logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 3: Kẻ đặc biệt nhất.

Ngày hôm nay chính là ngày mà hai trăm người sống sót rất mong đợi, họ đều hưng phấn chờ mong được gặp mặt thủ lĩnh của mình. Thường thì Lạc Vũ chỉ gặp những người này ba lần là: Khi còn nhỏ họ được mang về Ám Các, khi họ sống sót được qua địa ngục đào tạo và khi họ chết hoặc là lập công lớn. Vậy nên mỗi lần được gặp thủ lĩnh, những người trong Ám Các đều vui vẻ và hạnh phúc đến run rẩy.
Lạc Vũ từ xe bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc quần ống thẳng và chiếc áo trắng cắm thùng đơn giản nhưng không hề mất đi khí thế, với chiều cao 1m7 và khí tràng lạnh lẽo xa cách cùng đôi mắt sắc bén nghiêm nghị, chỉ cần nhìn từ xa thôi đã khiến người ta biết đây không phải là một người có thân phận đơn giản.
Thấy tất cả đều đến đông đủ, Lạc Vũ liền gật đầu với thân tín bên cạnh rồi bước vào phòng. Đôi guốc không phát ra một tiếng động nào cả, nếu không phải là bọn họ nhìn thấy Lạc Vũ có lẽ sẽ không ai biết là có người đã đến.
Tất cả hai trăm người đều trạm thẳng tắp mà đi phía sau Lạc Vũ. Đôi mắt bọn họ tràn đầy sùng bái và kính yêu, nó nóng bỏng đến mức Lạc Vũ cảm thấy không quá tự nhiên, dù đã bị nhìn như thế này nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không thích ứng được, cảm thấy rất khó chịu đựng rồi...
Từng người một lên nhận tên và thẻ do chính tay Lạc Vũ viết, ai nấy đều hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, nói chuyện lắp bắp đầy kích động.
Những người đứng đầu Ám Các sẽ không bao giờ cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống coi thường tất cả thuộc hạ phía dưới, chỉ cần một người có thể lập được công lớn hoặc hoàn thành được những nhiệm vụ gian nan được giao cho thì sẽ được chính thủ lĩnh và hai cánh tay đắc lực của cô khích lệ họ bằng những trò chơi đấu tay đôi, đấu súng đấu kiếm hoặc đơn giản là kí cái tên bắt cái tay đều được.
Trân trọng nhân tài bằng những việc làm nhỏ bé không tốn mấy sức sẽ khiến ai nấy đều hừng hực ý chí mà làm nhiệm vụ bởi thần tượng của họ đang chờ họ đấu súng, vật lộn.
Lâu rồi chưa gần gũi nói chuyện với nhiều thủ hạ như vậy khiến Lạc Vũ cảm thấy rất mới lạ nhưng nhiều hơn là thấy rất vui vẻ và tự hào
Bước về phía Lạc Vũ bây giờ là một chàng trai rất trong sáng ưa nhìn, quần đen áo trắng sạch sẽ gọn gàng bao vây thân hình thon dài thẳng tắp của hắn, lúc này bọn họ trông như mặc quần áo đôi vậy, đều lịch sự trang nhã như thiên sứ
Tất cả những người có mặt ở đây đều âm thầm hối hận tại sao không mặc giống Tư Phong Dạ, vậy mà lại để hắn ta mặc thành đôi với thủ lĩnh
Tư Phong Dạ nở nụ cười nhẹ nhàng với Lạc Vũ, đôi mắt cong cong trông rất vô hại, cả người như đóa hướng dương rực rỡ tươi đẹp, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao.
Lạc Vũ hơi bất ngờ với vẻ đẹp của chàng trai này, Ám Các của bọn họ đều trải qua từ luyện ngục, bàn tay nhuốm đầy máu tươi, ai ai trông cũng rắn rỏi và to lớn.
Thế nhưng người trước mắt này lại như chú mèo ba tư cao quý đẹp đẽ, cả người đều cao gầy mà trắng nõn, ngũ quan tinh xảo không vết sẹo, thật sự không giống với một kẻ trong tổ chức Mafia mà giống như một vị hoàng tử trong truyện cổ tích hoặc vị thiếu gia của con nhà quyền quý.
"Tư Phong Dạ đúng không? Cậu muốn lấy tên gì?"
Chỉ ngạc nhiên trong giây lát Lạc Vũ liền trở lại bình thường, giọng nói lạnh nhạt trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.
"Thủ lĩnh, tôi không muốn đổi sang họ Lạc, tôi muốn giữ lại tên của mình."
"Hử? Cậu muốn rời đi?"
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay cầm lấy bút cũng để xuống bàn, ngón tay gõ tay lên bàn khuôn mặt đầy suy tư.
Trải qua bao nhiêu năm rèn luyện, nếu có thể sống sót đến bây giờ thì không ai là kẻ đơn giản cả. Bây giờ mà rời đi thì Ám Các của cô có vẻ chịu thiệt khá lớn, mất đi một thủ hạ và có thể là bên đối thủ có thêm một thuộc hạ tài năng do chính lò luyện ngục của cô tạo ra. Nếu thật sự muốn đi thì có lẽ nên giết ngay sau đó thì hơn, mối họa không nên để lại bởi tiếp theo kẻ chịu thiệt là chính Ám Các của cô.
Tư Phong Dạ lắc đầu, hắn nhếch môi nói:
"Không, chỉ là tôi muốn trở thành một cánh tay đắc lực của thủ lĩnh, một kẻ duy nhất không theo họ Lạc, một kẻ đặc biệt thuộc về thủ lĩnh."
"Một kẻ đặc biệt, thuộc về tôi?"
Lạc Vũ mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn thẳng vào đôi mắt vầng trăng non của hắn.
"Đúng là quá ngạo mạn. Được thôi, không cần biết cậu muốn làm gì, thế nhưng hãy cẩn thận đấy, mục đích của cậu mà không đơn thuần, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết."
Lạc Vũ nghiêng đầu nói, đôi mắt lạnh nhạt ẩn chứa sát ý kinh người.
Tư Phong Dạ nở nụ cười đẹp đẽ như hoa nở, cả người đều trở nên hưng phấn và run rẩy không ngừng, hắn cảm thấy thủ lĩnh của hắn thật sự quá đáng yêu, hắn thật sự mê chết sự lạnh lùng này của cô.
Đàm Thiên, bây giờ chính là Lạc Thiên, hắn thật sự cảm thấy bội phục Tư Phong Dạ, chịu được khí thế của thủ lĩnh, thật là đáng gờm. Hắn thật sự muốn cho hắn một cái LIKE to bự.
Lạc Thiên nhìn những người bên cạnh, thật không ngoài dự đoán của hắn, tất cả mọi người đều không giữ được sự bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Tư Phong Dạ, có khâm phục có tức giận, có ghen ghét và có ủng hộ. Dù là nổi tiếng hắc hồng nhưng Lạc Thiên vẫn chắc chắn một điều rằng, tên bạn của hắn sẽ thanh danh vang xa, sẽ trở thành người nổi tiếng và hắn sẽ là bạn thân của người nổi tiếng, thật sự quá kích động rồi!!!

Bình Luận Sách (978)

  • avatar
    Nguyễn Bình

    hayyy

    1d

      0
  • avatar
    Bùi123345789p0ooiytdg

    rất hay mà nạp kiểu j vậy ?

    5d

      0
  • avatar
    Tuan Anh

    hay

    7d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất