logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 5 Vì sao?

Đám đông tản ra dần, tuy vẫn còn xì xào bàn tán nhưng ai rồi cũng về nhà nấy, chẳng định đứng mãi làm gì. Chú Hào muốn nhặng xị lên vì cái thằng cháu dở hơi, nhưng thấy nó im lặng chịu đau nên cũng không đành mắng thêm nữa. Chỉ là trong lòng vẫn tức lắm, cứ bực anh ách. Chú lên tiếng, nghe như quát:
- Nào, cởi cái áo ra tao xem, cái lưng bầm tím rồi chứ còn gì nữa.
- …
- Nhanh!
Quang hơi ngại, nhưng rồi cũng cởi. Hạ đã kịp đi bọc mấy viên đá lạnh để chốc nữa chườm cho anh, thấy vết dài trên lưng Quang, cô có thể hình dung phần nào cảm giác đau đớn ấy. Cô bặm chặt môi, chẳng biết nên nói thế nào cho phải, chỉ có thể đứng đó mà lí nhí vài chữ trong cổ họng:
- Xin lỗi anh…
- Bảo cái thằng bố mày xin lỗi chứ mày thì được cái gì? – Chú Hào không kìm được, nói thẳng.
- Chú… đừng nói vậy. – Quang vội lên tiếng, rồi thở dài, nhìn Hạ. – Không phải lỗi của em.
Cô đứng tần ngần, tay vò vạt áo vì ngại, mặt cứ cúi gằm xuống, bặm môi cho khỏi run rẩy, tưởng chừng như những tâm tư dày xéo trong lòng chỉ chực trào ra. Chú Hào giật miếng vải bọc trên tay Hạ, định chườm cho thằng cháu, nhưng chợt dừng lại, trả cho Hạ, rồi lẩm bẩm:
- Đấy, tự đi mà làm cho nhau. Tao đi nấu cơm.
Hạ cầm lấy, run run.
- Còn thằng này, lần sau bớt dại gái.
- Chú! – Quang bắt đầu thấy hơi bực, giọng anh nghe như gắt.
Học ngu, lười biếng, dở hơi, nay lại thêm cái tính từ “dại gái” nữa. Ở chưa được bao nhiêu hôm mà anh cảm tưởng mình sắp biến thành một người khác thật. Cứ như thể vì trước nay nghe khen nhiều quá nên ông trời thích ban cho anh chút gia vị mới mẻ, xem như cuộc sống có nọ có kia. Chưa kể, tự nhiên mang cái tính là thích thú gì với người ta đến nỗi muốn tìm mọi cách để thể hiện, quả thực không dễ chịu chút nào. Mà ông chú này cứ làm như một mình mình biết bực vậy, chỉ làm tình hình thêm rắc rối, chẳng nói được câu nào lọt tai.
Hạ càng thêm ngại, còn Quang cũng khó chịu rõ rệt.
- Sẽ hơi đau đó, anh chuẩn bị tinh thần nhé…
Giọng của cô tần ngần, nhỏ nhẹ, lại có chút bứt rứt, thả vào trong không khí đặc quánh của căn phòng một sự bức bối chẳng thể gọi tên. Hạ đưa tay ra, chườm nhẹ vào vết bầm tím trên lưng anh. Quang cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Cả người anh căng cứng lại, không thả lỏng được, từng hơi thở cũng chẳng hề thoải mái.
- Anh đau thì cứ kêu, không phải nén đâu.
Cô nói để Quang tự nhiên hơn, không phải cố gồng mình chịu đau làm gì cả. Nhưng cớ sao anh lại càng ngượng nghịu, anh có cảm giác mình có rất nhiều thứ muốn bộc lộ ra, chí ít là đôi ba câu nói gọn ghẽ như mọi lần. Chỉ có điều, cổ họng anh cứ líu chặt lại, đè nặng mọi từ ngữ, đầu óc cũng tê rần theo những lần vết đau chốc chốc lại nhói lên. Đúng thật là bất lực.
Anh hít một hơi thật sâu, hi vọng rằng đầu óc mình đang thực sự minh mẫn. Một mùi hương nhè nhẹ lướt qua không gian. Hình như là mùi tóc của cô. Nó thoang thoảng, không lộ liễu hay miên man, mà dường như lúc có lúc không, phải để ý kĩ mới thấy. Nhưng anh không biết đó là mùi gì, trong lòng rất tò mò muốn biết. Giờ này Quang cũng chẳng ngại hỏi mấy thứ mà trước nay anh vẫn cho là không quan trọng nữa:
- Tóc của em… có mùi gì thế?
- Là hương hoa nhài.
Hèn chi anh không biết, vì ngoài đời anh có nhìn thấy nó bao giờ đâu. Hoa nhài, lần đầu tiên anh biết đến mùi hương của nó, hóa ra lại là trên tóc một người con gái.
Cô đáp xong, trong lòng ít nhiều ngần ngại, muốn hỏi rằng mùi này có nồng quá không, nhưng chẳng hiểu sao lại thôi. Quang cũng im lặng, vẫn cố nén đau chứ không muốn biểu hiện gì ra mặt. Anh nhìn trân trân xuống dưới mặt sàn, cái vẻ suy tư trong đôi mắt cứ khiến Hạ phải chú ý. Anh có một đôi mắt đẹp, sống mũi cao thẳng, gương mặt tuy không trau chuốt hay đạt đến cái mức sáng loáng như cái vẻ công tử hào hoa nhưng lại rất gây thiện cảm. Có lẽ là sự thiện cảm mà người ta vẫn dành cho nét bình đạm, nhẹ nhàng.
Hạ bắt gặp ánh mắt anh trong cái giây phút mà cô đang chìm sâu vào gương mặt ấy.
- A…
Cô bối rối, chẳng biết giải thích thế nào cho đỡ ngượng, cảm giác như bị bắt quả tang vậy. Trong lúc đó, anh đã kịp đứng dậy, lẳng lặng mặc lại chiếc áo, nói một câu cảm ơn. Tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh đã phải tránh đi để người ta không nhìn ra vẻ mặt ngại ngùng của mình.
Trưa hôm nay, dù được chú Hào mời lại ăn cơm nhưng Hạ vẫn quyết định về nhà. Phần vì sự ái ngại cái chuyện ban sáng, phần vì muốn về nhà xem tình hình như thế nào. Dù sao thì cô cũng quen rồi, nhịp sống gia đình rồi sẽ trở lại như bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là vết thương lòng, thì cứ chẳng hẹn mà sưng tấy.
Hai giờ chiều, chú Hào vẫn phải ra ngoài có việc, còn Quang thì cũng chỉ biết tiếp tục lau chùi, dọn dẹp – cái hành động mà ông chú kia khen tới khen tấp:
- Được của nó đấy! Thế có phải là đáng đồng cơm đồng gạo không? Cứ thế mà phát huy! Nhưng đang đau thì cũng đừng cố quá, kẻo quá cố thì chỉ có chú mày là toi!
Anh lại dạ dạ vâng vâng chứ cũng chẳng biết đáp lại câu gì. Đang định chuyển lên dọn căn gác thì anh nhìn thấy một quyển sách photo nằm trên bàn. Mở ra xem thử, anh thấy đây là một tập nội dung tự tổng hợp, không được định dạng hay căn chỉnh bài bản, nhưng lại rất dài, trang nào cũng kín chữ, mới trông qua thôi cũng thấy hoa cả mắt. Có chỗ thì cop từ bài báo mạng, có chỗ thì là mấy nghiên cứu lặt vặt, lại còn cả ebook nữa, gói hết lại một chỗ, chẳng có quy củ lề thói gì.
“Điều kiện để hiến máu nhân đạo”, “Cách xử lí khi người hiến máu bị ngất xỉu”, “Đời sống bệnh nhân thiếu máu”, “Sổ tay tình nguyện viên”…
Anh chăm chú đọc, không phải vì nó có gì gay cấn, giật gân gì cả, chỉ là vì có nhiều điều hay mà anh không biết, dù thỉnh thoảng có những trang phải căng mắt ra mới xem được nội dung.
- Xem kìa. Anh lại tò mò sách vở của em rồi đúng không?
Quang giật mình, nhìn ra cửa mới thấy Hạ đứng đó từ lúc nào. Vẻ mặt cô không tỏ ra khó coi, chắc vì thừa biết nếu mình để quên sách ở đây thì kiểu gì anh cũng sẽ mở ra đọc.
- À… xin lỗi nhé.
- Không sao. Anh có thấy đỡ đau hơn chưa? – Hạ nhẹ nhàng hỏi thăm, trong giọng nói cũng không có chút gì là trách móc.
- Cũng đỡ. Mà thực ra không có gì nghiêm trọng lắm đâu. – Anh nói để cô yên tâm, đơn giản là vì anh cũng không muốn người ta cảm giác đang mắc nợ gì anh cả.
Hạ đặt sách vở xuống bàn, chiều nay cô vẫn định ngồi học ở đây. Thấy anh nhìn mình, cô đoán:
- Anh đang thắc mắc sao em lại đọc mấy cái này đúng không?
- Ừm, đúng vậy.
Hạ từ từ kể:
- Em định bao giờ hết dịch mà lên Hà Nội thì sẽ đăng kí vào đội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu của trường. Nên muốn học trước mấy kiến thức cần thiết ấy mà.
- Ừ, nhưng… - Anh vẫn có chút khúc mắc. – Anh thấy trong đó có rất nhiều nội dung về đời sống, tâm trạng của bệnh nhân cần truyền máu, thậm chí chiếm đa phần cả quyển luôn ấy. Em cần đọc những cái đó kĩ càng vậy sao?
Quang trước nay vẫn nghĩ, vận động hiến máu thì chỉ cần biết những kiến thức và kĩ năng tuyên truyền và sơ cứu khẩn cấp cho người hiến, đâu có phải đi sâu vào tâm lý bệnh nhân tới vậy. Hạ trầm ngâm một lúc, liền hỏi lại:
- Theo anh nghĩ là vì sao em phải làm thế?

Bình Luận Sách (1171)

  • avatar
    ThaoAnh

    hay

    4d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Phc Sukuna

    cũng hay và tuyệt vời:>

    09/07

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất