logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Cùng người...(hạ)

Cuối cùng vẫn là Trạch Vu Quân ôn nhu như gió xuân, đứng trứng bão táp mưa sa, băng nhiên tuyết lở một bộ phong thái thiên thiên cười cười:
- Đệ phu cuối cùng cũng tỉnh rồi, thật làm người khác lo lắng!
Đàn quạ đen chầm chầm bay qua. Môn sinh Lam Gia trong lòng gào thét, này chỉ là lo lắng thôi ư? Giang Tông Chủ chỉ thiếu nước lật tung cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này lên, réo cả tên tự của ngài ra chửi rồi, cũng chỉ là "lo lắng"? Trạch Vu Quân, nghệ thuật nói giảm nói tránh của người thật khiến kẻ khác mở rộng tầm mắt, thực không theo nổi. Chúng tại hạ cam bai hạ phong!
Mà chính Ngụy Vô Tiện nghe câu này, khóe môi cũng giật giật, không khỏi nhồn nhột. Đang ngẫm nghĩ nói thế nào để nhân sinh hai đời hai kiếp của bản thân bớt chút thê thảm, Tử Điện trong tay Giang Trừng lại hóa thành hình dáng chiến đấu, lao vun vút về phía hắn cùng Lam Trạm. Đôi mắt lưu ly của y lóe lên tia sắc nhọn, lập tức thả Ngụy Vô Tiện xuống, đón lấy Tử Điện, tay không áp chế linh khí đẳng cấp tiên môn. Tư Truy cùng Kim Lăng không khỏi kinh hô, cũng muốn lao về phía hai người, cản thế tiến công của cữu cữu.
Nhưng điều ngoài khả năng tưởng tượng là, Tử Điện không những không quật cho Hàm Quang Quân thừa sống thiếu chết cũng chẳng đem y đẩy đi mấy bước, chỉ đơn thuần khiến y buông Ngụy Vô Tiện ra. Có lẽ là bởi sức mạnh kinh người của Lam Vong Cơ, hoặc là Giang Tông chủ vốn chỉ có cái mẽ. Song rất nhanh mọi người đều hiểu, căn bản từ đầu, Giang Trừng không hề muốn đánh thật. Ngay lúc ra roi, y đã buông tay rồi. Tử Điện không có linh khí chủ nhân thúc đẩy, làm sao gây nên được uy hiếp gì lớn. Có điều, cái khiến người ta há hốc miệng mà kêu cha gọi mẹ chính là, Giang Trừng, Giang Trừng vậy mà ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, gắt gao đến mức muốn đem hắn nhập vào bản thân luôn!
Mẹ nó, thâm cừu đại hận đâu?
Thù sâu như biển đâu?
Thề không nhìn mặt nhau đâu?
Là lừa người sất hả?
Ngụy Vô Tiện cũng bị ôm phát ngốc. Chính hắn cũng không ngờ, ngủ một trận, khi tỉnh lại, liền có được kinh hỉ lớn như vậy! Vân Mộng Song Kiệt rốt cuộc cũng có thể trở lại như xưa! Giang Trừng ôm hắn đã đời rồi, buông ra lập tức thụi cho hắn một cú, hung hăng giáo huấn hắn như với Kim Lăng:
- Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe rõ cho ta, nếu ngươi còn dám biến mất lần nữa, ta sẽ quật gãy chân ngươi. Còn có, Nương ta, Cha ta, A Tỷ nhất định sẽ đánh ngươi đến phụ mẫu cũng không nhân ra được! Ngươi cứ liệu hồn!
Ngôn từ cay độc, giọng nói lại khẩn trương, cả hai rốt cuộc cũng chẳng phát hiện lời của Giang Trừng có bao nhiêu ấu trĩ. Mà Ngụy Vô Tiện sinh thời thích nhất trêu chọc sư đệ hắn, cũng cười không nổi. Hắn gật đầu như giã tỏi, mắt cũng phiếm hồng, trịnh trọng:
- Ta hứa!
Cũng như năm nào, phát thệ nguyện Giang Trừng làm gia chủ, hắn đời đời làm gia phó, vĩnh viễn không phản bội lại Giang Gia. Khi ấy, thế sự khó lường, đã phá vỡ lời hứa hẹn. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn sẽ liều cả cái mạng này, giữ cho kì được những gì vừa nói!
- Hai người, trước buông ra! – Khụ khụ, Hàm Quang Quân chính là chờ hoài, chờ hoài, lâu đến mức không chịu nổi nữa, bắt buộc phải xen vào giữa, đem ngươi người tách ra. Trạch Vu Quân bộ dạng không chút thất thố, điềm tĩnh phân tán môn sinh, ai về làm việc người nấy. Cơ mà các vị, thế này có phải hơi muộn không? Khoan hẵng nói Di Lăng Lão Tổ sớm đã không cần mặt, nhưng các ba người còn lại, đều là Tiên Thủ tiên môn, chắc khỏi cần ra ngoài gặp người nữa đâu nhỉ?
--------------------------------------
Lam Hi Thần đặt nhẹ khay trà xuống chiếc bàn con, mười ngón tay trắng nõn như ngọc thuần thục cử động, hương trà cứ thế lan xa, quyện vào mùi đàn hương thanh nhã nơi Hàn Thất. Có chút không phù hợp với địa vị, nhưng ba người đang ngồi kia sắc mặt trầm trọng, vẫn phải ủy khuất huynh trưởng ít liên quan nhất làm chân chạy vặt rồi. Huống hồ...
- ...Mọi chuyện là như vậy. Sau khi ta tỉnh lại, thì đã là thế rồi!
- Từ từ, ngươi nói chậm chút, ta không hiểu! Tóm lại, ngươi chỉ là nằm xuống, tùy tiện ngủ một giấc, mơ thấy một cô gái, nói dăm ba câu? Chỉ có thế? – Giang Trừng thủy chung vẫn là không tin được. Nào đâu có lý lẽ ngủ đến tắt thở chứ? Hắn đồng ý, xưa kia loại câu chọc ngoáy này hắn cùng Ngụy Anh ném qua ném lại nhiều không kể xiết, nhưng chính là chưa bao giờ xem thật. Thiếu niên đùa giỡn, ác mồm ác miệng chút, ai ngờ...
- Chỉ có thế! – Ngụy Vô Tiện xác định. – Nàng ta khá kì quái, nhưng chung quy không có ác ý.
- Ngươi tin? - Giang Trừng nheo mắt, đá câu hỏi về phía Lam Trạm đang ngồi im như phỗng, từ nãy giờ không hiểu nghe lọt câu nào chăng?
- Ta tin! – Chầm chậm lại bổ xung – Hắn nói, ta đều tin!
Giang tông chủ bỗng chốc mặt đen như đít nồi, dự là dám lấy tử điện ra quật chết hai kẻ này tại đây lắm. Mẹ nó, nói chuyện nghiêm túc mà cũng phát cầu lương được, này là muốn hắn tức chết đúng không? Trạch Vu Quân cười cười bất lực, song liền hòa giải bão bùng có nguy cơ hình thành:
- Lời của Vô Tiện dĩ nhiên đáng tin, bất quá, có nhiều nghi vấn cần xem xét. Vô Tiện, ngươi nói, lúc ngươi đến, nàng đang đàn một khúc nhạc phải không?
Ngụy Vô Tiện gật đầu:
- Phải. Nàng đàn bản Cao Sơn Lưu Thủy, khá tốt, cũng không sai sót chỗ nào.
Thoáng chốc cả bốn người lại lâm vào trầm mặc. Lấy bản lĩnh của Ngụy Vô Tiện mà nói, hắn bảo không có vấn đề chính là không có vẫn đề. Manh mối lại lần nữa đi vào ngõ cụt. Nhưng như vậy cũng thật kì lạ! Một tiểu cô nương mà bản lĩnh cao đến thế, trước mặt Di Lăng lão tổ động tay động chân, lại không chứa chút tà ý gì, ma nó tin! Kỳ lạ hơn, lại có thể thẳng thắn đối với Ngụy Anh thừa nhận việc mình đã làm, nửa điểm che dấu cũng chẳng có! Này không phải quá mức mạc danh vi diệu sao?
- Cầm pháp không có vấn đề, nhưng bản thân cây đàn quả thực khác lạ! Ban đầu không để ý kỹ, vẫn luôn nghĩ nó với Thượng Cổ Huyền Cầm của Lam Trạm là cùng một loại. Cơ mà thân đàn cao hơn, cũng có bảy dây song cũng đã trải qua biến tấu. Màu sắc gỗ cũng rất nhạt, không nhìn ra rốt cuộc là từ loại nào! Bản thân ta đã từng nhìn nhiều nhạc cụ, còn có, trong Cô Tô Lam Thị lưu giữ không ít, có điều... - Ngụy Vô Tiện hướng ánh mắt sang phía Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân, cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng.
Giang Trừng có chút nôn nóng, cũng không thể lên tiếng. Tuy rằng bản thân hắn cũng biết chút ít về âm luật, nhưng mà đều tự nhận là sơ sài, không dám múa rìu qua mắt thợ. Vả lại, hắn đối với miêu tả của Ngụy Vô Tiện hết sức mông lung, đành chuyển đề tài:
- Khoan hẵng nói về cây đàn, ngươi bảo nơi ngươi bị kéo đến là mộng, nhưng cũng là thực, này giải thích thế nào?
Ngụy Vô Tiện liền đem nguyên văn lời của A Nhân cô nương thuật lại, đồng thời bổ xung:
- Ta e là khi đó, chính là linh hồn bị kéo vào. Hồn phách còn, thân thể sống. Mà hồn phách bị kéo đi, dĩ nhiên thân thể cũng coi như đã chết. Vậy nên ta tắt thở, cũng không phải khó hiểu.
Giang Trừng xoa mày, gương mặt tuấn lãng lại âm trầm thêm một tầng:
- Từ từ, như vậy không phải càng có vấn đề sao? Theo lý, nàng ta có thể thần không biết, quỷ không hay câu hồn ngươi đi, sao không âm thầm đến nhìn ngươi một chút, có phải đỡ phí công hơn không! Lại nữa, thân xác này tắt thở cũng được bảy ngày, Lam Vong Cơ dù kè kè bên cạnh truyền linh lực bảo hộ, cũng không có khả năng vô thương, vô hại, thế mà tên tiểu tử nhà ngươi vừa mới tỉnh dậy đã nhảy nhót được rồi. Chẳng phải quá khó tin sao?
Ngụy Anh thổ tào trong bụng một hồi, không phải sư muội ngươi nháo đến tận đây, lão tử đã lăn ra giường ngủ rồi. Nhưng đáy lòng vẫn là vui mừng phát điên lên được.
Không may, chính sự vẫn là càng nghĩ càng rối như tơ vò, bốn người phút chốc cũng không cách nào nắm bắt huyền cơ. Lam Nhị Ca vẫn ngồi yên lắng nghe, tâm trí tựa hồ phiêu đãng ở chỗ nào. Song kì thực, bàn tay y vẫn không ngừng đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện, tùy thời cho hắn dựa vào. Kỳ thực, trên bản mặt chính là dòng chữ: " Giang Vãn Ngâm ngươi mau cút, để cho Ngụy Anh đi ngủ". Trạch Vu Quân – máy đọc đệ đệ thứ thiệt nhìn cũng không cần nhìn đã biết Vong Cơ nhà y sắp bạo phát rồi. Bởi thế, không thể không lần thứ n dập tắt tai họa từ trong trứng nước:
- Sự việc đã như vậy, cố chấp cũng chẳng được gì. Đệ mang Vô Tiện đi nghỉ đi, khi nào tỉnh, họa bức vẽ cô nương đó lại, càng chi tiết càng tốt. Đến khi ấy, ta và Giang Tông Chủ sẽ cho người đi tìm, hẳn là có kết quả sớm thôi.
- Vâng, huynh trưởng.
Ngụy Anh muốn nói thêm mấy lời với sư muội, song thật sự hai mắt đã díu vào nhau rồi, đành để Lam Trạm vừa dìu vừa bế đưa về tĩnh thất. Giang Trừng cũng không ngăn cản, chỉ gương ánh mắt ghét bỏ về phía hai kẻ đang dán vào nhau sát ràn rạt rồi lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác. Lam Hi Thần nhìn điệu bộ của hắn thế, thật sự có điểm buồn cười. Nhưng như thế thì thật khiếm nhã quá rồi, đành nói:
- Vừa rồi ta tự ý quyết định, xin Giang Tông chủ lượng thứ!
Không ngờ, Giang Trừng tay nắm lại thành quyền, trả cho hắn một lễ còn lớn hơn, trang trong đáp:
- Lam Tông chủ quá lời. Ngài phân phó như vậy, không có gì sai. Còn nữa, khi nãy là tại hạ lỗ mãng, tại hạ mới phải xin ngài lượng thứ.
- Không sao, giao tình của ngài và Vô Tiện, chúng ta đều hiểu. Nếu không, ngày đó ở Miếu Quan Âm, ngài cũng không vì hắn và đệ đệ mà trọng thương!
Giang Trừng nghe vậy có chút không ngờ tới. Lam Hi Thần vậy mà chủ động nhắc về sự kiện kia, lại còn là một kẻ không chút thân thiết vừa mới rủa xả mình thậm tệ như hắn đây! Hắn vốn tưởng, sau việc của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần phải bế quan vài năm. Dù có xuất quan, cũng sẽ cật lực tránh nhắc tới việc này. Song có lẽ cả hắn và người đời đều đánh giá quá thấp Trạch Vu Quân, hoặc giả, thời gian quả thật có khả năng chữa lành mọi vết thương! Nhưng ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng phải chuyện của mình, Giang Trừng lại chưa từng là người thích lo chuyện bao đồng. Bởi vậy, liền chắp tay thi lễ:
- Nếu không có việc gì, tại hạ xin cáo từ!
- Được, ta tiễn ngài!
- Đa tạ, không phiền Trạch Vu Quân nữa! Tại hạ có thể tự đi!
Hắn nói thẳng thừng, không phải có ý khinh miệt bất nhã. Chẳng qua, bản thân cùng Lam gia vốn không tốt lành gì, liền cảm thấy không cần quá thân thiết. Lam Hi Thần cũng không lấy làm phật lòng, gật đầu:
- Giang Tông chủ thong thả.
Cứ như vậy một mình bên tách trà nguội ngắt, lặng lẽ nhìn một thân tử y ngự kiếm bay xa...
-------------------------------------------
Mà nơi Tĩnh thất, cũng là một mảng lặng im. Ngụy Vô Tiện đã mệt đến không mở nổi mắt, bên này, Lam Trạm chắc cũng nhiều ngày không nghỉ ngơi. Nhưng cố tình, đáy lòng hắn không yên nổi, nằm trên giường cố chấp kéo tay áo y:
- Lam Trạm, Nhị ca ca, có một chuyện ta phải nói với ngươi!
- Ừm.
- Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được làm liều. Dù là chuyện gì cũng thế!
Hắn gắt gao hỏi, song đáp lại chỉ là gió lao xao ở bên ngoài. Còn người trước mặt, vẫn lặng yên không đáp.
- Lam Trạm...
- Nghỉ đi, Ngụy Anh! - Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, vỗ về. Đến cuối cùng vẫn thủy chung không nói một lời.
Ngụy Anh. Ta không hứa được. Cô Tô Lam Thị không thể hứa điều không thể làm! Mà ta, lại càng không thể...
***
Bên cây đàn cổ, thiếu nữ đã đổi khúc nhạc. Thanh âm réo rắt khiến người ta có chút buồn chơi vơi, nao nao như gặp lại cố nhân. Bỗng từ đâu vang lên tiếng sáo trầm bổng, du dương mà thê lương vô hạn, khiến tiếng đàn vốn trong trẻo cũng nhuốm thêm mấy phần bi thương. Thiếu niên ngừng thổi, bước vào trúc xá, rất tự nhiên đến bên A Nhân, yên lặng ngồi xuống. Nàng cũng lập tức rời đàn, khẽ vuốt lại vài sợi tóc lộ xộn trên vầng trán cao cao:
- Nhìn thấy chưa?
- Rồi.
- Có biết là ai không?
- Là ta...
- Ừ, là ngươi. Bất quá, là ngươi của rất nhiều năm sau.
Thiếu niên kiệm lời, chỉ đáp vài chữ, đều là nàng nói gần hết. Hắn ngồi trên sạp, thần thái lặng lẽ, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như tranh vẽ, ngay cả cười cũng lười. Bàn tay thon dài như bạch ngọc, xoay xoay đĩa điểm tâm trên bàn, ánh mắt dạt về vô định. Tựa như là người năm ấy, lại tựa như không phải:
- Đừng mó vào, bẩn tay. Nào, há miệng ra...
Nàng cười cười, bẻ miếng bánh, đút cho hắn. Thiếu niên vậy mà thật sự ngoan ngoãn há miệng, nhai nuốt miếng điểm tâm có chút vụng về kia, không hề ghét bỏ tý nào.
- Ngọt.
- Ngon không?
- Ngon.
- Vậy thì ăn thêm chút nữa. – Nàng cười thật ngọt ngào, còn ngọt hơn đường mật. Cái đĩa hết trơn, hắn bỗng cúi đầu:
- Tại sao lại tốt với ta như vậy? Ta cũng không phải người đó. Đã không phải...
Nàng không nói nữa, chỉ yên lặng lau bàn tay, so lại dây đàn. Thiếu niên vừa nhắm mắt, thanh âm lại dặt dìu vang lên. Hình như, xưa kia cũng có kẻ vì hắn mà gảy một khúc nhạc!

Bình Luận Sách (679)

  • avatar
    MeoMeo

    Mê truyện lắm luôn😍😍😍😍

    4d

      0
  • avatar
    BIIDIỆUU

    hay ạ🥰🥰

    4d

      0
  • avatar
    HuỳnhLil

    hay thuệc nha mọi người nên đọc

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất