logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

CHƯƠNG 3: BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN

Minh Ngọc cầm bức thư xuống dưới nhà để tìm bao diêm thì Milo từ sân chạy vào hít lấy hít để bức thư của Thành Trung. Một lúc sau Milo kéo cô từ phòng khách vào trong bếp và sủa lên ầm ĩ.
Ban đầu Minh Ngọc nghĩ Milo muốn ăn kẹo nên lấy cho mấy chiếc nhưng nó vẫn tiếp tục sủa.
Minh Ngọc cầm một lọ gia vị lên đưa đến trước mặt Milo, “Mày muốn chơi mấy cái lọ này à? Không được đâu. Đây là đồ để nấu ăn.”
Milo quẫy đuôi mừng rồi nhảy chồm lên, chúi mũi vào chai giấm trên giá để gia vị.
Minh Ngọc cầm chai giấm lên đưa đến gần Milo, “Milo, đây là giấm không phải nước uống. Nếu khát chị lấy nước cho Milo nhé.”
Minh Ngọc xoay người lại định lấy nước cho Milo thì chú chó liên tục dụi dụi vào tay đang cầm bức thư sau đó lại chúi mũi vào chai giấm.
Lúc này Minh Ngọc hiểu ra điều Milo muốn nói, “Trong bức thư này có giấm?”
Minh Ngọc cười cười, “Milo giỏi thật đấy. Nhưng thư bằng giấm thì đọc bằng cách nào chắc mày không biết đâu nhỉ?”
Thượng tá Vinh đi ra từ nhà tắm nghe được câu nói của Minh Ngọc, ông trả lời, “Viết thư bằng giấm là để người khác không thấy được, muốn đọc phải hơ trên đèn dầu hoặc nến thì chữ sẽ hiện ra.”
Nói xong thượng tá Vinh cười lớn, “Minh Ngọc hôm nay lại quan tâm tới thư viết bằng giấm à? Hay có ai tỏ tình?”
Minh Ngọc đỏ mặt, “Không có đâu ba.”
May mà lúc ba cô mở cửa đi ra cô đã kịp cất ngay bức thư vào trong túi quần.
Minh Ngọc chạy vội lên phòng để đọc thư như ba cô hướng dẫn.
Thượng tá Vinh lắc đầu, hôm trước đang chơi cầu lông thì nghe được tiếng thét của trung úy Tuấn Khải. Hỏi ra mới biết là uống nhầm giấm, không phải vụ này lại liên quan đến Thành Trung đó chứ? Nếu Thành Trung dùng giấm viết thư tỏ tình với Minh Ngọc thì quả là bội phục, con gái của ông là mít đặc chính hiệu. Nói tới hóa học, có lẽ điều duy nhất Minh Ngọc biết là phương trình phản ứng: H2 + O2 -> H2O
Nghĩ đến đây thượng tá Vinh cười lớn, phải là 2H2 + O2 -> 2H2O chứ nhỉ. Kiến thức hóa học của ông cũng đang dần bay biến theo thời gian rồi.
_ _ _ _ _
Đúng như lời của thượng tá Vinh, những nét chữ dần hiện ra trên giấy. Minh Ngọc lặng người nhìn những dòng chữ được viết rất ngay ngắn.
“Minh Ngọc,
Được gặp em là điều may mắn đối với anh. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được nhịp tim của mình tăng mạnh khi đứng trước một cô gái.
Anh chỉ mong rằng em cho anh một cơ hội để hiểu về em nhiều hơn.
Đồng ý làm bạn gái của anh nhé.
Mong sớm nhận được câu trả lời của em.
Ký tên:
Nguyễn Thành Trung”
Lúc này mặt mũi Minh Ngọc đỏ bừng, cô nghĩ tới hình ảnh người thanh niên trong bộ quân phục. Thật không ngờ đó lại là người làm cùng đơn vị với ba của cô, tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng một khi cười thì thực sự làm cho trái tim người khác tan chảy.
_ _ _ _ _
Lúc này đã tới giờ ăn cơm tối, Minh Ngọc cùng thượng tá Vinh vừa ăn cơm vừa nói chuyện như mọi ngày.
“Con biết không, hôm nọ trung úy Tuấn Khải ở chỗ ba vừa uống nhầm giấm đấy.” Thượng tá Vinh bật cười khi nghĩ tới tiếng thét của Tuấn Khải. Nếu anh ta nhận mình ham ăn số hai ở đơn vị thì chắc không ai dám nhận mình là số một.
Minh Ngọc cười cười, “Sao mà lại nhầm được ba? Anh ấy không đọc nhãn chai à?”
Thượng tá Vinh vẫn không nín cười được, “Nghe đâu giấm ấy đựng trong chai nước suối. Chẳng hiểu đứa nào lại chơi ác thế. Ba phải làm rõ vụ này mới được.”
Minh Ngọc chột dạ. Có khi nào vụ này liên quan tới Thành Trung không? Như vậy ba cô mà làm lớn chuyện thì anh có bị kỷ luật không nhỉ?
Thượng tá Vinh nhìn nét mặt lo lắng của con gái liền trấn an, “Có khi người làm cũng không cố ý. Nếu khai thật có thể ba sẽ nương tay.”
Minh Ngọc mỉm cười, “Vâng. Có khi người đó dùng làm việc riêng, không có ý trêu chọc người khác đâu ba.”
Bỗng nhiên Minh Ngọc im lặng như đang suy nghĩ điều gì, thấy vậy thượng tá Vinh lên tiếng, “Sao thế con? Tự nhiên im ắng vậy?”
Lúc này Minh Ngọc mở miệng, “Ba ơi, ba kể anh Tuấn Khải 26 tuổi rồi mà chưa có người yêu. Mà anh ấy mới là trung úy thôi. Vậy thượng uý thì phải lớn tuổi lắm đúng không ba?”
“Có những người học chuyên nghiệp xong ra trường mang quân hàm trung uý. Họ phấn đấu tốt thì 3-4 năm sau có thể thành thượng uý. Tóm lại là tuổi trung bình của thượng uý từ 26 đến 30.”
“Ồ.”
“Ồ là sao? Ba nói đấy là trường hợp bình thường nhé.”
“Vậy có cả không bình thường hả ba?”
Thượng tá Vinh cao giọng, “Tất nhiên là có. Như Thành Trung chẳng hạn. Vừa ra trường đã mang quân hàm thượng uý rồi. Là thủ khoa của một trường đào tạo về quân sự đó. Tóm lại Thành Trung rất trẻ và đẹp trai, mới có 23 tuổi thôi. Con gái theo đầy ra đấy.”
Sao ba của cô “bonus” thêm nhiều thông tin thế nhỉ. Minh Ngọc cảm thấy ba như đang đi guốc trong bụng mình vậy.
Tự nhiên cô nghĩ tới nếu hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn có khi nào sẽ suy nghĩ khác nhau rồi sớm chia tay hay không? Nhưng hiện tại nút thắt trong lòng đã được tháo bỏ nhưng một nút thắt khác lại xuất hiện.
Cái gì mà thủ khoa đầu ra chứ? Thật quá nguy hiểm. Có khi nào Thành Trung vận dụng những kỹ năng của mình vào việc xử phạt người khác nếu làm sai hay không?
Bỗng nhiên cô chỉ nghĩ đến câu “Bắn bỏ.”
Thượng tá Vinh thấy con gái im lặng hồi lâu sợ con nản chí mà từ bỏ mối duyên này, ông liền nói, “Con gái đến doanh trại tìm Thành Trung thì nhiều mà có bao giờ qua được cổng đâu. Nên hiện giờ vẫn ế.”
Minh Ngọc mỉm cười, “Để con lấy thêm cơm cho ba.”
Lúc này Milo không chịu được mà sủa lên vài tiếng.
Minh Ngọc nhìn Milo rồi nói, “Milo đói rồi hả. Chờ chút nữa chị lấy cơm cho.”
Milo ngoáy lộn cái đuôi lên rồi ngồi xuống bên Minh Ngọc. Chị sau này đừng quên tôi đấy. Cái thứ mà con người gọi là “cẩu lương” không thể làm cho chúng tôi no bụng được. Tóm lại là ăn cơm nhanh lên. Huhu. Đói quá. Từ chiều tới giờ chưa được cái gì to to vào bụng, mới được mấy cái kẹo béo mà hít với sủa mệt đứt hơi.
_ _ _ _ _
Tối thứ sáu, như thường lệ Minh Ngọc học tại một trung tâm tiếng Anh có tiếng tại thành phố H. Hôm nay xe của cô bị hỏng nên nhờ bạn chở đến lớp tiếng Anh, sau đó cô sẽ bắt xe buýt để trở về nhà.
Khi cô vừa ra tới cổng thì Đức Anh gọi với theo, “Chị Minh Ngọc, chờ đã.”
“Có chuyện gì không?”
“Chị không đọc lời nhắn của em à?”
“Lời nhắn nào?” Minh Ngọc ngạc nhiên hỏi.
“Em nhắn tin hẹn chị sau giờ học đi ăn tối mà.”
“Chị xin lỗi. Chị chưa đọc. Hơn nữa em học lớp 12 rồi tập trung học hành đi.”
“Nhưng em thích chị. Em muốn mời chị đi chơi.”
“Chị có bạn trai rồi.”
“Nói dối. Chị học ở đây cả năm rồi có ai đưa đón chị đâu. Có mỗi chị Dung bạn chị.”
Minh Ngọc bật cười, cậu nhóc này để ý nhiều chuyện thật. Đúng là cô mới có bạn trai được một tuần. Mà cũng không phải, Thành Trung còn chưa biết cô đã coi anh là bạn trai của mình rồi.
Minh Ngọc cố nín cười, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, “Em tin hay không thì tuỳ em. Bọn chị tình cảm rất tốt, không cần phải thể hiện ra ngoài.”
“Vậy chị nói xem bạn trai của chị trông như thế nào?”
Minh Ngọc không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, “Bạn trai chị cao khoảng 1.8m, cực kỳ đẹp trai, nếu không cười thì có vẻ hơi đáng sợ một chút nhưng nếu cười thì chị nghĩ đến em còn thích đấy Đức Anh. Anh ấy còn là một sĩ quan Quân đội nữa đó.”
Đức Anh bật cười, “Không tin.”
Minh Ngọc hơi nâng cằm lên một chút rồi nói, “Trong lúc các chiến sĩ phải đổ mồ hôi, xương máu để bảo vệ Tổ quốc mà em ở đây lại dụ dỗ bạn gái của họ. Em thử nghĩ xem hình phạt nào là thoả đáng?”
Lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên, “Minh Ngọc.”
Giọng nói có chút quen thuộc nhưng sao Minh Ngọc lại thấy lạnh cả sống lưng thế này.
Cô quay đầu lại nhìn.
Chú bộ đội cao 1.8m, nụ cười toả nắng phiên bản đời thực đứng cách cô chưa đầy nửa mét.
“Thành...Trung.”
Minh Ngọc còn chưa hết kinh hãi vì sự xuất hiện của Thành Trung thì anh đã tiến tới gần, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, “Anh xin lỗi. Đã khiến em phải đợi lâu rồi.”

Bình Luận Sách (368)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Trần An

    10 điểmmm

    20d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    truyện rất hay nha

    21d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất