logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Nhất (2)

Bất quá chút tâm tư của Ngụy Vô Tiện không qua được mắt Lam Vong Cơ. Y đáp ứng hắn vào, nhưng để A Uyển giúp băng bó. Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không nỡ làm khó đứa bé, vả lại, chân hắn vốn bình thường sinh long hoạt hổ, muốn khám cái gì? Đâm ra, hai người ngồi nhìn nhau.
-" Ngụy ca, ta gọi huynh thế được không?" - Thằng bé nhu thuận hỏi, nhận được đồng ý của hắn mới nói tiếp- " Huynh không phải người vùng này hả?"
- " Sao đệ biết?" - Hắn mỉm cười hỏi, cảm thấy Tư Truy vẫn ngoan ngoãn lanh lợi như trước. Thằng bé hiện tại độ mười tuổi, vẫn chỉ là đứa trẻ, nhưng lại gợi cho hắn không ít xúc động. Đại khái khi trước, hắn đã sớm đi chầu ông bà, không có mấy thời gian bồi nó. Sống lại, Tư Truy đã thành niên, chẳng thể thấy được bộ dáng đứa trẻ châmk rãi lớn lên. Bởi vậy, trong biểu tình toàn là yêu thương.
A Uyển nghịch nghịch chén trà, đáp lời:
-" Thôn Bản Xá rất nhỏ, người trong thôn vốn ít, cùng nhau lớn lên, rất quen mặt. Đệ chưa thấy huynh bao giờ, nên mới nghĩ thế. Huynh ở đâu đến vậy?"
Ngụy Vô Tiện há miệng muốn trả lời, nghĩ một chốc, lại cười hỏi ngược:
-" Ta nói ra thì đâu còn vui nữa. Hay đệ thử đoán xem?"
-" Đệ không rõ nữa." - Thằng bé lắc lắc, đôi chân hơi ngắn, ngồi trên ghế không chạm được đất, đung đưa qua lại.-" Nhưng chắc là một nơi rất giàu có phải không?"
Hắn á khẩu, từ chối trả lời vì sao mỗi lần chuyện trò, nhất định nhóc con phải đề cập đến tiền bạc. May cái, nó chưa gọi hắn là Ngụy Vô Tiền.
-" Quần áo trên người huynh rất sang trọng, toàn là thứ chúng ta chẳng thấy bao giờ. Còn nữa" - Lần này đôi mắt A Uyển sáng rực lên, cực kì ngưỡng mộ - " Sư Phụ nói, chỉ những người có học thức mới được ban tự. Mặc dù ta không hiểu Vô Tiện nghĩa là gì, nhưng nghe thật êm tai..."
Ngụy Vô Tiện dở mếu, cảm thấy bó tay toàn tập. Kỳ thực, điều này không sai. Thư hương thế gia, các gia tộc lớn có truyền thống và quy cách nghiêm ngặt. Tên là để người thân gọi, tự mới để xưng hô với đời. Nếu là người có nhiều đóng góp, sẽ được ban danh, phong hào. Như Hàm Quang Quân chính là một kiểu ngợi ca, suy tôn thân phận và địa vị của y bấy giờ. Còn Di Lăng lão tổ cũng được hiểu là một loại, chẳng qua, theo hướng ngược lại, xú danh, kiêng không muốn nhắc húy của hắn.
Nhưng nơi nghèo đến như vậy, ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra hơi sức mà làm chuyện thừa thãi. Hơn nữa, dù muốn, đôi lúc cũng lực bất tòng tâm.
-" Nếu đệ thích, có thể nhờ Lam à lộn, Bạch đại phu đặt cho."
Mắt A Uyển sáng lên, có điều chưa kịp nói, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, đoạn một bóng người cao ngất bước vào trong. Lam Vong Cơ không mặc bạch y, cả người chỉ đồ bằng vải thô lậu, màu sắc bạc đi vì giặt nhiều. Tuy vậy, phong thái đĩnh đạc chẳng vì thế mà sụt giảm, tăng thêm một tầng ung dung. Tấm lưng thẳng tựa tùng bách, kết hợp với khuôn mặt đẹp như tạc, khiến hắn chẳng thể rời mắt. A Uyển vừa thấy y, dáng người nho nhỏ vội ngôi nghiêm chỉnh, nhu thuận chào sư phụ. Bất quá, có lẽ thường ngày nghiêm nghị, thằng bé hơi sợ Lam Vong Cơ, thiếu mất phần gần gũi. Vừa nghe y bảo đi làm việc liền thở phào chạy ra. Dù vậy, vẫn tri kỉ vẫy vẫy tay chào hắn.
Căn phòng phút chốc còn hai người, hắn cười meo meo với y, chân giả bộ cứng nhắc đứng yên. Lam Vong Cơ một dạng vô tình, mặc kệ hắn ngồi đó, chuyện tâm làm chuyện của mình. Trong lòng Ngụy Vô Tiện bị mèo cào, cảm giác xa xôi trăm năm trước vọng lại, hồ như trở lại Tàng Thư Các thuở nào ở Lam Gia, bị phạt chép kinh thư. Lam Nhị ca ca cũng ngồi cạnh hắn như vậy, im lặng tựa nhập thiền, chẳng thèm để ý mấy trò vặt vãnh của hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ? Hắn trời không sợ, đất chẳng dè, liền mặt dày trêu tiểu cổ hủ này tức điên, tý chút đánh nhau luôn. Đó là chiến tích hắn nằm cũng cười tỉnh được.
Đâu ngờ, Ngụy Vô Tiện quá cả thành công, chẳng những làm y phát hỏa, còn khiến trái tim như băng tuyết của thiếu niên xuân tâm nhộn nhạo. Thế mà kẻ đầu xỏ là hắn lại không hay biết!
Bạch Dụ bên này nhìn hắn một mình cười ngốc, trên mặt toàn là ý không đứng đắn, nội tâm thật muốn đi đến chất vấn. Mặc dù gặp chưa đến nửa ngày, mỗi khi nhìn thấy người kia, tâm thần y lại nhộn nhạo không yên. Y chất vấn bản thân, từ bao giờ lại thiếu kiềm chế như vậy? Tuy rằng thanh niên có chút mập mờ kỳ lạ, song chưa nên nỗi thương thiên hại lý. Y như thêd, sợ rằng không phải đạo chính nhân quân tử. Bất quá, Bạch đại phu mới hai mươi tuổi tình trường sạch bong, vẫn quá non nớt, căn bản không lý giải nổi nguyên do. Về sau, chỉ có thể dùng một câu để minh họa: Nhất kiến chung tình, trăm năm ngoảnh lại vẫn là người...
.
-" Bà bà, sư phụ, Ngụy ca, mọi người mời cơm."- A Uyển lễ phép thưa, vừa vặn bụng Ngụy Vô Tiện sôi lên. Hắn cũng không thấy có gì là ngại, vui vẻ chạy ra.
Lam Trạm "ừm" một tiếng không mặn không nhạt, cẩn thận dìu lão bà đi về phía bếp. Hắn đứng cạnh vén mành cho hai người dễ dàng bước vào, động tác cực kì ăn khớp. Ôn bà bà cười nhẹ cảm ơn, đoạn tự mình đến bên bàn. Bốn người ngồi vào chỗ, rất có cảm giác một gia đình. Bà bà gắp cho hắn đũa thức ăn, hiền hậu hỏi:
-" Đứa trẻ, đã quen chưa?"
Khục, hắn mém sặc nước, gật gập đáp lời. Hành vi này tuy rằng hơi khiếm nhã, chẳng qua thứ lỗi hiện tại Ngụy Vô Tiện đã là lão già mấy trăm tuổi, dù là lúc hắn còn trẻ, đã chẳng mấy ai dám gọi như thế. Dẫu sao, người đủ tư cách, đã sớm đi mất, bỏ mặc hắn bơ vơ một mình. Hắn muốn quen cũng quen không nổi.
Thế nhưng, hắn lại phi thường hưởng thụ loại đãi ngộ này, ngoan ngoãn tiếp nhận chăm sóc từ bậc trưởng bối. Có lẽ vì khuyết thiếu, có lẽ vì bản thân hắn coi bà bà như người thân, bởi bà là người cho hắn vào, còn mời hắn ở chung với họ. Hắn vô cùng cảm tạ. Nếu không phải bà mở lời, e rằng hắn chẳng có lý do gì tiếp cận Lam Vong Cơ.
Lam Trạm vẫn cứ là Lam Trạm, cho dù đổi một cái tên khác, bản tính bất biến. Y hiển nhiên tôn trọng lời người lớn, đáp ứng hắn trong nhà, còn bao ăn bao mặc. Nói chung, Lam Nhị nhà hắn cứng nhắc thì cứng nhắc, chung quy thật tốt... Bất quá, cứ như vậy, sợ rằng sẽ chịu thiệt.
Bà bà vừa ý về hắn. Kiểu con cháu có chút nghịch ngợm nhưng lễ phép hiếu thuận, trong mắt trưởng bối mới là tốt. Giống Bạch Dụ và A Uyển, một đứa hiền lành thật thà quá mức, một đứa nghiêm cẩn lễ nghi quá chừng, ngược lại khiến người ta lo nhiều hơn. Lo chúng sau này chịu khổ, lại lo chúng lớn lên gò ép bản thân sớm quá. Vậy nên, có thêm Ngụy Vô Tiện, bà bà rất hài lòng...
Ăn uống xong xuôi, A Uyển phụ trách dọn dẹp, hắn ở bên cạnh giúp việc. Lam Trạm thì thu gọn đồ đạc, hỏi ra mới biết là lên lớp dạy học. Ngụy Vô Tiện hứng thú ngập tràn, lập tức muốn đi xem xem. A Uyển không còn cách nào khác, đành dẫn hắn đi chung.
Hiện tại hắn đã hiểu, vì sao nhị ca nhà mình được người xung quanh lúc gọi là Bạch đại phu, lúc lại gọi lão sư. Hóa ra, y vốn làm thầy lang, bốc thuốc chữa bệnh. Nhưng vì thôn dân nghèo khó, gia cảnh bần hàn nên đành kiêm luôn chức ông đồ gõ đầu trẻ. Ngụy Vô Tiện trông thấy y lên lớp, tận tình hướng dẫn đám con nít, thật sự quen mắt lắm. Xưa kia, khi không có việc ra ngoài săn đêm, y cũng thường dạy dỗ môn sinh trong tộc. Khác chăng, một bên là đồ đệ thế gia quần áo lụa là trắng muốt, mạt ngạch mây trắng, một bên nâu xồng rách rưới, lấm lem bẩn thỉu. Thế nhưng, thái độ tận tâm vẫn y nguyên trước. Hắn nhìn đạo lữ của mình, phút chốc cười híp cả mắt.
Đang ngây ngây ngô ngô, trước mặt bỗng đưa đến một trái táo. Ngụy Vô Tiện hơi hơi hoài niệm, loại quả này trước đây hăn không phải rất thích, chẳng qua tranh ăn với Tiểu Bình Quả quá vui, đam ra nghiện lúc nào không hay. Lâu quá chưa ăn lại, liền biến thành phần ký ức đáng quý.
Ngẩng đầu dậy, không ngờ nhận được niềm vui ngoàiy muốn. Lam Trạm đưa nó về phía hắn, biểu tình lãnh đạm muốn chết, nhưng lời nói ra lại toàn ngọt ngào:
-" Ăn đi, đừng để bị đói."
Hắn cầm lấy, mãi sau mới nhớ, nhẹ giọng:
-" Cảm ơn, Lam Trạm..." Hai từ phía sau nói rất nhỏ, hồ như giữ cho riêng mình. Ngụy Vô Tiện trước giờ hiểu rõ bản thân, càng không phải là kẻ nhụt chí sợ hãi đối diện. Nói không mất mát là nói dối, yêu người lâu như thế, y lại quên mất mình, đau lắm chứ. Chẳng qua, hắn buồn nhanh, thông suốt lại càng nhanh. Hắn biết, y nhất định thương mình, một lần lại một lần. Kiếp trước làm được, kiếp này liền có cách để y yêu hắn lần nữa. Chung quy, Ngụy Vô Tiện thừa nhất là tự tin đối với đạo lữ nhà mình. Huống hồ, từ trong sâu thẳm, Lam Trạm căn bản chưa từng quên hắn...

Bình Luận Sách (794)

  • avatar
    ĐặngDuy

    Hay thật

    14h

      0
  • avatar
    Pháp Đặng

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Trần T. Huyền Trang

    hayy lắm

    3d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất