logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 2 Vong Tiện - Lão tổ mộng hồn ký (2)

- Ngụy Anh, tỉnh!
Hắn giật nảy mình, động tác rất lớn, sém chút quăng bản thân xuống sàn nhà. May mà Lam Vong Cơ lúc ngủ vẫn không quên trông chừng cẩn thận, ôm chặt lấy eo hắn, để Ngụy Vô Tiện gối lên tay mình mà nằm, nếu không trên đầu lão tổ hẳn là sẽ vui vui vẻ vẻ mọc lên vài cục u!
Còn hắn lúc này, tựa như mê mang, không định hình nổi xung quanh, giọng mũi vang lên tiếng thút thít nho nhỏ. Mất một lúc mới vùi đầu vào ngực ái nhân, khẽ thì thào, mang theo thật nhiều ủy khuất:
- "Lam Trạm, Lam Trạm... Có cẩu!"
Lam Vong Cơ khẽ vuốt bả vai run run của hắn:
- "Không có!" - Đoạn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm vài chữ - "Ta sẽ đuổi đi!"
- Ừ! - Người trong lòng hắn hồi lâu mới đáp lại, tựa hồ muốn nói, lại không biết diễn đạt thế nào! Lam Vong Cơ có chút lúng túng, Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế thiên hạ đều hay, mấy ai biết đáy lòng hắn là mảng máu thịt bị chà đạp thê thảm! Giây lát, liền phá lệ nói thật nhiều:
- "Chỉ là ác mộng, người đừng quá đau lòng! Tất cả đã qua rồi! Còn có ta, ta ở đây..."
Không ngờ, Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu:
- "Không phải ác mộng! Chỉ là mơ thấy, bản thân ta ở Loạn Táng Cương nhổ củ cải!" - Đôi mắt hắn hơi mờ sương, song khóe môi đã cong cong như vầng trăng non thường ngày!
- "Nhổ củ cải, Loạn Táng Cương..." - Lam Vong Cơ khẽ nhắc lại từng lời. Giờ thì hắn mới nhận ra điều vừa rồi có bao nhiêu buồn cười, nói với thiên hạ có lẽ có nhận được cái nhìn thương cảm, e rằng kẻ nói ra chính là thiếu thuốc. Tất nhiên, Lam Trạm sẽ không cười. Y dường như chưa từng nghi ngờ gì về những gì hắn từng bảo, thậm chí là nhăng cuội hết mức, đáy lòng cũng tạc sâu ghi nhớ. Mà Ngụy Anh thực thích nói chuyện với y, cả khi tuổi trẻ bồng bột không nghĩ suy, đã như thế rồi!
- "Ừ, chính là nhổ củ cải! Củ cải còn rất to nha..." - Hắn định kể còn có một củ cải rất giống ngươi, đuổi chó dùm ta nga! Cơ mà nghĩ nghĩ, lại không kể nổi. Bởi con cẩu kia, nhìn kiểu gì cũng thấy giống Giang Trừng! Thiện tai, thiện tai!
- "Có thể sao?"
-" Dĩ nhiên có thể, chỉ là hơn mất công một tý!" - Hắn hào hứng kể cho Lam Vong Cơ nghe, để có mảnh đất đó, Ngụy Anh đã mất bao nhiêu cái Triệu Âm kì, bỏ bao nhiêu sức để triệu hồn hoán cốt, tẩy sạch uế khí, đến khi trồng lên có thể ăn thì thôi. Lúc tưới nước, phải đi gần năm dặm, lấy ở thị trấn về tưới, không dám dùng Thủy phù dẫn về, sợ trên đường bị nhiễm độc!
- "Họ bảo ngươi làm?" - Giọng Lam Vong Cơ có chút không tin nổi, trên mặt cũng nhiều biến hóa. Khó tin phải không? Di Lăng Lão Tổ đi trồng rau, ha ha! Mẹ nó, buồn cười chết thôi!
- "Không, họ không bảo! Là Ôn Tình sai ta đi! Nàng thật dữ, ha ha, ta cũng không có cách nào"- Ngụy Vô Tiện nói xong hơi chột dạ, lo bình dấm nhà mình lại tuôn trào. May mà nét mặt Lam Vong Cơ vẫn là một màu nhu hòa như nước, hắn đánh bạo kể tiếp - "Thực ra, nàng cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi! Chắc là nàng thấy ta ngồi trong Phục Ma Điện sắp mọc nấm được rồi, mới lùa ra phơi nắng chút ấy mà! Ta lúc đó, thật rất tệ! Thật tệ..."
- "Ôn cô nương là người tốt, rất giống Ngu phu nhân!"- Đoạn, trìu mến đan tay vào tóc hắn, xoa nhẹ một đường.
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, cảm thấy bản thân mình sống không uổng phí rồi:
- "Oa, Lam Trạm, ngươi nghĩ thật giống ta! Quả nhiên là tâm ý tương thông!"
Chỉ là phút chốc, hắn tựa như thấy mình đứng giữa đỉnh Loạn Táng Cương, tiếng sáo tịch liêu vang từng hồi. Dòng lệ yếu đuối lại mơ hồ thoát ra. Giọng hắn hơi run, ngân nga giữa đêm thanh vắng, khiến tim ai đó rúng động không ngừng!
- "Nhị Ca Ca, ta biết, ta biết ngươi không thích ta nói lời cảm ơn! Nhưng mà, ta mong ngươi biết, ta cỡ nào hạnh phúc, cỡ nào vui sướng khi có ngươi ở bên. Lam Trạm, cảm ơn, cảm ơn ngươi vẫn luôn ở đây!"
- "Ừm. Đừng nghĩ nhiều, nghỉ đi."
Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện thanh danh nát bét, vạn người phỉ nhổ, chết không toàn thây!
Đúng như thế, thì có sao?
Chỉ cần biết kiếp này, có người bên cạnh bầu bạn, thiên nhai hải giác, duy nguyện quân an!
Một đời, một kiếp, trước mắt là người, tương lai xa xôi, quá khứ phủ mờ, nào có hề chi!
Vậy là đủ rồi!
--------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Liên Hoa Ổ:
Giang Trừng: Át chì iiiii... Chết tiệt!
Ai đó: Vãn Ngâm bị cảm sao? Có cần ta mang dược đến không?
Giang Trừng: (Lắc đầu) Chắc có kẻ nào đó nói xấu ta thôi! Không sao!
Ai đó: Vậy cũng không nên quá lao lực! Gần đây ngươi vất vả rồi, nghỉ sớm đi!
Giang Trừng: Ân!
Sáng hôm sau, tu chân giới truyền ra tin tức, Vân Mộng Giang Thị Giang tông chủ bị cảm nặng! Con mẹ nó, rốt cuộc ai, bằng phương tiện gì và làm thế nào mà khiến gã bệnh được vậy?
Kim Lân Đài:
Kim Lăng: Tư Truy, ngươi coi, Hàm Quang Quân nhà ngươi khó ở hả? Ngụy Vô Tiện cũng đâu ở đây, hắn lườm Tiên Tử của ta làm gì?
Tư Truy: ( Thì thào) Như... Ách, Kim tông chủ, cậu nhỏ miệng thôi. Ngụy Tiền bối, ừm, đêm hôm trước mơ thấy ác mộng. Bị. chó. đuổi! ( Trong lòng âm thầm bổ sung, có lẽ một phần là vì cữu cữu của cậu cắp mất người đi, Hàm Quang Quân không thể trút giận lên họ, mới đành trải lòng cùng Tiên Tử. Ân, chính là vậy!)
Tác giả: Truy Cưng, ngươi rình trộm trong tĩnh thất hả? Sao cái ếu gì cũng biết thế! Nếu có thể, thương lượng chia sẻ tin tức chút được chăng?

Bình Luận Sách (679)

  • avatar
    MeoMeo

    Mê truyện lắm luôn😍😍😍😍

    4d

      0
  • avatar
    BIIDIỆUU

    hay ạ🥰🥰

    4d

      0
  • avatar
    HuỳnhLil

    hay thuệc nha mọi người nên đọc

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất