logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Thân phận bại lộ 2

Dạ Nhan Dy không cần hỏi cũng biết hai người bên ngoài là tỳ nữ mà Mạnh Bà Bà phái đến giám sát mình. Hiện tại nàng không thể ra ngoài, cách duy nhất để giải đáp thắc mắc của nàng chính là hỏi bọn họ thật kĩ càng.
"Người đâu! "
Bên ngoài Tiểu Đào và Tiểu Thu đang mải mê nói chuyện liền bị tiếng gọi của Dạ Nhan Dy làm giật mình, khiến câu chuyện của cả hai cũng dừng lại, ánh mắt liếc nhau một cái rồi cùng đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào phòng hai người đã nhìn thấy Dạ Nhan Dy một thân bạch y tùy ý trên trưởng kỷ uống trà, hương trà thơm như tan vào không khí, cũng làm cho sự se lạnh giảm đi không ít, những mành che màu trắng thêu bạch vân nhẹ nhàng đung đưa cũng điểm cho Vô Nhàn cư không ít sự mềm mại vốn có của nữ tử.
Hai người thật sự lạc vào khung cảnh nơi này, với thân phận nhỏ bé của họ thì vô cùng không dễ dàng mới được gặp Dạ Nhan Dy, huống hồ là được đặt chân vào khuê phòng như bây giờ. Tâm tư cũng không đi khỏi giới hạn quá lâu, Tiểu Đào liền cúi người hướng về phía Dạ Nhan Dy cung kính lên tiếng:
“Nữ cơ, người cho gọi nô tỳ có chuyện gì ạ?”
“Hai người các ngươi là ai?” – Dạ Nhan Dy nâng ánh mắt nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi.
“Nô tỳ là Tiểu Đào, còn đây là Tiểu Thu. Chúng nô tỳ thuộc đội hộ vệ nữ ở Mạnh Bà trang, hôm nay được Phỉ Thúy tỷ tỷ báo Bà Bà phân công đến đây để hầu hạ người.”
“Được rồi! Bà Bà bảo hai người đến đây tất là có chuyện quan trọng. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Nàng mặc dù đã biết đại khái được sự việc nhưng không thể quá lỗ mãng tra hỏi thẳng thừng, chỉ có thể tiến từng bước để tìm hiểu mọi chuyện. Lần này Bà Bà phái hộ vệ sang Vô Nhàn cư của nàng, chắc chắn là có chuyện hệ trọng, không lẽ chỉ vì cái người mà bọn Tiểu Đào và Tiểu Thu gọi là Diệp vương kia sao? Hắn ta bị thương thì có liên quan gì đến nàng? Còn tiểu trúc cư và Hoa Đào tửu mà họ nhắc đến? A Nghiêu và Liêu Thanh, không lẽ chỉ là trùng hợp.
Tiểu Đào nghe câu hỏi của Dạ Nhan Dy không khỏi ngẩn người một lát, nàng cũng không ngờ Nữ cơ này chỉ vì sự xuất hiện của nàng và Tiểu Thu mà đã đoán được U Minh có chuyện xảy ra, tâm tư quả không tồi. Nhưng nàng lại không biết có nên nói ra hay không, vì trước khi đến đây Bà Bà đã căn dặn các nàng rất kỹ là không được nói chuyện này cho Nữ cơ biết nhưng dưới ánh mắt nhàn nhạt đầy nguy hiểm thế này thì nàng thật sự không cò cách nào.
Dạ Nhan Dy nhìn ra được vẻ chần chừ lo sợ của Tiểu Đào liền nâng mắt mang theo một tia áp bức không khỏi làm cho Tiểu Đào run run thân thể, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ dám cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng:
“Nô tỳ nói! Thực ra là Diệp vương của Diệp tộc đêm qua bị người khác ám toán, trúng một kiếm không đến mức mất mạng nhưng vẫn trọng thương, đến hiện tại thân thể vẫn chưa khá hơn chút nào. Mạnh Bà Bà cho rằng Diệp tộc có phản đồ muốn phá hỏng lể đại điển ngày mai, lo lắng Hoa tộc chúng ta cũng không tránh khỏi có những người như vậy nên đã phái ô tỳ và Tiểu Thu đến đây bảo vệ người.”
Mọi chuyện Tiểu Thu kể đều khớp với những gì nàng nghe được khi hai người họ nói chuyện, nhưng trọng điểm điều nàng muốn biết là một chuyện khác. Dạ Nhan Dy nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống bàn, khẽ phủi phủi làn áo đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt vẫn như cũ nhàn nhạt nhưng đầy uy hiếp nhìn chằm chằm hia người Tiểu Đào lúc này lại điểm thêm một tia kiêu ngạo, lãnh ngạo lên tiếng:
“Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Ta cũng không cần bảo vệ!”
Tiểu Đào nghe được ý trong câu nói của Dạ Nhan Dy thực vô cùng hoảng sợ, vị Nữ cơ này của nàng có phải quá tự tin vào bản thân hay không? Diệp vương kia ở U Minh giới được biết đến là cao thủ thâm tàng bất lộ, còn trẻ nhưng nội lực đã sâu không lường được mà còn không thể né được ám chiêu, huống hồ gì Nữ cơ chỉ là một tiểu cô nương võ công ở mức trung bình, tính cách thì lại không khác gì một đứa con nít to xác. Hiện tại dù có ra sao thì nàng vẫn không thể không hoàn thành nhiệm vụ này.
“À, Tiểu Đào, Diệp vương Diệp tộc kia là ai?”
“Diệp vương Diệp tộc là đại công tử Liêu gia, tên gọi là Liêu Thanh. Nô tỳ cũng không biết ngài ấy bao nhiêu tuổi, chỉ biết trong đại điển kế nhiệm Nữ đế Hoa tộc của người kết thúc sẽ đến đại điển kế nhiệm Chấp sự U Minh giới của ngài ấy.”
“Hắn ta là người như thế nào?” – Dạ Nhan Dy nhàn nhạt đặt ra câu hỏi cho Tiểu Đào, từng bước dẫn dắt nàng ấy vào chủ đề chính của mình.
“Ở U Minh giới, trong thế hệ trẻ tuổi như người, nói đến người có võ công cao nhất thì chính là ngài ấy. Ngài ấy chỉ mặc độc một phục sắc duy nhất là màu lục, tất cả thời gian của ngài ấy là tu luyện ở tiểu trúc cư của mình, nếu không sẽ tự tay ủ Hoa Đào tửu. Tất cả Hoa Đào tửu ở đây đều là của ngài ấy làm ra, hàng tháng sẽ có một tốp nô bộc chịu trách nhiệm chuyển Hoa Đào tửu ra ngoài. Cũng chẳng ai biết được bô dạng của ngài ấy ra sao, là xấu hay đẹp, là mập hay ốm, chỉ có những vị trưởng lão có chức vị mới biết được. Nô tỳ chỉ nghe mọi người hay nói về ngài ấy như thế!”
Dạ Nhan Dy nhíu mày suy nghĩ lời nói của Tiểu Đào thật kĩ, một cảm giác mơ hồ dần xuất hiện trong tâm trí nàng. Phục sắc màu lục? Không phải mỗi lần nàng gặp A Nghiêu đều thấy hắn vận lục y sao? Tiểu trúc cư, đó chẳng phải là nơi lần đầu nàng và hắn gặp nhau sao? Một lần trùng hợp có thể chỉ là vô tình, hai lần trùng hợp cũng có thể miễn cưỡng cho qua, vậy trùng hợp đến lần thứ ba thì sao? Lần đầu tiên gặp nhau, thứ mà nàng không ngần ngại uống hết vò này đến vò khác là gì, chả phải là Hoa Đào tửu sao?
A Nghiêu! Liêu Thanh! Rốt cuộc hai người là ai? Là cùng một người hay hai người vốn chẳng có liên quan nào đến nhau?
Dạ Nhan Dy mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân không màng đến xung quanh. Hai người Tiểu Đào và Tiểu Thu ở bên cạnh chỉ biết liếc ánh mắt tràn đầy khó hiểu về phía nhau: “Nữ cơ bị làm sao vậy? Sao người lại quan tâm đến Diệp vương kia, nghe xong nàng nói lại thừ người ở đó, nhăn mày suy nghĩ điều gì mà móng tay bị người siết chặt đến mức sắp cắm vào lòng bàn tay rồi.”
Tiểu Thu từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, lúc này mi tâm lại khẽ nhăn lại một chút giống như đang nghĩ đến điều gì đó, rất nhanh liền vỗ trán một cái, ghé sát vào Tiểu Đào nhỏ giọng thì thầm:
“Tiểu Đào, hình như ta nhớ cái vị Diệp vương kia lúc nào cũng mang bên mình một miếng bạch ngọc hình mặt trăng thì phải!”
Tiểu Thu vừa dứt lời, thân hình vốn đang đứng vững của Dạ Nhan Dy lung lay ngã lùi về sau một bước dựa vào chiếc bàn gỗ ở chính giữa phòng, năm ngón tay mảnh khảnh của nàng chậm rãi lôi từ trước ngực ra một miếng ngọc bội liền đưa đến trước mặt hai người Tiểu Đào và Tiểu Thu, giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhưng nếu nghe thật kĩ sẽ phát hiện giọng nói đó đang run lên nhè nhẹ:
“Có phải... thứ hai người nói là nó không?”
Tiểu Thu nhìn miếng ngọc bội được Dạ Nhan Dy cầm trên tay lập tức trợn mắt thật to, vô cùng ngạc nhiên hét lên:
“Chính là nó! Dù nô tỳ chưa tận mắt nhìn thấy nhưng chắc chắn là nó! Nô tỳ còn nghe nói trên đỉnh ngọc bội còn có một chữ Liêu do chính Liêu lão thái gia tự tay khắc lên. Miếng bạch ngọc này đại diện cho sự gắn kết giữa Đế vương và Đế hậu của Diệp tộc. Đế vương sau khi kế nhiệm sẽ tận tay trao nó cho nữ nhân mà mình yêu. Nếu nữ nhân đó được nó nhận làm chủ thì người đó mới có thể chính thức được làm Đế hậu.”
Dạ Nhan Dy theo lời Tiểu Đào nâng Nguyệt Bạch Ấn lên gần hơn, nhìn thật kỹ phía trên đỉnh, nàng thế nhưng thật sự nhìn thấy một chữ Liêu rất nhỏ. Thật sự có! Thật sự có! A Nghiêu của nàng chính là Liêu Thanh, Liêu Thanh cũng chính là A Nghiêu! Hắn thế mà lại lừa nàng! Đế hậu sao? Quả thực vô cùng nực cười! Bàn tay đang nắm Nguyệt Bạch Ấn của Dạ Nhan Dy dần siết chặt lại, tay kia khẽ ngưng tụ linh lực nhưng rất nhanh liền buông lỏng, chỉ lạnh nhạt phất tay ra lệnh cho Tiểu Đào và Tiểu Thu ra ngoài, còn chính nàng lại nặng nhọc ngã người ngồi trên chiếc ghế phía sau lưng.
Dạ Nhan Dy a Dạ Nhan Dy, ngươi mà cũng có lúc bị người khác lừa! Hắn dùng mộng cảnh gặp ngươi, làm bạn cùng ngươi, cùng ngươi vui vẻ nói những chuyện loạn thất bát tao trên đời... nhưng hắn lại không nói thật thân phận của hắn cho ngươi, xem ngươi như một đứa ngốc mà bỡn cợt!
Chẳng những lừa ngươi mà hắn còn tặng cho ngươi miếng ngọc bội này, điều tệ hại là nó lại nhận nàng làm chủ! Tiểu Thu đã nói gì: “Nếu miếng ngọc bội này nhận nữ nhân mà hắn tặng làm chủ thì người đó sẽ là Đế hậu của Diệp tộc.”. Nếu đúng là như vậy thì lúc này nàng nên vui mừng mới phải, nhưng tại sao nàng lại không thể vui mà còn vô cùng đau.
Dạ Nhan Dy siết chặt miếng bạch ngọc, ánh mắt cũng dần mông lung bởi làn hơi nước mỏng manh đang dần tích tụ nơi khóe mắt, nhưng nàng vẫn cố gắng gạt đi sự mờ nhạt của cảnh vật trước mắt, cố gắng nhẫn nhịn sự đau đớn trong lòng nàng hiện tại.
Lực đạo bàn tay cũng dần thả lỏng, hiện tại nàng thật sự muốn gặp hắn, dù chỉ một lần, để hỏi hắn "Hắn có biết nàng là ai không? Là định mệnh vô tình sắp đặt hay là sự cố ý an bài?". Nàng thân là Nữ cơ của Hoa tộc, hắn là Diệp vương tôn quý của Diệp tộc, hai tộc từ hàng ngàn vạn năm là hai đường thẳng song song không bao giờ chung đụng. Hiện tại thì sao? Hắn thân là người đứng đầu Diệp tộc lại tặng cho người sắp đứng đầu Hoa tộc là nàng ngọc bội tượng trưng cho Đế hậu của tộc hắn! Thực nực cười! Hắn nói nàng nên làm thế nào mới phải đây, nên làm thế nào?
Chính nàng cũng không biết bản thân đã từ bao giờ trao trái tim cho hắn, chính nàng cũng không biết được! Hắn bảo nàng làm sao buông bỏ, làm sao có thể quên đi!
Hắn bề ngoài lạnh lùng như một tảng băng, nhưng thực ra hắn vô cùng ấm áp, giống như Hoa Đào tửu mà hắn ủ ra. Nàng cũng từng nghĩ hắn là ai ở U Minh giới này, nhưng nàng không hề nghĩ đến hắn là Diệp vương, người mà dù nàng có trao cả trái tim thì tình yêu đó cũng vĩnh viễn không có kết quả! Hắn nói nàng phải làm sao, phải làm sao mới phải đây!
Lần đầu tiên gặp hắn, nàng chính là bị sự lạnh lùng đó hấp dẫn, nhưng với hắn chỉ là cảm giác giữa bằng hữu với nhau, không hơn không kém! Càng cùng hắn chung đụng, cảm giác của nàng cũng càng mãnh liệt hơn nhưng lại bị chính tính cách đơn giản của nàng bỏ qua.
Cho đến hôm nay, khi nghe cuộc nói chuyện của Tiểu Đào và Tiểu Thu, nàng mới biết được lòng mình. Nghe tin hắn bị thương, sự lo lắng cứ thế tràn ra trong lòng nàng, càng lúc càng nhiều.
Ban đầu nàng thật sự phẫn nộ, phẫn nộ vì hắn lừa nàng, xem nàng như một đứa ngốc, nhưng nàng lại không cản được tâm mình lo lắng cho hắn, vì hắn mà sợ hãi. Nghe tin hắn bị ám toán, lòng nàng lại sợ hãi, lại lo lắng cho hắn, không biết hắn ra sao, bị thương có nặng không, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?
Nhưng nàng lo lắng thì được gì? Hắn và nàng... là hai người dù thuộc cùng một thế giới, cùng thở không khí của một bầu trời nhưng lại không thể chính diện gặp nhau một lần, có gặp cũng chỉ có thể gặp nhau qua những mộng cảnh không chân thực, huống hồ là ở bên nhau.
Dạ Nhan Dy nâng ánh mắt nhàn nhạt bi thương nhìn về phía Nguyệt Bạch Ấn trước mặt, nàng nên làm thế nào đây? Nàng và hắn... thật sự không thể nào!
Dạ Nhan Dy chìm trong suy nghĩ của bản thân đến mức có người khác xuất hiện trong phòng cũng không phát giác được, đến khi giọng nói âm trầm vang lên mới kéo tâm tư đang lửng thửng của nàng quay về, vội vàng với lấy Nguyệt Bạch Ấn trước mặt, nắm chặt vào lòng bàn tay.
“Dy Dy, cháu đang làm gì?”
Mạnh Bà vẫn như cũ một thân hắc y chậm rãi tiến vào, lập tức nhìn thấy Dạ Nhan Dy thẩn thờ ngồi ở đó. Mặc dù nàng rất nhanh giấu đi nhưng Mạnh Bà là ai, làm sao có thể nhanh hơn ánh mắt của bà được. Trong nháy mắt, không khí tại Vô Nhàn cư giảm đi mấy độ, làn gió lướt qua cũng trở nên tiêu điều xơ xác, báo hiệu một cơn thịnh nộ đang ùn ùn kéo đến, mà nơi bắt đầu chính là Mạnh Bà, tâm cuồng phong chính là Dạ Nhan Dy.
“Dy Dy, thứ cháu đang cầm trong tay là thứ gì?”
Dạ Nhan Dy lần đầu được thấy Bà Bà tức giận đến mức như vậy, thân thể cũng không khỏi run lên đôi chút nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nâng ánh mắt mềm mại như một tiểu cô nương muốn làm nũng với người thân nhìn về phía Mạnh Bà, giọng nói cũng tương tự vô cùng nhỏ nhẹ vang lên:
“Bà Bà, không có gì đâu ạ. Chỉ là miếng ngọc bội được người khác tặng thôi. Bà Bà đến đây tìm cháu có chuyện gì không ạ?”
“Dy Dy, từ lúc nào? Hai người làm thế nào để gặp nhau? Chuyện đã tiến triển đến mức nào? Tại sao nó lại Nguyệt Bạch Ấn lại nằm trong tay cháu?”
“...”
Dạ Nhan Dy lúc này triệt để hóa đá, ánh mắt không còn giả vờ nữa mà tràn đầy khó tin. Bà Bà nhìn thấy rồi! Nàng biết chứ, biết chắc chắn Bà Bà sẽ tức giận khi biết được chuyện này. Nàng còn đang ý định giấu nhẹm nó đi, đợi Đại điển ngày mai kết thúc, nàng danh chính ngôn thuận trở thành Nữ đế Hoa tộc, một vạn năm cũng đủ để nàng quên đi hắn. Nhưng nàng lại không tính đến bước đường bản thân chưa kịp hành động đã bị phát hiện, nên chỉ có thể im lặng, không dám lên tiếng.
Mạnh Bà nhìn thấy vẻ mặt do dự của Dạ Nhan Dy liền vô cùng tức giận, quải trượng trong tay cũng mạnh mẽ nện xuống mặt đất, âm trầm lạnh lẽo chất vấn:
“Dy Dy, còn không nói? Cháu có biết cháu đã gây ra lỗi vô cùng lớn không? Mang nó ra đây! Cháu còn không nói rõ mọi chuyện, đừng trách Bà Bà này không nể tình thân thuộc!”
“Bà Bà...”
“Nói!”
Dạ Nhan Dy dưới sự áp bức của Mạnh bà liền kể lại mọi chuyện, dù đã cố kìm chế nhưng vẫn không thể ngăn cản những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của mình.
Mạnh Bà nghe hết mọi chuyện lập tức cảm giác tức giận ban đầu liền chuyện thành phẫn nộ với cường độ mạnh hơn nhiều lần, giọng nói cũng trở nên âm trầm khàn đặc:
“Vô pháp vô thiên! Cháu gây họa rồi, cháu biết không?”

Bình Luận Sách (647)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    16d

      0
  • avatar
    Hiền Nt

    Mình đọc đi đọc lại vẫn thấy hay

    29d

      0
  • avatar
    Lê Khang

    Cảm động

    18/08

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất