logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6: Vết hằn đỏ trên cổ.

Minh đi nhanh vào bếp vừa làm công việc nấu nước với cái bếp lò cháy bằng trấu, vừa cố liên lạc với Linh trong đầu. Vốn nghĩ cô sẽ không đáp lại không ngờ ngay khi vừa đặt câu hỏi xong Linh đã nhắn lại cậu ngay.
"Anh ta đến rồi sao?" Cô im bặt chốc lát, thốt lên đầy lo lắng, "Nhưng sao tôi lại cảm nhận được linh hồn của anh ta nhỉ? Người sống thường mang dương khí khó có thể cảm nhận được linh hồn của họ trừ khi là sắp..."
Minh quay đầu nhìn ra ngoài hướng phòng khách rồi đáp lời Linh với tiếng thì thầm rất nhỏ:
"Anh ta có một vết hằn hình tròn trên cổ, phát sáng màu đỏ quỷ dị. Cái vòng này trông như dấu tích của một lần tự sát bằng cách treo cổ bất thành vậy đó. Nhưng vì sao vết hằn đó lại toát lên màu đỏ quỷ dị ớn người như vậy? Liệu có phải đó là..."
"Một oan hồn. Không chính xác hơn đó là một con quỷ đang bám theo anh ta!" Linh nói ra đáp án.
Minh hoảng hồn đánh rơi đồ đẩy trấu là một thanh sắt dài bằng nửa cánh tay xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng rất lớn. Cũng nhờ tiếng kêu đó giúp Minh hoàn hồn.
"Nếu vậy anh ta là một người, bị quỷ ám sao?"
"Chắc là thế. Nhưng kiểu bám này không đơn giản, nó trông như là một lời nguyền đầy căm thù thì đúng hơn."
"Là sao?" Minh khó hiểu, cậu dù thấy được linh hồn và các thứ linh tinh, nhưng hiểu một cách chuyên sâu về giới này thì không.
"Cậu cứ nói chuyện với anh ta như bình thường đi. Tôi đi hỏi ông Mao, ông sống lâu hơn chúng ta chắc chắn biết điều này. Còn nữa cậu có cảm nhận gì khi tiếp xúc với anh ta không?"
"Có. Là một người đầy tử khí."
"Tử khí!" cô hỏi, "Sao cậu lại có cảm giác đó?"
"Tôi không biết. Nhưng khi nhìn thấy cái vòng tròn trên cổ anh ta, và thần thái, sắc mặt, tôi cảm giác như thế."
"Cẩn thận bảo vệ anh ta, chúng ta cần anh ta. Đặc biệt là cậu."
Minh cười khan vài tiếng:
"Tôi có thể bảo vệ anh ta thế nào đây?"
Linh im lặng một khoảng khá lâu, mãi cho tới khi tiếng nước sôi vang lên cô mới một lần nữa lên tiếng.
"Quan sát anh ta, tôi tin cậu biết cách."
Minh đứng dậy lấy mảnh khăn dày nhắc ấm nước ra khỏi bếp, tút ổ cắp điện tắt lò.
"Được để tôi thử."
Cậu rót nước vào phích, mang ra ngoài gian nhà chính, đem tới bàn tiếp khách bằng gỗ, đóng hình chữ nhật, mộc mạc không có hoa văn sang trọng gì đặt xuống. Cậu ngồi xuống kế mẹ mình, vừa hay đối diện với anh ta.
Anh ta trông rất yếu, vết hằn trên cổ ngày càng chói mắt, thậm chí ngày càng đỏ lên chuyển về màu máu.
Bên kia bác trưởng thôn, mẹ cậu, và người đàn ông phương tây đang nói về gia đình cậu. Bên này cậu và anh ta mắt đối mắt nhìn nhau. Nói cho chính xác thì cậu nhìn vòng đỏ trên cổ anh ta, còn anh ta nhìn cậu.
Thiên kéo cao cổ áo sơ mi. Hành động này khiến Minh ngại ngùng dời tầm mắt lên mặt anh ta.
Cậu ấp úng:
"Nó, ở đó lâu chưa?"
Anh ta nhìn cậu chăm chú không nói gì, chỉ vươn tay lấy chén trà trên bàn nhấp nhẹ.
"Em năm nay bao nhiêu tuổi?" Thiên đặt ly trà xuống và hỏi vào cùng đề tài với nhóm người kế bên, đôi mày nhíu nhẹ trông không hài lòng lắm với câu hỏi của cậu.
"Hả?" Rồi cậu trả lời, "Năm nay em mười chín."
"Nhìn không hợp tuổi lắm, trông em khá nhỏ so với mười chín, nhìn cả người cứ như mười lăm mười sáu là cùng."
Minh nhìn anh ta nói chuyện một cách rất lạnh lùng cảm thấy khó chịu. Cậu vươn tay lấy chén trà trước mặt mình nhấp vào một ngụm. Thôi người ta không cho mình quan tâm, thì mình nghỉ quan tâm vậy. Nhưng đó là ân nhân của mình, phải làm sao đây!
Nhấp một ngụm nước Minh xoắn xuýt đủ điều. Mãi cho tới khi cuộc gặp mặt kết thúc, người đàn ông phương tây đem tặng cho mẹ và cậu một số đồ hộp như sữa, thuốc bổ... và một cái phong bì, cậu vẫn không thể nào bắt chuyện thêm với anh ta.
Cuối cùng tranh thủ lúc bác trưởng thôn đi chậm lại sau họ. Minh vội lôi kéo bác hỏi:
"Họ ở đây bao lâu vậy bác?"
"Chắc cũng vài ba ngày, rồi còn đi qua tỉnh khác nữa."
"Thế mấy ngày đó họ ở đâu? Khách sạn trên thị xã sao?"
"Không, ở nhà bác. Cháu có chuyện gì sao?"
"Không, cháu chỉ hỏi vậy đề phòng khi có việc muốn nhờ họ thôi ạ!"
Bác trưởng thôn vỗ vai Minh:
"Có gì nhớ tìm nhanh nhanh, kẻo bọn họ đi mất nghe chưa."
Minh mỉm cười dạ lớn một tiếng, tiễn bác ra khỏi cổng đứng nhìn cả ba đi vào ngã rẽ, rồi khuất dần sau bụi tre già lớn tuổi.
Ngay khi theo mẹ trở lại nhà chính cậu nghe tiếng Linh gọi lại đầy gấp gáp. Nghe vậy Minh nói với mẹ.
"Con đi ra ao giặt mấy cái giẻ lau. Hương ở phòng học mẹ vào đó với em nhé. Xong con sẽ nấu cơm trưa." Nó tới cơm trưa cậu liền nhớ tới nồi cơm ngâm khô nãy giờ của mình liền vội vã chạy đi.
Chờ bắc cơm lên bếp xong cậu ngó vào phòng Hương nói với mẹ:
"Mẹ trông nồi cơm trên bếp giùm con nhé, con ra ao."
Chờ mẹ gật đầu cậu liền vội vã chạy đi, mang theo mấy cái giẻ lau nhà ra cái ao nằm khuất sau bụi tre sau nhà.
"Được rồi cô nói đi." Cậu thầm thì với Linh trong khi đôi tay lại thoăn thoắt giặt giũ.
"Vết bầm trên cổ anh ta mang màu đỏ đúng không?" Linh hỏi.
"Đúng vậy. Lúc nãy khi vào nhà tôi trông thấy nó chuyển qua màu máu nhìn rất khủng bố."
Linh im lặng chốc lát giống như đang suy nghĩ. Rồi nói:
"Ông Mao bảo đó là một kiểu lời nguyền của người treo cổ chết. Trước khi chết người đó sẽ lập một lời huyết thề bằng máu lên sợi dây mình treo, rồi đem tới thắt cổ chết vào mười hai giờ đêm tại nhà của người mình muốn nguyền rủa. Sau khi chết linh hồn biến thành một luồng khí tà ác bám vào sợi dây, chờ con người bị nguyền rủa xuất hiện sẽ quấn lấy, rồi từ từ lấy mạng anh ta."
"Lời nguyền này có phá bỏ được không?"
Lại một thoáng im lặng kéo qua, chỉ còn tiếng gió lao xao đung đưa ngọn cây tre. Minh nhìn bóng cây tre đung đưa trên mặt nước nhớ lại vòng cổ quỷ dị của anh ta, lo càng thêm lo.
Thoáng sau lời của Linh theo gió phả tới:
"Có, nhưng phải đến làng của chú Mao thì mới được. Máu của Linh Vật đó có thể hóa giải lời nguyền kiểu này."
"Vậy xem ra anh ta là người được bố trí để đi cùng tôi rồi." Mình cười mỉm một cái.
"Ông Mao căn dặn, trước khi khởi hành cậu phải tìm cách bảo vệ anh ta. Đêm xuống anh ta sẽ bị hành rất dã man. Cẩn thận không để anh ta ngỏm trước khi chúng ta khởi hành." Cô dừng lại, rồi lại tiếp, "Nếu được đêm mai cậu tới đây đi, chúng ta sẽ bàn về chuyện mang theo tôi và ông Mao."
"Lại đêm hả?" Minh thở dài, "Được rồi tôi sẽ tới."
***
Suốt cả một buổi chiều sau khi nhận được kết quả từ Linh, Minh đều ở trạng thái bồn chồn lo lắng. Cậu ngóng hoài về con đường dẫn về hướng nhà trưởng thôn, suy nghĩ không ngừng.
Cuối cùng màn đêm buông xuống nhanh như một con thoi. Minh dùng xong bữa tối, dọn dẹp sạch sẽ liền đi vào phòng học cùng cái Hương. Thời gian tích tắc trôi nhanh, tiếng kêu của lũ côn trùng vang lên ngày một lớn hơn. Một vài tia sáng màu vàng của chiếc đèn thợ đánh trúm đêm chiếu qua khe cửa.
Minh nói với em gái:
"Gần mười giờ rồi đi ngủ thôi." Nói rồi cậu giúp Hương khép lại sách vở mang cô bé qua gian ngoài. Mẹ cậu đang lim dim chờ hai anh em trên chiếc giường nhỏ.
Minh đưa Hương qua với mẹ, giúp bà dằn lại hai góc màn, rồi cũng nhanh chóng đi về giường mình ở đối diện, được ngăn cách bởi bộ bàn ghế giữa nhà.
Cậu nằm yên chờ đợi mẹ và em gái ngủ say, liền rón rén rời khỏi nhà, nhắm hướng nhà trưởng thôn mà chạy. Bây giờ là mười một giờ đêm, mọi người trong làng gần như đã đi ngủ từ sớm, nhưng đâu đó trên các thửa ruộng thấp ngập nước, vẫn còn vài ba bóng đèn vàng xẹt qua khiến Minh yên tâm hơn.
Cậu nhanh chóng tới bên hàng rào nhà trưởng thôn, ngồi chồm hổm nhìn vào căn nhà ba gian hình chữ L thông qua bờ rào chỉ cao tới bụng khi cậu đứng. Minh biết việc hôm nay mình tới không thể đi vào bằng cửa chính được. Vì thế cậu vòng ra sau nhà, leo qua hàng rào, chạy vào gian kế nhà chính bằng lối gần chuồng gia súc.
Cậu đi từng bước dò dẫm tránh gây ra tiếng động áp sát khu cửa sổ gian nhà bên. Nếu cậu nhớ không lầm thì thường đây là khu nhà khách của gia đình bác trưởng thôn.
Gian nhà này có hai phòng, cả hai đều đã tắt đèn, cậu cố gắng đi sát vào, áp tai vào từng cánh cửa sổ đóng kín nghe ngóng. Phòng đầu tiên im lìm chỉ phát ra tiếng quạt gió. Lại tiếp tới phòng thứ hai, phòng này cậu cố đứng lâu hơn một chút, ban đầu vốn chỉ có tiếng quạt gió nhưng càng về khuya trong phòng càng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cùng hơi lạnh buốt sởn da gà lan ra từ trong khe cửa. Cậu đứng thẳng người xác định chắc chắn đây là phòng anh ta.
Minh nuốt nước bọt ngó vào phòng thông qua khe hở của cánh cửu gỗ. Một màu đỏ âm u quỷ dị đập vào mắt cậu.
Thoáng sau cậu nghe thấy tiếng cười khằng khặc hòa cùng tiếng rên rỉ thở dốc. Thình lình một bóng đen xuất hiện ngay vị trí Minh đang nhìn khiến cậu giật bắn người lảo đảo lui về sau.
Chiếc cửa sổ vốn không có động tĩnh gì rung lên bần bật. Một giọng nói chát chúa, chói tai vang lên từ sau cánh cửa sổ:
"Cút, mày không được xen vào chuyện của tao!"
Mình đứng im ngay khu vực bên rìa cái bóng của ngôi nhà khi ánh trăng chiếu qua đỉnh mái. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa nghe tiếng kêu cứu yếu ớt, lo lắng, trong đầu không ngừng gửi tín hiệu đến Linh.
"Tôi phải làm gì bây giờ, con quỷ đó phát hiện ra sự tồn tại của tôi rồi!" Nói tớ đây Minh lùi ra xa hơn, bởi hơi khói màu đỏ quỷ dị đang men theo khe cửa tuồn ra đây, hướng cậu lao tới.
"Nó hình như muốn tấn công tôi!" Cậu hốt hoảng nói thành lời.
"Chờ một chút Thơm đang xuống."
Linh vừa dứt câu, một bóng trắng quen thuộc vút qua cậu, lao vào lớp khói đỏ, tông thẳng vào cánh cửa sổ, rồi chui tọt vào bên trong. Ngay lập tức Minh liền nghe thấy tiếng la hét chói tai vang lên, cùng tiếng bồm bộp quen thuộc như khi Linh đánh Thơm mấy ngày trước.
Lũ khói đỏ đang tan dần đi. Minh không chần chừ nữa, cậu phóng lên, vỗ mạnh vào cánh cửa gỗ cố gọi người bên trong:
"Này anh ổn chứ, mở cửa được không?"
Đôi lời của tác giả:
Vụ lời nguyền là do mình tự tưởng tượng ra nhé, không có thật.

Bình Luận Sách (380)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Hau Hau

    hay thật sự tuy có chút kinh dị nhưng tuyệt vời ko có j để chê cả

    25d

      0
  • avatar
    ChuyyMuon

    hay

    02/07

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất