logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 5: Chuyện quá khứ 2

Nhan Lưỡng vừa khóc vừa tìm gì đó, cô cầm điện thoại trên tay mình rồi không ngừng lẩm bẩm:
"Ba mẹ ơi! Con sắp vào tù ngồi rồi." Cô nói trong tuyệt vọng.
Cô bấm gọi cho ai đó rồi lau vội đi nước mắt của mình. Đợi đầu bên kia bắt máy mới thút thít trả lời:
"Em xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Thật may vì chưa công khai bên ngoài."
Rồi cứ vậy mà cúp máy luôn. Vinh Viễn giờ mới để ý đến cuộc gọi vừa nãy, cậu bắt đầu hơi lo sợ rồi. Cậu nín khóc, còn Nhan Lưỡng vẫn cứ khóc mãi như thế, không chịu được nữa cậu mới lên tiếng:
"Em không bảo sẽ kiện chị."
Cô nghe vậy hai mắt liền sáng lên nhìn cậu, ánh mắt trông như đang cảm kích người trước mặt mình.
"Thật sao?"
"Thật. Nhưng ban nãy là sao? Chia tay với ai vậy?"
Cô lau vội hết nước mắt, bình tĩnh lại rồi mới trả lời cậu:
"Bạn trai chưa công khai của tôi. Tôi phải quay về xin lỗi anh ấy rõ ràng."
"Còn em thì sao?"
Nhan Lưỡng bối rối nhìn cậu mà suy tư. Cô cảm thấy bản thân cũng thật là, lỡ say một đêm mà chuyện đã thành ra thế này rồi.
"Tôi không phải cố ý." Giọng cô vẫn còn nghẹn ngào lắm.
Chuyện đã thành ra như vậy, một là bỏ qua xem như không có gì, hai là... làm cho mọi thứ rối tung lên. Cậu đòi cô chịu trách nhiệm là buộc cô phải chia tay với bạn trai sao? Vinh Viễn nghĩ đến đây bỗng nhìn cô bằng ánh mắt như đang cầu xin. Trong khi cậu chẳng làm gì sai cả.
Việc này khó giải quyết, Nhan Lưỡng bình tâm lại, muốn thương lượng với cậu.
"Này, tôi bảo."
"Chị nói đi."
"Chúng ta chỉ là lỡ với nhau một đêm, tất nhiên không thể vì vậy mà ép buộc nhau được..."
Cô vừa nói vừa nhìn sắc mặt cậu ấy, ngắt quãng một lúc rồi mới nói tiếp:
"Chúng ta có thể xem như không có gì đi, được không?"
Câu nói tưởng chừng như vô trách nhiệm ấy lại rất có hiệu quả trong chuyện này. Nếu giấu nhẹm chuyện ấy đi, rồi cô vẫn vui vẻ với người yêu hiện tại của mình, còn cậu vẫn là giám đốc trẻ tuổi chăm chỉ làm việc. Cũng tốt mà. Vấn đề là cậu không thể quên đi được. Làm sao có thể chứ? Thật khó khăn với cậu.
Điện thoại của cô cứ rung mãi, chắc là có ai đó gọi đến nhưng cô không chịu bắt máy. Cậu lấy cớ chuyện đó mà lảng tránh đi việc này.
"Chị nghe máy trước đi."
Cô chớp mắt mấy cái rồi cầm điện thoại như lời cậu lên xem thử. Là Hoán An, anh ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhan Lưỡng sẽ giải thích tất cả, nhưng không phải qua điện thoại thế này. Cô thở dài mà chặn luôn số, ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"Chúng ta đều hơn hai mươi tuổi rồi. Mong cậu hãy suy nghĩ chu toàn. Dẫu sao cậu cũng là đàn ông..."
"Không phải chị nói nam nữ gì cũng là con người sao? Nếu đổi lại em là phụ nữ chị là đàn ông đi. Chị vẫn sẽ nói với em mấy câu này à?"
Vinh Viễn giọng hơi tức giận mà trách khứ cô. Cậu ấy nói đúng, là cô vượt quá giới hạn trước, là cô làm sai. Tất cả đều tại cô uống say rồi gây ra chuyện này.
"Xin lỗi. Cho tôi xin lỗi cậu. Nhưng còn bạn trai tôi nữa, cho tôi giải thích rõ với anh trước đã... rồi chuyện đâu vào đấy rồi... tôi sẽ giải quyết với cậu sau. Được không?"
Cậu còn có thể làm gì được ngoài đồng ý chứ. Cô nói đúng, cô ấy còn vướn bận người ta mà. Cậu phải thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của cô chứ.
"Chị cứ về trước đi."
"Vậy tôi đi."
Có hơi thất vọng đấy, không ngờ bảo đi là cô đi thật. Cậu bỗng dưng sợ rồi, ai biết được giờ cô hứa hẹn đủ điều xong quay về bên người ta, rũ bỏ trách nhiệm với cậu thì sao?
Cậu không thể ép cô chịu trách nhiệm với người cô không yêu được. Nghĩ đến đây cậu suýt khóc đến nơi rồi nhưng vội kìm lại đợi cô ra khỏi phòng đóng cửa mới dám nấc lên.
"Chị là cái đồ xấu xa."
Cậu mắng nhiếc cô ở trong phòng, Nhan Lưỡng vẫn cứ bước đi khỏi đây nhanh chóng. Cô muốn chạy đến bên Hoán An thật nhanh để khóc một trận thật to. Cô không phải người phụ nữ mạnh mẽ, cô cũng rất dễ yếu lòng chỉ là ít thể hiện ra thôi.
Nhan Lưỡng bỏ chặn số gọi điện hỏi anh đang ở đâu vậy. Cô bắt vội một chiếc taxi mà đến công ty quản lí của anh một mạch. Hai người chung công ty nên dễ gặp nhau hơn chút.
Vừa xuống xe cô đã chạy vội vào trong thang máy, chạy nhanh đến phòng làm việc của anh mà tìm người.
"Hoán An."
Nhìn thấy người mình cần tìm rồi liền bán mạng mà nhào đến ôm thật chặt lấy. Nhan Lưỡng khóc nấc lên như thể một đứa trẻ vừa mới gặp chuyện.
"Hoán An à... em xin lỗi anh. Em xin lỗi, em xin lỗi."
Dù không hiểu chuyện gì hết, hắn vẫn ôm chầm lấy cô mà vỗ về an ủi.
"Không sao, ngoan nào, mau nín đi. Có chuyện gì từ từ nói. Sao em phải xin lỗi chứ?"
Cô lau hết nước mắt nước mũi, rồi mím môi lại để thôi không khóc nữa, buông hắn ra rồi mới mở lời trong tiếng nấc:
"Là do em uống say... em... em lỡ làm chuyện không đúng... em lỡ qua đêm với đồng nghiệp... em..."
Hoán An im lặng, anh không nổi giận, không trách không mắng không phản ứng gì trước câu nói này của cô. Chỉ nhẹ nhàng cười tươi rồi dịu dàng lau nước mắt cho người mình yêu, giọng ngọt ngào an ủi:
"Không sao, không sao, em đừng khóc nữa mà. Chuyện đã qua rồi."
"Anh không trách em... sao ạ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.
Anh ta cười gượng rồi xoa đầu cô, không nói gì cả chỉ ôm lấy cô thêm lần nữa rồi hôn lấy hôn để từ mái tóc đến vầng trán. Hoán An có lẽ hiểu chuyện cô đang nói đến với mình. Nhưng anh có thể làm gì đây, cô đã khóc lóc sướt mướt đến vậy rồi chắc chắn chỉ là lầm lỡ thôi. Cứ cho qua đi.

Bình Luận Sách (754)

  • avatar
    HoàBình

    10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    TrầnNgocly

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Lùn Quý

    hay quá

    5d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất