
Cô dụi mắt, lần mò túi áo lấy ra chiếc điện thoại, mở danh bạ và bấm gọi.
Lần một và lần hai đều không có ai bắt máy.
Đến lần thứ ba, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên dai dẳng.
An Nhiên nhíu mày lo lắng nhìn Hoàng: "Có chuyện gì xảy ra sao? Anh ấy không nghe điện thoại."
Đúng lúc này, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của đàn ông: "Alo."
"Alo, anh làm sao vậy? Em đợi không thấy anh lên gọi điện."
Phong lắp bắp: "Anh.. anh.."
Tai An Nhiên để sát vào điện thoại, cô nghe được tiếng nhạc, tiếng gõ của cùng tiếng nói nho nhỏ của người phụ nữ truyền đến: "Anh làm gì mà lâu vậy, mau ra đây."
Cô híp mắt, giả vờ lo lắng hỏi: "Này, này, anh gặp vấn đề gì à?"
Cô lại nghe thấy tiếng nói của phụ nữ kia lần nữa: "Nếu anh còn không ra, em sẽ đi vào đó."
Giọng nói Phong gấp gáp hơn, hắn vội vàng trả lời câu hỏi của cô: "Không, công ty có việc đột xuất, hiện tại anh không về được, chốc anh sẽ gọi lại sau. Anh xin lỗi."
An Nhiên hé miệng: "Nhưng mà.."
"Tút.. tút.."
Cô chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi.
Vì mở loa ngoài nên Hoàng cũng đã nghe được hết cuộc trò chuyện, hắn đau lòng vỗ nhẹ vào vai cô: "Em.. ổn chứ?"
An Nhiên cúi đầu xuống, cắn môi không nói một lời, trong lòng thầm nghĩ: "Không phải tại anh sao? Giả vờ thương sót cái con khỉ."
Gió đêm lạnh lẽo lùa vào căn biệt thự rộng lớn, giờ này giúp việc ở đây đã về hết.
Cô rơi vào một vòng tay ấm áp; cả người An Nhiên đột nhiên cứng đờ lại, cô khinh hoảng nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, giãy dụa muốn thoát ra.
Hoàng vẫn ôn nhu như thường ngày, đầy dịu nhàng nhìn cô, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.
An Nhiên ngừng giãy dụa, dựa vào vai hắn ta bắt đầu khóc nấc lên.
Bàn tay kia xoa đầu cô, vỗ về cô.
Giọng nói An Nhiên rời rạc, bị tiếng lấc bao phủ: "Anh nghe thấy không? Tiếng.. tiếng phụ nữ ấy? Chồng em, chồng em.. anh ta đang ở cùng một người phụ nữ khác.."
Hoàng lắc đầu: "Không sao đâu, đừng khóc. Hắn ta không đáng để em buồn."
An Nhiên: "Tại sao? Tại sao chứ?"
Cô cầm lấy tay Hoàng lung lay: "Có phải em chưa đủ tốt không? Có phải em làm sai chuyện gì rồi."
Hắn đặt bàn tay còn lại lên gò má An Nhiên, lau đi những giọt nước mắt, trả lời: "Em rất tốt, em không làm sai chuyện gì, đừng khóc, đừng đau khổ, có anh ở đây rồi."
An Nhiên vùi đầu vào cổ hắn, tiếng nấc không ngừng, nước mắt tuôn ra thấm vào áo hắn, ướt đẫm một mảnh.
Một câu hỏi hiện lên trong đầu, hắn ta có mục đích gì đây?
Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trên nhà, ánh mắt vốn ôn nhu lúc này tràn ngập chán ghét cùng khinh bỉ, hắn không có chút kiên nhẫn nào với người nằm trong ngực mình.
Trong đêm tối, hình bóng hai người chồng lên nhau, quyện vào nhau; nhìn qua là một khung cảnh vừa đau thương vừa lãng mạn.
Chỉ là đâu ai biết trong lòng bọn họ đang có suy tính gì?
Họ sẽ làm gì với đối phương?

Bình Luận Sách (299)

  • avatar
    HàLan Anh

    Hay lắm luôn

    6d

      0
  • avatar
    Ng Quynh Nhu

    rất hay

    10d

      0
  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    14d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất