logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Vong Tiện - Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc

Vong Tiện - Ma đạo tổ sư đồng nhân khúc

Syao Lee


Chương 1 Vong Tiện - Lão tổ hồn mộng ký

Tháng chạp ở Di Lăng, tuyết rơi đầy. Ngụy Vô Tiện hà hơi vào bàn tay, xoa xoa làn da đã ửng đỏ vì lạnh. Miễn cưỡng lắm mới đẩy cửa ra ngoài, liền đón ngay một trận đông phong quật tới.
- "Chưa thật khắc nghiệt lắm"- Hắn tự an ủi bản thân - " còn có thể tệ hơn nữa kìa!"
Nói đoạn cười hề hề vác cuốc lên vai, đẩy chiếc xe trên nền trắng xóa, xiêu vẹo mà đi!
Lão tổ chính là hiếm khi ra ngoài vào giờ này, thật sự! Ngày còn ở Liên Hoa Ổ, nắng chiếu tới hông, hắn và Giang Trừng có lẽ còn đang đè lên nhau, tay đập tay, chân đạp chân mà nằm. Phải đợi đến khi sư tỷ vừa lôi vừa kéo, hoặc xui xẻo hơn là Ngu phu nhân tặng vài con lươn mới lếch thếch lết ra khỏi giường. Sau này, tuy cũng không bê bết hơn nữa, song kiếm cớ bế quan nướng thêm vài canh giờ cũng chẳng ít đâu! Với lại, tối qua, hắn ở trong Phục Ma điện lôi ra vài cuốn thư tịch nát đến không thể nát hơn, hý hoáy ghi chép nghiên cứu cả buổi, đáng lý phải ngủ bù cả ngày mới đúng. Chỉ là, không hiểu sao cứ thấy thiếu thiếu, lăn lộn không chợp mắt nổi, đành lồm cồm bò dậy! Và rồi, chưa kịp ý thức được gì, hắn đã bị điều đi nhổ củ cải nè!
Trời hẵng còn sớm lắm, thời tiết lạnh lẽo song chứa đến mức thấm vào xương tủy, thực cốt tiêu hồn. Thế nhưng, cái không khí ẩm ướt này, hay nói đúng là mê vụ đặc quánh tử khí ở Loạn Táng Cương, căn bản là không phải cho người sống. Ôn gia hơn năm chục nhân khẩu, ngoài A Uyển và dăm ba người Ngụy Anh quen từ trước Xạ Nhật Chi Trinh, hầu như đều là lão lão thái thái, có tuổi hết rồi. Để họ làm việc trong điều kiện vầy, lương tâm hắn cũng chưa bị chó tha đâu!
Cũng may, khi hắn thành thành thực thực kéo xe đến nơi thu hoạch, mặt trời cũng vừa vặn lên. Bình minh lên, tuyết tan dần dưới đôi hài đen bóng một màu, tụ thành từng vũng nho nhỏ. Chậc, Ngụy Anh tặc lưỡi tiếc rẻ. Đôi giày này hắn vốn không nỡ đem ra dùng, vì một lẽ, đây là giày Sư Tỷ khâu riêng cho hắn, có lẽ không còn cơ hội khác. Lại thêm Giang Trừng cáu bẳn, khó chịu một đường từ Vân Mộng mang lên, trao đến tận tay hắn. Đáy lòng vì thế dậy lên vị chua xót khôn nguôi, đứng giữa đại ngàn hoang vắng, lại càng thê lương!
Song, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ là kẻ mi sầu khổ kiếm, lấy nước mắt rửa mặt qua ngày. Hắn cầm cuốc lên, hát vang bài ca lão nông họ Ngụy cần mẫn làm việc, lập tức hạ nhát đầu tiên!
Đùa, không cần mẫn, Ôn Tình dám chém chết hắn lắm! Giờ hắn mới hiểu Ôn Ninh là từ đâu nhu nhu mềm mềm như vậy, còn không phải dưới D*m uy của tỷ tỷ sao! Đạo trời tuần hoàn, có tròn có dẹt, ấy mới công bằng. Vả lại, hắn chợt buồn cười, có lẽ cuộc đời hắn cũng thật đủ may, đã có một Ngu phu nhân đi trước, còn có một Ôn cô nương theo sau!
- " Nghiệp chướng, nghiệp chướng rồi!" - Lão tổ vỗ vỗ miệng, ý thức được bản thân vừa suy nghĩ về người đã khuất như thế là không phải! Với cả, Ngu phu nhân có xấu tính đến đâu, ngoài mặt ghét bỏ hắn bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn tin, trong lòng bà chưa từng có ý muốn hại hắn. Nếu không, roi Tử Điện năm đó không đánh hắn tàn phế, cũng đem hắn gắn với cái giường vài ba tháng!
Một mảnh phong tinh huyết vũ lại lướt qua, che mờ đôi mắt đong đầy ý cười của Ngụy Vô Tiện. Hắn lắc lắc đầu, cố đem mình kéo ra khỏi ký ức đầy máu ấy, tránh cho nó nhấn chìm hắn một lần lại một lần. Hắn lại vung cuốc lên, bổ xuống thật mạnh. Tâm trí vẫn không tự chủ mà ngẩn ngơ. Hình như trong gió, tiếng đàn vang vang, tiếng sáo lại tịch liêu vô hạn...
" Đáng lẽ mình phải mang A Uyển theo mới đúng! Nhóc đó cưng chết được" - Hắn lẩm bẩm, tự độc thoại nội tâm. Dĩ nhiên, Di Lăng lão tổ biết, nói chuyện rồi tự trả lời chính là đồ thần kinh! Có điều, người như hắn vốn quen tình vui trong khổ, giờ không cho hắn nói, thì hắn điên mất!
À, đang nói đến A Uyển, bất quá, hắn chợt nhớ ra sự kiện huy hoàng mấy ngày trước đem thằng bé con chôn xuống đất, lừa nó tưới ít nước sẽ có mấy người bạn cùng chơi! Hậu quả, sáng nay khi Ôn Tình một tay ôm A Uyển, một tay trỏ mũi hắn sai bảo như cu ly, trót vô tình nhắc đến hai chữ củ cải, thành công in dấu ấn to đùng lên trí óc nó. Thế là sống chết gì cũng không chịu theo ca ca đi nhổ rau nữa. Ai ai, đến nỗi Ngụy Vô Tiện sợ rằng, có phải mình đã khiến nhóc đó bị ám ảnh kinh hoàng với thực vật không?
- Bậy nào, sau này nhóc còn trở thành Cải Thảo rất tươi tốt nhá! - Hắn bực mình đến quát thành tiếng, cũng chả hiểu sao lại có cảm giác tuột mất thứ gì đó. Giống như hôm qua, hôm kia, đại khái là đã quên đi một việc rất quan trọng thì phải! Nhưng Ngụy Vô Tiện nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra, dứt khoát vứt ra sau đầu! Hắn lại cần mẫn nhổ, nhổ, nhổ đi thôi!
Tính đi suy lại, Ngụy Vô Tiện chính là không thích rau xanh, cực kì cực kì không thích! Dĩ một lẽ, trai tráng thì vẫn khoái thịt hơn, cố nhiên, hắn còn bị mấy tháng ở Cô Tô Lam Thị hành cho dở sống dở chết, miệng mồm toàn một vị đăng đắng chan chát, vậy nên càng ghét hơn. Bởi thế, hắn vốn là muốn trồng khoai tây, nhưng mà Ôn Tình lại không cho. Rốt cuộc, bản lĩnh của hắn không bằng nàng, đành phải thở dài nhìn nàng phân phó các lão thúc thúc chăm bón cho một vườn xanh xanh trắng trắng, thật bi ai a!
May mà hắn cũng chưa bao giờ phải tận tay đi làm ruộng, chỉ luẩn quẩn trong điện Phục Ma. Người Ôn gia, nói chung vẫn là kính cùng sợ hắn là chính. Tuy sau đợt Ôn Ninh tỉnh lại có đỡ hơn, chung quy vẫn còn nhiều cẩn thận cùng nể nang, chưa từng để hắn làm mấy việc nặng nhọc này. Chẳng qua, mấy hôm vừa rồi, một đám rảnh rỗi không biết từ đâu chui ra, chắn hết đường hắn lên xuống núi, khiến hắn đi một bước liền nhìn thấy một đống " Vô thượng tà tôn, Di Lăng lão tổ" loạn thành một đoàn, nhức hết cả đầu. Đổi con đường khác, không hiểu sao, liền lập tức bị phát hiện. Thế là, đành phải giao việc xuống núi cho vài thúc thúc còn khỏe mạnh cường tráng, còn bản thân chết dí trong Phục Ma Điện. Tất nhiên, hắn cũng suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định thế, sẽ không để họ gặp nguy hiểm. Dù sao cũng không mấy tiên môn thế gia nào rảnh rỗi đến đây chơi, nếu có, khả năng phát hiện ra họ cũng thấp hơn nhiều so với Ngụy Vô Tiện người người khinh bỉ.
Được rồi, dĩ nhiên, điều làm hắn một phen lo sợ, bọn chúng mang theo cả "Cẩu" lên núi. Nghĩ đến đây, cả người liền không khỏi run rẩy a! Hắn biết cái bệnh sợ chó này thì không có tiền đồ, nhưng hắn cũng không biết còn cách nào! Giang Trừng nguyện đuổi giúp hắn không có ở đây, Sư tỷ cũng không có, dường như chỉ còn một người nào đó- hắn lại nhớ không ra, đành thôi. Nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc chỉ có một mình hắn thì phải!
Ngụy Vô Tiện thở dài bất lực, đành dồn sức mà kéo củ cải. Hắn làm khá nhanh, cũng chưa có gẫy cây nào, loáng cái đã hết sạch một luống. Chỉ có điều, khi hắn bắt đầu với bên còn lại, hai tay ra sức vẫn không sao nhổ lên nổi. Hết cách đành buông tha một bên, dùng hết khả năng mà nhổ từng cây một.
-"Hừ, này là khi dễ ta yếu ớt phải không? Chờ đấy, Lão Tổ sẽ cho hai ngươi đẹp mặt!" - Ngụy Anh gào thét trong lòng. Nhưng hắn kéo cách mấy cũng không lên! Củ cải dường như to, ước chừng đủ cho bọn họ ăn vài ba bữa, ngang nhiên đứng dưới gió tuyết mà lắc lắc, kiên quyết chống lại hắn. Chính mình thu hoạch được thành quả lớn thế này, tất nhiên cảm thấy rất có thành tự, liền muốn ra sức đem về. Không ngờ, đến lúc hồng hộc ngồi xuống, vẫn không tài nào kéo lên nổi!
Hắn nhìn sắc trời, đã sắp về trưa, đành nhịn xuống. Bỏ đi, tính toán làm chi mấy đống rau xanh lè này, hắn chẳng thèm! Ai ngờ, ngay lúc hắn chuẩn bị quay đi, bỗng nghe tiếng gầm gừ quen đến không thể quen hơn!
Má aaaaaaaaaaaaaa, có cẩu!
Có cẩu a!
Ngụy Vô Tiện run đến tội nghiệp, cả người đơ ra, đến chạy cũng quên mất! Hắn nào có sức suy nghĩ sâu xa, sao ở nơi chốn này, còn có thể có chó? Con chó lừ lừ tiến đến, nhe hàm rằng nhọn hoắt, chực chờ đớp ngay một miếng gấu áo hắn! Lão tổ ta sợ đến cức lưỡi, miệng muốn kêu cứu, vậy mà không phát ra gì nổi ngoài mấy âm " Lán, Lán,..." vô nghĩa!
Hắc cẩu đến càng gần, đôi mắt hung dữ ghim chặt trên mặt Ngụy Vô Tiện! Trong lòng hắn hét thảm, nước mắt nước mũi gì có lẽ cũng trào ra hết trơn rồi! Vậy mà, trong khoảnh khắc hắn tưởng bản thân sắp về đoàn tụ với phụ mẫu, từ đâu lăn đến một củ cải trắng phốp pháp, hoàn toàn che khuất hắn khỏi con chó! Con chó nhào sang bên trái, lượn sang bên phải, củ cải liền quay theo, không hề để nó đạt được mục đích. Hắc cẩu tức đến độ chạy lộn vòng, đang tính nhào thẳng về phía lão tổ co cụm trên đất, không hiểu sao lại bị một củ cải khác bay đến với tốc độ chóng mặt. Cả hai cuốn lấy nhau, liền đi xa xa lắm, phút chốc đã ra khỏi tầm mắt của Ngụy Vô Tiện!
Hắn ngây ngốc nhìn thứ đã cứu nguy cho mình, không thốt nên lời. Củ cải, ấy thế mà lại là củ cải. Mà hình như, lại còn là một củ cải rất khả ái! Còn củ cải tinh- tạm thì gọi như thế, có lẽ là bị hắn nhìn đến ngại, lập tức lăn đi, còn nhanh vô cùng!
- Ấy, chờ ta, chờ ta với!

Bình Luận Sách (679)

  • avatar
    MeoMeo

    Mê truyện lắm luôn😍😍😍😍

    4d

      0
  • avatar
    BIIDIỆUU

    hay ạ🥰🥰

    4d

      0
  • avatar
    HuỳnhLil

    hay thuệc nha mọi người nên đọc

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất