logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 2: Vẫn cứ thích chị

Người đã đi gần hết rồi, Nhan Lưỡng vẫn khư khư ngồi đây, ánh mắt bơ phờ, hai tay ôm chặt lấy tấm ảnh thờ. Mấy hôm nay đã khóc nhiều rồi, cổ họng cũng khô rát, nói chuyện càng khó khăn hơn. Ai trông thấy dáng vẻ của cô bây giờ đều phải cảm thấy thương xót cho.
"Em nghỉ ngơi đi. Chăm sóc tốt cho bản thân mình và đứa bé nữa."
Đồng nghiệp và các staff vây quanh cô mà không ngừng nói lời an ủi vỗ về. Nhan Lưỡng thật sự không còn tâm trạng nghĩ đến mình nữa. Lúc hay tin chồng đã ra đi, cô suýt ngất mấy lần. Giờ thì ổn hơn chút.
Người quen biết cô đều ở đây chăm nom hết, họ sợ cứ thế này cô sẽ ngất đi mất. Và quả thật là vậy, chẳng cần đợi lâu cô đã ngã ra đất, may mà có mọi người đỡ dậy rồi vội vã gọi xe cấp cứu.
Nhan Lưỡng phải ở trong bệnh viện dưỡng sức chứ cứ ở đây cô sẽ nghĩ quẩn mất thôi.
Nhớ hai người họ hẹn hò với nhau được nửa năm thì kết hôn. Cô khi ấy chỉ mới hai lăm tuổi, Hoán An đã tròn ba mươi rồi. Nhờ vào một dự án phim mà nên duyên với nhau. Chuyện tình của họ kể ra cũng thật là đẹp, nhưng cũng thật buồn.
Thiếp Vinh Viễn nghe tin cô ngất đi vì đau thương quá độ phải nhập viện liền cấp tốc đến đó xem thử. Đối với người khác đó có thể là hành động chuộc lỗi giúp anh trai cậu, hành động quan tâm đến người nhà nạn nhân, nhưng với cậu đó là đang bảo vệ người phụ nữ mình yêu.
Đời này khó khăn lắm mới yêu được một người bền bỉ như vậy, sao không đánh liều theo đuổi đến cùng một phen. Nhan Lưỡng từng nói với cậu: "Dễ yêu ai thì cũng dễ quên người đó, nhưng khó yêu ai thì một khi đã yêu rồi cũng khó mà buông bỏ được."
Phải, Vinh Viễn đã tốn rất nhiều thời gian mới nhận ra rằng mình có tình cảm với Nhan Lưỡng. Ban đầu chỉ là trò chuyện với nhau mấy câu, thật không ngờ lại hợp nhau đến thế. Sau lại phát hiện ra đối phương là mẫu người lý tưởng của mình, đây chẳng phải là định mệnh rồi sao.
"Nhanh lên! Lái xe nhanh lên đi!"
"Vâng thiếu gia."
Chiếc xe lao nhanh trên con đường khá đông đúc. Gần đến bệnh viện buộc phải giảm tốc độ xuống, nhưng điều đó càng khiến cậu thêm lo lắng hơn. Xe vừa dừng lại, cậu cũng vừa bước xuống rồi chạy thục mạng vào trong. Xém nữa quên béng mất hỏi số phòng của cô ở đâu, cũng may là cậu linh hoạt và nhanh nhẹn.
Biết được địa chỉ liền cấp tốc vào thang máy, dù hơi chen chúc nhưng không sao. Khi đã đứng trước cửa phòng bệnh rồi, cậu lại bắt đầu lo sợ, tay run run gõ cửa mấy cái. Đợi có phản hồi cậu mới dám mở cửa bước vào.
"À,... Xin chào."
Các staff từng làm việc chung với cô đa phần đều ở đây. Họ cũng biết cậu nên tươi cười tiếp đón.
"Chào cậu Viễn. Cậu đến thăm cô ấy phải không?"
"Vâng. Cô ấy sao rồi?"
"Ổn hơn rồi. À,... cậu chăm sóc cho cô ấy đi. Tôi về trước."
"Vâng. Mọi người cứ về đi."
Một hai người định về nhà khi thấy cậu, vẫn còn hai người ở lại đây. Có vẻ bầu không khí càng thêm gượng gạo hơn. Hai người đó dùng ánh mắt soi mói nhìn cậu. Cũng đúng thôi Vinh Viễn là anh em với hung thủ cơ mà. Nhưng chắc họ không phải kiểu người thích đánh đồng người khác vậy đâu ha.
Vinh Viễn là người không dễ động vào, họ nên tự nhủ thầm thế đi. Mà họ chắc cũng không dám để cô ở lại với cậu ấy đâu, vì biết cô không thích Vinh Viễn lắm. Bởi thế mới dùng ánh mắt không mấy thiện ý nhìn cậu chằm chằm.
"Mọi người vất vả rồi, nếu bận thì cứ việc về đi, ở đây tôi sẽ lo cho cô ấy."
Cậu lại lên tiếng đuổi họ trước, hai staff của cô cũng cười cười vui vẻ lên tiếng:
"Không vất vả, tôi muốn ở lại chăm sóc cho cô ấy. Nhan Lưỡng vốn là cô gái hoà đồng vui tính với mọi người, tôi thật sự rất lo cho cổ."
"Tôi cũng lo cho cô ấy lắm. Ấy mà phòng bệnh này hơi chặt chội nhỉ? Thiết nghĩ nên đổi phòng lớn và tốt hơn cho cô ấy. Để mọi người đến thăm cũng thoải mái hơn."
"Không cần đâu."
"Cần."
Cứ như hai bên đang cãi nhau ấy nhưng không đến nổi vậy bởi giọng điệu và thái độ của cả hai vẫn rất bình thường.
Cậu không chần chừ ngay lập tức nhấn chuông gọi y tá giúp đỡ. Đợi một lúc thì có người phụ trách vào hỏi thăm tình hình. Hai staff nhìn nhìn vậy thôi cũng đâu làm được gì. Vả lại chuyện này cũng tốt cho Nhan Lưỡng, không cần phải xoắn. Chỉ là họ không thích cậu thôi. Hai người đứng dậy nói với y tá:
"Vậy nhờ cô chăm sóc cho bệnh nhân."
"Vâng, đó là nghĩa vụ của tôi mà."
"Cảm ơn y tá."
Nói qua nói lại mấy câu rồi cũng về như hai người ban nãy. Có vẻ sau vụ này họ cũng không rảnh rỗi gì. Vinh Viễn bàn bạc với y tá một lúc rồi quyết định chuyển phòng cho cô ngay bây giờ. Phòng bệnh giờ không thiếu, giấy tờ thì cứ để lát nữa.
Ổn định xong hết rồi, cậu lại quay sang cô. Một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu cậu quý trọng cô biết nhường nào rồi. Đến bao giờ tình cảm của cậu mới được đền đáp đây? Đơn phương luôn là như vậy, luôn là người phải chịu khổ.

Bình Luận Sách (754)

  • avatar
    HoàBình

    10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    TrầnNgocly

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Lùn Quý

    hay quá

    6d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất