logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Vùng Đất Cần Ánh Sáng.

Vùng Đất Cần Ánh Sáng.

An Ca


Chương 1: Bi kịch.

Nắng chiều vàng ươm ấm áp chiếu qua khung cửa sổ được hàn từ nhiều khung sắt, có tạo hình là những bông hoa vô cùng duyên dáng, xinh đẹp.
Hình hoa xinh xắn ấy hòa theo ánh nắng, đưa mình đi sâu vào căn phòng nhỏ với nền gỗ nâu ấm áp, lắng nghe câu chuyện trà chiều, qua tông giọng trầm ấm của chủ nhà.
"Vào cuối thời nhà Lê, có hai anh em nhà nọ, rất nghèo, chuyên sống bằng nghề hái rau, đốn củi. Nhưng tâm tính cả hai rất thiện lành, thường hay giúp đỡ người già yếu, bệnh tận.
Trong nhà họ có con chó cái, nó sinh ra một con chó con kì dị ba chân, mọi người ai cũng bảo nó là quái vật, họ khuyên hai anh em nên giết nó đi, nhưng hai anh em không giết mà để vậy nuôi lớn.
Một hôm khi hai anh em đang ngồi ăn cơm, thì có một lão ăn mày vào xin cơm, hai anh em liền nhường cơm cho lão ăn no.
Ăn xong lão ăn mày nói: Tiếng đồn quả thật không sai, hai anh em cậu quả là người nhân hậu, đáng được thưởng. Ta không phải ăn mày mà là thần giữ cửa kho vàng. Ta thử lòng hai người, và ta tin, giờ ta muốn ban kho vàng cho hai người.
Nhưng ông yêu cầu hai người phải đợi một trăm ngày, và phải có chó ba chân, đưa nó tới cửa hang sủa ba tiếng.
Hai anh em làm theo và từ đó trở thành người giàu có, sau này khi vua Mạc Đăng Dung chiếm đoạt ngôi nhà Lê, hai anh em đã tiến một trăm cân vàng, một trăm cân bạc, vua Mạc nhận và phong hai anh em là tước Quận Công.
Ba năm sau, có sáu người Tàu trở lại nơi chôn kho báu để lấy lại kho báu của mình thì phát hiện đã mất nên vô cùng đau buồn, nghe tin hai anh em liền cho người tới tìm hiểu, thì được biết:
Họ là con cháu Mã Kỳ bên Trung Quốc, kho báu này là do ông tổ phụ của họ để lại, có gia phả đầy đủ.
Nghe vậy hai anh em liền thuật lại chuyện mình có được kho báu cho họ nghe, sau khi nghe xong, nhóm người liền quyết định tặng lại con chó ba chân cho hai anh em và rời đi không lấy lại kho vàng, vì họ cho rằng đây chính là ý trời..."
Giọng nói trầm ấm dừng lại, ánh nắng chiều tà cũng vừa lan tới chân ông.
Một ông cụ gần tám mươi tuổi, già nhưng nhìn rất khỏe mạnh bởi lớp da hồng hào của ông, mái tóc xám bạc dày dặn.
Cánh tay ông cầm ly trà nóng, thơm nồng; ngửi nhẹ, nhấp môi, nheo mắt - cực kì hưởng thụ!
"Ông, cháu thấy khó hiểu quá, trong cuốn sổ viết tay của ông Lê nói kho báu không phải của người Tàu, sao trong câu chuyện cổ lại kể nó là của một vị quan người Tàu tên là Mã Kỳ?"
Cậu trai có khuôn mặt thanh thoát của thiếu niên mới lớn, ngồi bên cạnh ghế dựa lắng nghe câu chuyện của ông; sau khi nghe xong liền cầm lấy cuốn sổ viết tay bìa da nâu trên bàn gỗ, lật xem, rồi dùng tông giọng chưa vỡ hết hỏi ông, nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm những trang viết chi chít chữ kì lạ, hình ảnh vẽ tay ngoằn nghèo – trông cậu rất thích thú với nó.
Nghe cháu mình hỏi vậy, ông cụ nhấp ngụm trà, thổi nhẹ, nhìn đóa lan tím treo bên khung cửa sổ, nói:
"Cháu nhìn kĩ thử xem, ông ấy có nói với ông rằng: Có người đã gởi cho ông ấy một số hình ảnh lạ, sau khi lần theo dấu vết điều tra, nghiên cứu, ông ấy phát hiện ra nhiều điều mới lại. Rất có thể câu chuyện xưa này chỉ là một phương thức ngụy tạo, nhằm che giấu một điều gì đó."
Soàn soạt.
Đôi tay cậu trai lật trang sách liên tục, rồi dừng lại, hưng phấn nói: "Ông ơi nhìn nè!"
Cậu trai đưa cuốn sách tới trước mặt cụ ông, chỉ vào những dòng chữ (*) Nôm thời Lê nói: "Ông thấy không đây là chữ Nôm được dùng phổ biến ở thời Lê đi, nó nói gì nhỉ? Hình như đại khái rằng: Chúng ta sẽ trở lại, vùng đất cần ánh vàng!"
Ông cụ mỉm cười nhìn cháu trai: Công sức đào tạo bao nhiêu năm của ông cuối cùng cũng có kết quả, cháu trai của đứa con thứ khiến ông quá tự hào, vừa có khiếu đông y của ông, vừa ham mê sử học, thích khám phá tích xưa.
Ông cụ nhổm người dậy, lấy kính lão bên bàn trà nhỏ, rồi đặt tách trà đã cạn đáy xuống, ghé lại, gật gù: "Đại khái là thế, đó là chữ Nôm. Hôm trước lão Lê có giải thích với ông đôi chút về nó."
Nghe vậy cậu trai tò mò nhìn lên, đôi mắt thiếu niên sáng lấp lách, vô cùng xinh đẹp; đây chính là thanh xuân, đầy hoài bão và tò mò.
"Ông ấy bảo, sau khi lần theo dấu vết, ông ấy tìm tới Tam Đảo nơi có ba ngọn núi đá mọc lên tới trên mây, ông ấy mất nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng mò ra được một vách đá nằm sâu trong núi, nó nằm giữa hai ngọn núi Thiên Thị và Phù Nghĩa, rất bí ẩn..."
Nhìn ông mình nuốt khí nói chuyện với mình, cậu trai cầm nhẹ tay ông, ngăn không cho ông nói tiếp, rồi đứng lên, đi nhanh vào phòng bếp được thiết kế theo kiểm nhà hiện đại liền ngay với phòng khách, mang ra phích nước nóng.
Gia đình, dòng họ nhà họ vốn là người Nghệ An, nhưng lại sớm di dân vào Nam sinh sống; nhà ở theo phong cách thành phố hiện đại, nhưng một số thói quen dân giã vẫn được giữ lại - như việc dùng ấm nấu nước rồi để trong phích giữ nóng như thế này, thay vì dùng máy nước nóng lạnh.
Cậu đi tới bên bàn trà nhỏ, châm thêm nước vào ấm trà của ông, hỏi: "Ông có muốn thêm trà không? Cháu thấy ông đừng uống đắng quá tối lại mất ngủ."
Nhìn cháu mình thành thục pha trà, rót nước, ông cụ cười nhăn đôi mắt đầy vết chân chim: "Không cần thêm trà đâu, ông không uống trà cũng không ngủ được, người già mà."
"Vậy ông về nhà cháu ở với cháu đi, sáng lại ra tiệm thuốc, có sao đâu." Cậu trai ngước mắt nhìn ông, trông mong.
Ông cụ cười vui vẻ, vỗ bốp một cái lên đùi cậu: "Ông về với cháu, thế ai ở với bà hả?"
"Thì đem bà theo." Rồi cậu nhìn lên tấm ảnh đen trắng chụp người bà xinh đẹp của mình, nói: "Đúng không bà?"
Nghe vậy ông cụ càng cười vui hơn: Bà nhà ông đi được năm năm rồi, nhưng ông vẫn cứ muốn ở đây, ở cùng bà nơi mảnh đất hai vợ chồng chắt chiu nuôi lớn lũ nhỏ.
"Thôi được rồi, quay lại nào, chuyện này chờ lúc nào ông không đi được thì tính." Ông cụ cười đón lấy ly trà thơm phức trên tay cháu trai.
Nghe ông mình nói vậy, cậu thanh niên đành mặc ông: Đúng là ông già cố chấp!
Ông cụ e hèm, lấy lại giọng tiếp tục câu chuyện giang dỡ: "Ông ấy bảo ở nơi đó có rất nhiều hình vẽ kì lạ. Cháu lật mấy trang tiếp đi, có đó."
Nghe lời ông nói, cậu trai lấy lại quyển sổ bên ghế lật tiếp, và quả nhiên có những hình vẽ kì lạ tồn tại.
"Ông ấy nói, những hình vẽ này nếu liên kết lại sẽ càng làm rõ ý trong câu chữ Nôm ấy." Ông chỉ những hình vẽ kì lạ trên trang giấy cho cậu.
Nhìn kĩ thì trông nó như một lễ hội nào đó, và một số hình ảnh thì trông như họ đang chiến đấu với rất nhiều sinh vật kì lạ, chúng nhỏ xíu và rất dài. Nhìn hình vẽ ngoằn nghèo của ông Lê tâm trí cậu thanh niên tạm thời mặc định những sinh vật kia trông giống như con cuốn chiếu.
Nhìn hình rồi nghe ông nói vậy mặt cậu trai nghệch ra, bộ não cố liên kết hình ảnh và câu chữ Nôm lại với nhau: Nó thì liên quan gì?
Thấy khuôn mặt mù mịt của cháu mình, ông cụ cười, lật tới những trang tiếp theo chỉ cho cậu: "Rất có thể sâu trong ngọn núi chính là tàn tích của một thành phố hay ngôi làng nào đó, nó rất có thể đã bị chôn vùi từ rất lâu, và nay đang sống lại."
Ông nhìn cậu, thấy đôi mắt mông lung của cậu nhìn những hình vẽ, liền lên tiếng giải thích tiếp: "Lễ hội này, theo như ông Lê nói, nó rất giống như một lễ hội rước cái gì đó." Rồi ông bực mình quát to: "Nhìn mớ hỗn độn ông già này vẽ đúng là bó tay! Không rõ ràng chi hết."
Quát xong liền tiếp tục: "Còn hình chiến đấu mà con thấy, ông ta bảo nó rất có thể là kẻ thù của nơi đó. Bọn chúng trở lại và nơi đó sống lại, những hình ảnh hiện lên núi đá chính là một dấu báo hiệu."
Nghe vậy cậu trai liền cười vui: "Thế có khi nào nó ngoi lên mặt đất không?"
Nhìn cháu trai mình say mê tưởng tượng, ông cụ liền đập chết suy tưởng kia bằng một câu nói: "Đó có thể là một thành phố vàng."
Cậu trai nhìn lại, nhìn ông, không thể tin nỗi: "Thành phố vàng!"
"Đúng vậy. Chứ cháu nghĩ chỉ vì mấy con sinh vật không có thật đó khiến ông ta quan tâm à!? Con người vô thần ấy thì sao tin mấy cái chuyện tầm phào này chớ! Cái ông ta để ý chính là thành phố vàng trong mơ, ông ta từng ước ngắm một lần xem nó hoành tráng thế nào?"
Nghĩ tới ông bạn già dùng ánh mắt lấp la lấp lánh khi nói về 'vùng đất cần ánh vàng' là ông đã đoán ra mục đích của lão già đó rồi.
Cậu trai sau khi nghe ông mình đánh giá về cụ Lê, một con người yêu sử học, đặc biệt là những cổ học xa xưa, lại được cho là kẻ vô thần; cậu thấy cứ kì kì làm sao ấy, nhưng không dám nói ra, sợ ông cậu lại giận.
Bỏ qua những vấn đề không cần bàn quá xa kia, cậu lặp lại câu chữ Nôm ban đầu: "Chúng ta sẽ trở lại, vùng đất cần ánh vàng!"
"Ồ!" Cậu ồ lớn khiến ông cụ giật mình.
"Ông nếu cháu đoán không lầm thì đây rất có thể là như thế này: Lũ quái vật được sinh ra gây hại cho vùng đất đó, và mọi người phải làm gì đó để xua đuổi chúng, họ có thể rước một vị thần đi, rồi sau khi tiêu diệt được chúng họ trở nên giàu có, xây hẳn một tòa thành vàng cung phụng ngài ta."
Nghe cháu mình nói vậy, ông cụ cười ha hả: Đúng là đầu óc của bọn nhỏ!
Thấy ông chỉ nhìn mình cười không nói gì, cậu trai ngượng ngùng: "Cháu chỉ nói giả thuyết thôi mà. Thế ông có tò mò về nó không? Nếu nó không phải giống như sự tích thì sự thật là gì?"
Cậu tin với cái mớ hỗn độn không đầu không đuôi, không rõ thực hư trong cuốn sổ viết tay của ông Lê, làm sao có thể thỏa mãn tâm tính tò mò của ông nội nhà mình được. Và quả nhiên.
Ông cụ gật đầu: "Có chứ, nếu còn trẻ ông quyết sẽ vác ba lô lên và đi, làm một chuyến thám hiểm để đời."
Nghe ông nói vậy, cậu vỗ ngực: "Cứ để cháu, cháu sẽ thay ông vác ba lô và đi, làm một phen huyền thoại!"
Ông nhìn cháu trai, vỗ một cái vào đầu nó: "Thôi bớt đi anh trai, ở nhà chuẩn bị thi y học cổ truyền cho ông."
"Xí!" Cậu trai trề mỏ, nhưng không dám cãi lại.
...
Gió chiều hất qua khu nghĩa trang lạnh lùng, mọi thứ ảm đạm và thật buồn khi không có nhân khí.
Nhưng ở một nơi nặng nề, lạnh lẽo như thế lại có một bóng hình cậu trai nhỏ, dáng người hiên ngang, thẳng tắp đứng trước tấm bia mộ còn vương mùi vôi trắng.
Cụ ông: Hoàng Lâm, quê quán Nghệ An, ngày sinh, ngày mất và những thông tin phổ thông trên bia mộ.
Phía trên những dòng chữ ấy chính là khuôn mặt ông cụ cười tươi tắn, đôi mắt đen đầy hào khí, dường như tuổi đã già nhưng tâm hồn vẫn tươi tắn trẻ mãi.
Bên cạnh ngôi mộ ấy là một ngôi mộ khác của bà cụ xinh đẹp, ngôi mộ của bà đã có rêu phong năm tháng - đây chính là người vợ ông cụ yêu nhất.
"Ông, bà cháu sẽ vác ba lô và đi, cháu sẽ thay ông đi làm một phen huyền thoại." Cậu trai ngồi bên khung cửa sổ mấy ngày trước, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai bia mộ lạnh băng.
Kí ức cuộc gặp chiều hôm ấy như còn mãi bên cậu, nhưng không hiểu sao giờ ông lại ở đây!
"Ông nội, cháu muốn được nghe câu chuyện trà chiều với ông!" Giọng cậu trai bắt đầu lạc đi, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
"Họ nói đêm đó nhà ông có cướp, nhưng cháu không tin, bởi nếu cướp thì tại sao một số thứ quý giá trong nhà vẫn còn, nhưng cuốn sổ tay của ông Lê lại biến mất. Không một tên trộm nào rảnh hơi để ý một cuốn sổ viết tay ngoằn nghèo như thế? Cháu không tin ông bị giết đơn giản như vậy!"
Cậu thút thít ngồi xuống vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ: "Ông luôn nói cháu là một đứa con trai thông minh, nhạy bén, và rất tỉ mỉ mà đúng không? Nên cháu sẽ đi và tìm ra sự thật, nó rất có thể có liên quan tới mớ lộn xộn Sơn Tây!? Cháu sẽ đi Tam Đảo!"
Cậu nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết trên bia mộ, nói thầm: Cháu sẽ mang về cho ông những thứ ông muốn thấy, cháu sẽ tìm ra kẻ đã hại ông nếu hắn ở đó, còn nếu không cháu sẽ giúp ông khám phá một huyền tích. Ông nội xin hãy chờ Hoàng Ân, cháu nhất định làm được, xin ông đừng giận cháu, cháu sẽ về và thi lại chuyên ngày y học cổ truyền mà ông muốn.
Rồi cậu nhìn về phía bia mộ của bà nội, mỉm cười thủ thỉ với bà: "Bà nhớ đón ông nhé!"
Cơn gió chiều thổi qua, hất tung tà áo khoác gió màu xanh dương đậm của cậu trai – Hoàng Ân đứng lên, cúi chào ông bà mình một cái thật sâu, rồi quay lưng rời đi.
Cậu sẽ đi cùng chú Lê lên Tam Đảo, đi tìm hai ông cháu họ Lê đi du lịch, liền đi mất tích cả ba tuần lễ.
...
(*) Chữ Nôm: Chữ Nôm (字喃), còn gọi là Quốc âm (chữ Hán: 國音), là một hệ chữ ngữ tố từng được dùng để viết tiếng Việt. Nó bao gồm bộ chữ Hán phồn thể để viết các từ Hán - Việt và dựa theo quy tắc ký âm của chữ Hán phồn thể để tạo ra các ký tự mới để viết các từ thuần Việt không có trong bộ chữ Hán phồn thể.
Nguồn: Wikipedia.
Tác giả: AnCa.

Bình Luận Sách (797)

  • avatar
    ng vnQuoc9C

    hay

    2d

      0
  • avatar
    lehuy

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Quy Nguyenquy

    rất hay

    9d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất