logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 4 Ma Đạo So Tay! (cuối)

Tô Mẫn Thiện - Tô Tông chủ - Tô Thiệp: Hạng Bốn
Bàn tay vị này, chính là đẹp đi! Thực vậy, dầu hắn khốn nạn thế nào, táng tận lương tâm ra sao, đẹp vẫn chính là đẹp, không thể chối cãi.
Vị Đại Ca kia, sao lại nói như thế? Đồng ý hắn chỉ là Tô Gia nhỏ bé, nhưng nhìn xem Di Lăng Lão Tổ kia không phải cũng chỉ là thằng không cha không mẹ sao? Không có Giang Gia, y có mà ngóc đầu lên nổi! Vậy nên, luận giá trị nhan sắc bàn tay, chính là không thể xếp hắn thấp hơn!
Mà nói ra, hẳn nhiều người không biết, bàn tay này chính là biết bao trân bảo mua về. Năm ấy, chỉ vì lời nói của một người- người đầu tiên chịu ghi nhớ hắn cũng có một cái tên, một phong hào be bé: " Tay ngươi, sau này nên chú ý hơn!". Như vậy thôi, hắn liền liều mình đổi lại, liều mình khiến người vừa mắt. Mù quáng như vậy, chấp nhất như vậy, nào có hề chi!
Liễm Phương Tôn – Kim Tông chủ - Kim Quang Dao – Mạnh Dao: Hạng Năm.
Vị này, nói cho cùng thì chính là kẻ độc ác bất nhân, giết cha giết mẹ, giết anh giết em, giết vợ giết con không việc ác nào không làm. Hẳn là trên đời có bao nhiêu cái nghiệt, hắn đều gom hết về mình rồi! Vị Kim Quang Thiện năm đó, trong tu tiên thế gia nổi tiếng lật lọng một, hắn phải gấp mười. So với Phụ Thân đại nhân nhà mình, chính là tiến càng xa, càng sâu, càng triệt để trên con đường tà ác. Bất quá, chính là di truyền thật tốt, còn là con của Kỹ nữ, ha ha, tay con mẹ nó thực đẹp. Dù là câu dẫn nữ nhân hay phục vụ Nam nhân, cũng tuyệt đối không thiệt nha! Trạch Vu Quân năm đó cũng được hắn ra tay tương trợ, sau này liền cùng nhau kết nghĩa kim lan. Chậc chậc, thế mới nói, bề ngoài không quan trọng, mà là vô cùng vô cùng quan trọng!
Cố sự qua nhiều năm, mấy ai còn nhớ, mấy ai hay. Năm đó thiếu niên cũng hào hùng ngất trời, thiên tư hơn người, tay cầm bội kiếm Hận Sinh, mắt không chớp chém đầu Kỳ Sơn Ôn Thị - Ôn Nhược Hàn. Người đời khen hắn tài trí phi phàm, cũng lắm kẻ dè bỉu hắn con chó phản chủ độc ác bất nhân! Ôn Gia kia đối với hắn không tệ, tám chín phần bản lãnh là nhờ kẻ bị giết này chỉ cho hắn.
Nhưng ai hiểu cho hắn đây? Không được như con cháu thế gia, cũng chả may mắn tựa Ngụy Vô Tiện nhặt về lúc còn thơ dại, hắn tu tiên lúc 16 tuổi, tiên cốt kỳ đan đã sớm tan nát tơi bời, tụ được cũng coi như hiếm thấy! Hắn muốn cầu sâu không được, tinh không ổn, đành lấy rộng và nhiều bù vào thôi!
Ừ đấy, độc ác nham hiểm xảo trá, nào có hề chi! Mặt cười giả lả, các người không phải đều dưới chân hắn quỳ mọp sao? Các người có tư cách nói hắn âm hiểm khốn khiếp sao? Không, không, không!
Các người có từng bị người ta lấy mẫu thân ra phỉ nhổ?
Các người có từng xem Lầu Xanh là nơi chốn bám víu duy nhất?
Các người có từng tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy phụ thân không chịu nhận hắn, không chịu cứu mẹ con hắn, vì một chữ "Phiền"?
Các người có từng lăn xuống từng bậc, từng bậc Kim Lân Đài, cảm nhận cái nhục nhã ê chề giữa chốn hồng trần, phù hoa giả tạo?
Các người có từng, có từng không?
Cô Tô Song Bích:
Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần – Lam Tông Chủ - Lam Hoán
Hàm Quang Quân – Lam Vong Cơ – Lam Trạm.
Đồng hạng Bảy.
Hừm, nói cho cùng, xếp Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân thật sự rất khó, đành phiền hai vị ấy đứng chung một chỗ vậy! Mà quả thực, cũng không sao làm khác được! Bảng công tử thế gia, người trên kẻ dưới, chỉ là nhờ phong thái mỗi vị. Lam Tông chủ ôn nhu như nước, ấm áp tựa gió xuân. Lam Nhị công tử lại lãnh tĩnh như tuyết, như băng sương ngàn năm tạc thành, khiến sáu thước xung quanh không ngọn cỏ mọc nổi, ví với ngọn đông phong rét lạnh cũng không quá. Ai ui, nhưng mà tay nha, lại không cách nào nhìn ra được thần sắc. Đều là một bộ dáng trắng như bạch ngọc, ấm tựa ôn tuyền, thon dài hữu lực! Chẳng qua, vì nguồn tin không quen biết nào đó, lực từ bàn tay phát động quá kinh người, sờ vào mất quá nhiều cảm giác mềm mại, thừa mất vài phần thô ráp của kẻ quen luyện kiếm, rèn chữ. Cho nên, chậc chậc, muốn làm học bá thật không dễ nha!
Lại theo như một nguồn đáng tin nhưng chưa từng quen biết, cụ thể là Di Lăng lão tổ, tay huynh đệ nhà này thật sự cmn không giống người. Hàm Quan Quân uy vũ mặt không biến sắc nhấc chiếc quan tài hai hung thi, một tượng quan âm cao bảy thước, cùng Ngụy Anh có ai không biết. Mà Trạch Vu Quân, mặt cười đón gió xuân, lưu loát túm đuôi đập chết con đại xà gần ba mươi trượng. Chẳng qua ngày ấy tuổi còn quá nhỏ, lại xét thấy quá phá hoại hình tượng quân tử như ngọc, mới không tiện truyền ra.
Bật mí thêm, ai dám nói tay Hàm Quang Quân sờ vào không thích nha! Di Lăng Lão tổ trực tiếp dán miệng ngươi lại, khỏi cho mõm chó không mọc được ngà voi!
Con dân: Tay Hàm Quang Quân, ngoài ngài còn ai dám sờ!
Trạch Vu Quân: (Gật gật đầu) Thật hoài niệm A Trạm ngày bé!
(Tác giả: Má ơi, đệ khống!)
***
Bảng các công tử mặt đẹp tay càng đẹp tu chân giới cơ bản là hoàn thành rồi, các vị nếu có chỗ nào không vừa ý, ngày mai xin mời lại tới, chúng ta tiếp tục đàm đạo!
Sao, ngài hỏi ta làm ra cái bảng này rồi, liệu có biết kẻ nào bàn tay xấu nhất không ấy hả? Xấu thiệt xấu luôn ư? Hì hì, cái này nói nghe cũng có chút vô lương tâm, nhưng nể mặt các vị đây muốn thưởng thức, ta cũng không dấu. Khụ, chính là Thanh Hà hỏi một không thiết ba, Nhiếp thị Nhiếp Tông chủ!
Nói cái này, chính là có sách có chứng, hai năm rõ mười nha. Tay của Nhiếp tông chủ ấy, một chữ thì chính là xấu, hai chứ là rất xấu mà ba chữ là vô cùng xấu! Xấu đến thiên hôn địa ám, quả trám cũng phải mở mắt ra dòm! Giả sử nó có đen đúa, bần thỉu đã là một nhẽ. Đằng này, chỗ trắng chỗ nâu, loang loang lổ lổ, tởm chết đi được! Mà kể cũng lạ, tông chủ gì đâu, đao không biết, kiếm không hay, linh lực yều ớt! Người ta khổ luyện không sao, hắn ngồi mát ăn bát vàng, tay chân như thế nào lại dị hợm thế kia! Hài, chắc mắc phải bệnh khó nói không biết chừng!
Thiên hạ ngặt nghẹo cười, ngặt nghẹo vui, rồi ai về nhà nấy! Câu chuyện tam sao thất bản, đầu môi chót lưỡi, trà dư hậu tửu đem ra được, mà ngứa ngáy miệng lưỡi lấy ra cũng xong! Có ai hay, bàn tay kia cũng từng đẹp đẽ, lành lặn, mà kẻ vô dụng bất tài kia, cũng từng có người yêu thương, che chở. Đại ca Nhiếp Hoài Tang – Xích Phong Tôn – Nhiếp Minh Quyết chính là cái cột chống trời, chống cả thế giới của hắn. Huynh ấy cho hắn tự do giữa vòng đời ràng buộc, cho hắn vô dụng mà sống dù tu chân chính là tình cảnh cá lơn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, cho hắn an nhàn tự tại mà làm kẻ không phận sự, đi qua thế gian không vướng chút bụi trần.
Chính hắn lại tự nối giáo cho giặc, khiến huynh ấy chết không toàn thây! Hắn đến xác của đại ca cũng phải nhờ người ngoài tìm về, thù sâu như biển cũng phải mượn đến bạn cũ đã chết gần thập tam niên đòi hộ! Đến cuối cùng, nợ máu trả bằng máu, lại đánh mất luôn tình cảm huynh đệ Nhị Ca- người cả đời Nhiếp Minh Quyết coi trọng chỉ sau hắn cùng Nhiếp Gia.
Nhưng kỳ thật, Nhiếp Hoài Tang không phục!
"Lam Hi Thần, Hi Thần ca, đại ca ta tốt với ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi không hề cảm thấy xót thương cái chết của huynh ấy sao? Ngươi tổn thương vì bị Kim Quang Dao lừa gạt, còn ta, cả bầu trời đổ ụp xuống trong chớp mắt! Ta không đáng thương sao? Ta trả thù là sai sao?
Các người bảo ta thâm sâu như biển, mưu tính khó dò, rốt cuộc là tại sao a? Ta muốn vô tri vô năng, vô dục vô cầu như năm đó lắm chứ, nhưng ngoại trừ đại ca, ai cho có thể cho ta đây? Mà đại ca, hắn chết rồi!
Bị kẻ kết nghĩa kim lan giết, bạo thể bỏ mình, phanh thây ngũ mã!
Ta có thể không hận sao?
Đúng, ta thừa nhận ta độc ác bất nhân, mưu đồ bất nghĩa, phá hoại con cháu thế gia tu chân. Song ta chưa từng giết ai, cũng không ai vô tội vì ta mà chết.
Còn Kim Quang Dao, hắn giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em, giết vọe, giết con, không tội ác nào không làm!
Hắn loạn luân, tham hư vinh, cầu danh lợi thì thế nào?
Hắn dung túng Tiết Dương, ác nghiệp chất chồng!
Cả cuộc đời, hắn chỉ chưa từng có ý muốn hại ngươi, liền trở thành đấng đáng kính, đáng được yêu thương sao?
Còn ta, ai yêu thương thông cảm ta?
Ngụy Vô Tiện, ta trước đây đên bây giờ vẫn coi ngươi như bằng hữu, vậy mà ngươi thà dung túng che chở Ôn Cẩu tội ác tày trời, cũng không chịu bình hòa uống rượu nói chuyện với ta. Kính nhi viễn chi, kính nhi viễn chi, con mẹ nó thật đáng nhổ! Ta đáng bị như thế lắm sao?
Không sao, không sao, không sao! Ngày tay không đào xác huynh cả, ta đã biết trước con đường này là bao nhiêu đen tối. Chẳng qua, đời người ai cũng phải đi con đường của mình! Trả thù rửa hận, phục hưng gia tộc, kiếp này Nhiếp Hoài Tang không thẹn với lòng!
Ngày ấy, thanh thiên sụp xuống, mình ta chống!"
Nghiếp Hoài Tang đột nhiên nhớ ngày hắn phát hiện ra sự thực, đứng trên Kim Lân Đài vẫn một bộ dáng xun xoe nịnh bợ, cầu Kim Quang Dao giúp đỡ. Bàn tay phút trước ôm thi thể Nhiếp Minh Quyết, phút sau đã phải xoa xuýt chắp lạy cầu kẻ thù hại chết đại ca, thật sự bức điên người. Bất quá, cũng rất tốt! Oán khí của Xích Phong Tôn thực nặng, không chỉ ăn mòn tay hắn không ra hình dáng, còn khiến Kim Quang Dao bệnh một trận nặng! Đáng, rất đáng, vô cùng đáng! Có thể khiến hắn trải qua đau đớn, Nhiếp Hoài Tang rất thỏa mãn. Sau này, thù trả rồi, hắn cũng mặc kệ, tùy tiện thôi! Có lẽ bởi hắn thực muốn cho bản thân bài học để ghi nhớ, cũng có lẽ vì cạnh hắn không có Yếm Ly tỷ dịu dàng tra thuốc, cũng không có một Ôn Tình mạnh mẽ y đức đều hơn người, càng không có đạo lữ như Lam Trạm, cái gì cũng nguyện vì hắn mà làm! Bi ai vẫn hoàn một nỗi bi ai!

Bình Luận Sách (679)

  • avatar
    MeoMeo

    Mê truyện lắm luôn😍😍😍😍

    4d

      0
  • avatar
    BIIDIỆUU

    hay ạ🥰🥰

    4d

      0
  • avatar
    HuỳnhLil

    hay thuệc nha mọi người nên đọc

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất