logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Yêu Cả Hai Người

Yêu Cả Hai Người

KĐT Diệu Kỳ


Chương 1: Tang

Tấm ảnh thờ của nam thần từng danh tiếng lẫy lừng trong giới giải trí được treo trên chỗ cao ráo, đẹp đẽ nhất. Nhan Lưỡng sắc mặt tái mét xanh xao, đôi mắt sưng húp vẫn còn rưng rưng nước mắt.
Mới còn hôm kia cùng nhau miệng cười nói vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc biết bao thì hôm nay ngay cả nhìn nhau lần cuối cũng không được nữa.
Cảnh sát bảo vụ tai nạn gần ngay vách núi. Xe đã rơi xuống thung lũng sâu thẳm, nếu người và xe rơi cùng nhau chắc chắn thịt nát xương tan. Những kẻ làm ra chuyện động trời này đã bị bắt lại, nhưng vẫn còn một tên mà cô thấy nghi ngờ đó là Thiếp Vinh Viễn.
Kẻ chủ mưu là anh trai ruột của cậu ta, cậu ta vốn cũng rất muốn chồng cô chết đi mà. Sau chuyện này ai là người có lợi nhất chứ, chắc chắn là cậu ta rồi. Ấy thế mà giờ Thiếp Vinh Viễn lại đến đây viếng thăm chồng cô. Nhan Lưỡng biết được sự có mặt của cậu ta liền tỏ thái độ.
"Cậu đến đây làm gì?" Cô cất giọng lạnh lùng hỏi.
"Em đến thăm chị."
Nhan Lưỡng bỗng phát ra tiếng cười khinh khỉnh, mắt cô cũng hướng nhìn về phía cậu.
"Thăm tôi? Tôi cần cậu đến sao?"
"Chị đã ốm yếu đến vậy rồi à? Chị không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa chứ."
"Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ đứa trẻ thật tốt, không để cậu được như ý đâu."
Nói đến đây bỗng cậu ta làm bộ mặt trông rất đáng thương, dường như là cô đã trách lầm cậu ấy rồi.
"Em biết anh trai mình đã phạm phải sai lầm lớn, chuyện này cũng khiến chị mất thiện cảm với em. Nhưng em hy vọng..."
"Tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã không ưa gì anh em cậu rồi."
Cô ngắt lời cậu ta rồi cứ vậy mà bỏ đi. Vinh Viễn cảm thấy uất ức trong lòng. Vốn dĩ cậu đã thích cô từ lâu rồi, khi cậu tỏ tình, cô còn chưa hẹn hò với gã chồng đã mất đó nữa.
Cậu tự hỏi trong lòng là tại sao Nhan Lưỡng lại không yêu cậu, cậu có gì không thể sánh với gã nam nhân đó chứ?
Nhìn hình thờ tươi cười của hắn, cậu không kìm được mà mắng thầm trong miệng mấy câu:
"Hoán An, anh chết rồi thì yên tâm giao chị ấy cho tôi đi."
Rồi trầm mặt cầm bó hoa đặt lên bàn thờ. Cậu không quay đi vội mà khựng lại một lúc, tay đặt lên ngực như thể đang tưởng niệm người đã khuất. Báo chí chụp lại cảnh này đăng lên cũng chỉ có thể viết rằng cậu thay mặt anh trai mình đến viếng thăm, xin lỗi người nhà.
Thiếp Vinh Viễn vốn là cháu trai của chủ tịch tập đoàn công nghệ điện tử có tiếng trong nước. Cậu giữ chức giám đốc trong công ty con, xem như cũng là tuổi trẻ tài cao rồi.
Còn Nhan Lưỡng lại là đại sứ quảng bá sản phẩm công nghệ mới cho công ty cậu, dự án đó cũng do cậu phụ trách. Không hiểu sao chỉ vài lần gặp mặt và nói chuyện với nhau thôi, Vinh Viễn lại có thiện cảm với cô, rồi dần dần thứ tình cảm này lớn lên trở thành tình yêu lúc nào cậu cũng chẳng hay.
Gặp được một người, quen biết được một người có thể khiến phiền não tan biến ngay lập tức, khiến ta say đắm trong mơ mộng ngọt ngào chỉ có thể là lỡ yêu người đó rồi. Vinh Viễn chắc chắn được tình cảm mình dành cho Nhan Lưỡng là thật lòng mới dám tỏ tình với cô, mới dám theo đuổi người con gái ấy.
Thế tại sao tình yêu của cậu, cô lại xem đó như trò đùa của con nít? Cô đã bảo không cảm nhận được sự nghiêm túc trong đó của cậu, còn bảo chỉ xem cậu là bạn. Những lời đó thật sự khiến cậu rất đau lòng.
Ngược lại trên sóng truyền hình, Nhan Lưỡng đã chia sẻ mẫu người yêu lí tưởng của mình chẳng có điểm nào giống chồng cũ hết. Nhưng rồi lại kết hôn với hắn. Cô rõ ràng bảo thích một người nhỏ tuổi hơn, thích một chàng trai dễ thương, đảm đang, ngoan hiền, ngây thơ, trong sáng,... Ấy vậy mà lại lấy một kẻ như Hoán An. Hắn lớn hơn cô nửa thập kỉ, nhưng lớn hơn cậu tận một thập kỉ, nhìn thì thư sinh dịu dàng nhưng mà có đảm đang ngoan hiền bằng cậu đâu.
So đi ngẫm lại, cậu vẫn thấy bản thân hơn hẳn hắn ta. Vậy tại sao? Tại sao thế? Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại trong đầu cậu rất nhiều lần rồi, nhưng không bao giờ cậu trả lời được.
Cho đến khi khách khứa dần rời đi hết, cậu mới ngóng nhìn cô lần nữa rồi rời đi. Hôm nay dù cho có ở lại lâu hơn cũng chẳng ích gì. Bước ra ngoài cho thoáng đãng, cậu leo lên xe đã chuẩn bị sẵn bên ngoài. Tài xế đạp ga, chiếc xe cũng lăn bánh. Nhìn ra bên ngoài từ ô cửa kính, tâm trạng cậu lại thêm nặng nề.
Vinh Viễn cảm thấy mệt, cậu đã đơn phương được hơn hai năm rồi. Ngay cả khi người ta đã kết hôn cậu vẫn còn ý định đợi chờ đó. Yêu một người đã có gia đình là điều chẳng ai mong muốn cả. Tất nhiên phải quên người đó đi nhưng bản thân không thể vứt bỏ tình cảm ấy ngay lập tức được. Vinh Viễn đã lầm khi nghĩ rằng thời gian sẽ vùi lấp đi những tổn thương trong cậu. Nhưng không được rồi. Nó chẳng giúp gì được cho cậu hết.
Cậu nhớ lại lúc cô mới cưới, mình đã uống say đến mức đi tìm người ta để tâm sự giải bày. Còn đứng khóc lóc trước nhà vợ chồng họ rồi đòi làm nhân tình nữa chứ. Nghĩ đến đó cậu lại bật cười một lúc. Nhớ khi ấy vừa mới mở miệng nói ra câu đó thôi cô đã đánh cho cậu tỉnh rượu luôn rồi.

Bình Luận Sách (754)

  • avatar
    HoàBình

    10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    TrầnNgocly

    hay

    2d

      0
  • avatar
    Lùn Quý

    hay quá

    6d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất