logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7: Cửa hàng tiện lời

Long cùng với balo ba hộp cơm tự làm, bên trong hộp có ít cơm, thịt bò cắt lát ra, bánh bao nhân thịt và một ít cà rốt, ngoài ra trong balo còn có những vật dụng cần thiết như là đèn pin, điện thoại, cốc nước và bốn chai nước suối để đi tới nhà của Minh, nhà cậu cách nhà bạn mình khoảng chừng một cây số, cũng khá là gần và cũng tới đó một lần nên cũng đã nhớ đường. Trên tay thì cầm thật chắc thanh katana đi ra ngoài sân thì cảm nhận khung cảnh yên tĩnh vô cùng, trời thì bắt đầu tối mịt đi, những ánh đèn đường thì không có nên Long đã cầm đèn pin và bật lên để bắt đầu soi đường, khi ra tới cổng lớn thì buộc phải nhập mật khẩu mới có thể mở cửa mà đi ra, nhưng chính vì điều đó đã phát ra âm thanh bíp bíp khi nhấn nút đã làm cho bọn xác sống xung quanh bị thu hút bởi những thứ âm thanh này, một con bất ngờ đập vào cổng trước mặy của Long khiến cho cậu hoảng hồn ngã lăn ra xuống đất.
"Chết tiệt, mày làm tao hết hồn đấy cái con quái vật xấu xí, mày nghĩ tao sợ mày chắc, không đâu cưng, chỉ là mày làm cho thằng này sợ vãi ra thôi."
Nói xong, Long lấy tự tin của bản thân và cầm thanh Katana xiên vào đầu tên xác sống ấy một cái với vẻ mặt đầy tự tin, nói về sức khỏe hay thông minh thì cậu không có nhưng về độ tự tin và giàu thì khá là nhiều, chính vì vậy cậu bắt đầu không thấy sợ những con xác sống này nữa. Thanh katana mà cậu nắm chắc trong tay mình là của ông Vương, cha của Long, ông ta đã mua thanh kiếm này trong một lần đi du lịch ở Nhật cùng cả nhà, có giá khá là đắt đỏ khoảng chừng tám mươi triệu, vì công sức rèn ra thanh kiếm này mất tới mười năm lận, cả một thập kỷ chỉ để rèn ra loại vũ khí bén có thể cắt cả lá nếu vô tình nó rơi xuống. Sau khi cổng mở ra và xử lý con xác sống đã làm cho cậu hoảng hồn, Long vững tin đi về phía trước với ánh đèn pin nhỏ nhoi của mình soi rọi trên đường, cảnh vật thì khá là im ru, không có lấy những tiếng nói hay âm thanh huyên náo như những ngày thường, mà như vậy thì đối với Long là càng tốt, yên tĩnh như vậy thì mới dễ tập trung. Lúc này Long chỉ thà làm bạn với trăng, với sao trên trời còn hơn là làm bạn với lũ xác sống, luồng gió thổi qua người se lạnh vô cùng, dù sao cũng sắp tới tháng 12 và cũng chuẩn bị lập đông, may thay là trước khi rời khỏi nhà thì chàng trai đã mặc cho mình một cái áo giữ ấm nhiều tiền của mình. Khu của Long sống thì khá ít người qua lại hay định cư, cho nên tỷ lệ gặp những tên dị thể như vậy thì khá là hiếm, cũng khá là may và an toàn đối với cậu, nhưng cũng không thể chủ quan mà lơ là cảnh giác được. Đi tới gần một cửa hàng tiện lợi thì anh nghe được bên trong có tiếng động lạ, tính tò mò của bản thân trỗi dậy nên đã đi vào trong kiểm tra thử đó là thứ âm thanh gì, của người hay là của lũ xác sống. Do mất điện, nên việc đẩy cửa tự động khá khó khăn, Long nhìn vào những món đồ bên trong vẫn còn ở trên kệ, khá là nhiều đồ ăn và vật dụng cần thiết, nhưng lúc này balo của chàng trai không đủ để đựng đồ nữa nên đã quyết định bỏ mặc cái thiên đường trước mắt để rời khỏi đây, anh định rời đi thì nghe thấy một âm thanh phát ra từ bên trong nhà kho. Long đi sâu về bên trong và dần dần cảm nhận được thứ âm thanh ấy ở trước mặt mình, cậu mở cửa ra thì nhìn thấy Hà là bạn thân của Vy đang ngồi đây hấp hối với một vết cắn trên vai trái, Long hoảng hồn lại gần cô nàng và bắt đầu dùng khăn sạch ở trên kệ hàng để chặn máu giúp cô.
"Hà?!... Cậu bị làm sao thế? Giờ này đáng lẽ cậu phải ở trường cùng Vy và mọi người chứ? Sao lại thành ra thế này?"
Hai mắt lờ đờ của Hà nhìn thấy vẻ mặt thân quen ngày nào, cô nàng mĩm cười và tự nhũ rằng bản thân mình đang gặp ảo giác cho đến khi một con xác sống ở sau lưng của Long đang tiến lại gần thì cô nàng mới hoảng hồn mở to mắt và cảnh cáo cho chàng trai:
"Long! Phía sau cậu có một con xác sống kìa!"
Long nghe thấy lời cảnh cáo của Hà và bắt đầu theo phản ứng của mình vung kiếm lên chém đứt đôi đầu của con xác sống ấy, nhìn sơ qua cách nó ăn mặc thì người này là nhân viên ở đây. Sau khi xử lý dứt điểm xong, Long quay lại nhìn thấy thân xác của Hà đang tàn tạ và bắt đầu chảy máu cam, y hệt những triệu chứng mà ông Đạt đã trải qua thì cậu lại đau lòng vô cùng. Hà cũng đã bắt đầu tỉnh dần trong sự mệt mỏi như cú sốc khi nãy, cô đã ráng dùng hết sức bình sinh của mình để kể ra câu chuyện và lý do của mình ở đây:
"A...Long à...hôm nay cậu ngầu quá nên tớ nhận không ra cậu là ai luôn đấy...đúng là đáng lẽ giờ này tớ phải ở cùng với Vy và mọi người...nhưng mà không..không đúng như tớ nghĩ cho lắm. Tớ đã tình nguyện đi cùng đám thằng Sơn để cho con Vy có thể an toàn ở lại, nhưng mà đám chó ấy...đã coi tớ như mồi nhử và bây giờ tớ đã thành như thế này...Long à, làm ơn hãy cứu con Vy khỏi đám thằng Sơn đi, đám chó ấy...chúng nó là một lũ côn đồ man rợ, tụi nó nhân lúc thế gian đang loạn lạc thì đã ra tay sát hại giáo viên không ghê tay và đe dọa những ai không nghe lời nó sẽ bị cắt tiết cho tới chết."
"Chết tiệt thật! Đám thằng Sơn ấy lúc nào cũng ỷ quyền mình để ức hiếp người khác...tớ xin lỗi vì không thể giúp gì cho cậu nhiều, nhưng mà tớ có thể sẽ giúp Vy thoát khỏi tay của đám thằng Sơn."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Long...trăm sự nhờ vào cậu hết, tớ có thể nhờ cậu một chuyện cuối có được hay không? Giết tớ với...lúc này cơ thể tớ đang đau đớn khôn siết, nhức nhói và...muốn tự cắn lưỡi chết, nhưng mà do tớ quá nhát nên đã không thể làm gì, chỉ có thể ngồi đây chờ bị biến đổi mà thôi."
"Nhưng mà...nhưng mà...tớ biết ăn nói với Vy như thế nào về chuyện của cậu đây, hai người là bạn thân như hình với bóng, mất cậu rồi thì ắt hẳn cô ấy sẽ đau khổ lắm đấy! Cho nên...cậu muốn nhắn nhủ lại cho cô ta điều gì không?"
"Có...cô ấy là người bạn tốt nhất, nhắn với cô ấy vậy và thêm câu nữa là đừng có gặp tớ sớm nhé. Mà nếu như có cơ hội thì cậu có thể giơ ngón giữa vào đám thằng Sơn và nói với tụi nó là lũ giẻ rách có được không...nếu được thì tớ vui lắm."
"Được! Tớ hứa với cậu tớ sẽ làm được Hà ạ, bây giờ cậu hãy nhắm mắt đi...tớ sẽ giải quyết cậu."
Hà nghe xong cũng yên tâm nhắm mắt lại, đặt hai tay lên lồng ngực giống như tư thế ngủ, miệng thì mĩm cười và nhớ về những ký ức tươi đẹp của bản thân với Vy và sẵn sàng để chết, Long nhìn thấy vẻ mặt mãn nguyện của Hà thì không thể nỡ lòng ra tay được, nên cậu đã chần chừ một hồi rồi bắt đầu vận hết sức bình sinh đâm một nhát vào đầu của Hà để kết thúc mọi chuyện. Vẻ mặt buồn bã của Long hiện lên rõ, anh cảm thấy phẫn nộ về những việc mà đám cầm thú thằng Sơn làm, những điều ấy...làm cho anh điên tiết và muốn cầm thanh kiếm trên tay của mình để xử đẹp chúng nó, nhưng trước tiên chàng trai phải có bạn mình đi cùng đã. Trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Long đã đặt một chai trà sữa thái trước cái xác lạnh lẽo của Hà và kiếm một tấm trải để phủ lên cơ thể nàng. Long biết thức uống mà Hà hay thích nhất là trà sữa thái, nên anh đã cố tình đặt đấy hai chai để có gì cô nàng cảm thấy đang uống cùng chung với Vy, gạt đi những chuyện buồn, âu lo thì Long bước ra ngoài với vẻ mặt đầy căm phẫn tiến lên phía trước.

Bình Luận Sách (848)

  • avatar
    Đức Hải

    chuyện rất quần hút

    20h

      0
  • avatar
    Ng Thi Nhuu

    Hay lam

    1d

      0
  • avatar
    NguynNgc Hi

    hay

    1d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất