logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 7 Điệu nhảy

Hôm sau, khi mặt trời đã lên được đến vị trí cao nhất mà nó có thể đạt được thì Raffa – tức con trai chủ quán bia và Cleo – cô gái xa lạ kia mới tỉnh giấc. Một giấc ngủ ngon lành là điều đầu tiên hiện lên trên khuôn mặt của hai người bọn họ.
Chàng trai con chủ lò rèn đã quen với nếp sống nơi này, chàng dậy từ sớm và ra đồng chăn bò hay dọn chuồng như mọi người trong làng. Dường như đã không còn chút khoảng cách nào giữa chàng ta và những người dân sống ở đây trừ sở thích hát khắp nơi mọi lúc.
Sáng nay cũng vậy, khi công việc đã bớt đi phần nào chàng lại hát, tiếng hát vang xa, khắp đồng cỏ rộng bao la, chạm đến tai Cleo khi cô đang đi dạo cùng Raffa.
Cleo khựng lại, buông tay mình khỏi bàn tay còn lại của Raffa đưa nó lên trước ngực. Rồi mọi thứ còn lại thật tự nhiên, cơ thể cô chuyển động theo tiếng hát vẫn đang vang lên trong không trung rộng lớn ấy. Từng cử động của đôi bàn tay, những bước di chuyển nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt đất, và khuôn mặt luôn mỉm cười hạnh phúc.
Những người làm quanh đó nhanh chóng xúm lại để chiêm ngưỡng mỹ cảnh đấy, còn hai nhân vật chính, họ không hề biết về điều gì đang xảy ra ở nơi đây. Chàng trai vẫn hát cô gái vẫn múa, sự kết hợp lần đầu ấy lại ăn khớp đến mức không ngờ, thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ tò mò đến ngưỡng mộ.
Raffa thích hình ảnh ấy, anh thích Cleo khi cô được tỏa sáng như vậy, khi cô bộc lộ tài năng của mình với những cử chỉ đẹp tuyệt và hút hồn người khác. Raffa cũng bị Cleo hút hồn trong một lần như vậy, khi anh nhìn thấy cô trong một quán rượu nhỏ ở nơi nào đó cách đây rất xa. Cleo đứng trên sân khấu, chuyển động cơ thể của mình theo giai điệu, chỉ lần ấy thôi Raffa đã hiểu rằng anh yêu khoảnh khắc ấy đến nhường nào.
Bỏ dở ly rượu đang nhâm nhi, Raffa lấy cuốn sổ trong cặp, vội vàng biến những gì mắt mình thấy trở thành hình ảnh, những nét phác thảo đơn giản ấy liệu có làm cô gái ấy vui lòng hay không – Raffa không biết nữa. Đến cuối buổi diễn, anh gặp riêng Cleo ở căn phòng phía sau sân khấu, trao cho cô những bức ký họa và nói rằng anh si mê điệu múa ấy đến nhường nào. Trước những lời chân tình và sự nhiệt thành đó, Cleo đã động lòng, nhận lời quen Raffa – khi ấy mới chỉ là chàng họa sĩ nghèo.
Quán bia đã trở lại sau một ngày nghỉ bán, tối hôm đó câu chuyện về Cleo nhảy múa trên bãi cỏ trở thành đề tài xôn xao khắp quán. Cô gái hôm kia vẫn còn nhận ánh mắt nghi kị của mọi người với vẻ ngoài khốn khổ nay lại như ngôi sao sáng của cả vùng đất này. Mọi người đổ xô đến để được ngắm nhìn dáng điệu thướt tha lướt đi trên mặt đất, của cơ thể uyển chuyển theo tiếng hát. Và tiếng hát đó ở đâu ra, là chàng trai con lão thợ rèn. Cậu được người ta kể cho rằng sáng nay, khi cậu hát trên đồng cỏ thì cô gái nọ đã nhảy múa theo giai điệu của cậu.
“Cô ta đã nhảy múa theo tiếng hát của tôi?” – chàng trai ngạc nhiên thốt lên khi nghe đến chuyện này. Rồi nhìn sang phía cô gái xa lạ đang được đám đàn ông vây quanh. Phải cho đến khi nào con gái chủ quán bia đến can ngăn thì những người đó mới bình tĩnh đôi chút và quay trở lại chỗ ngồi.
Cleo chủ động tiến đến, hỏi anh chàng có thể hát một bài được không, một bài hát thật vui tươi. Và tất nhiên chàng ta thì chẳng thể từ chối, ngay lập tức cất giọng hát của mình. Cleo cũng bắt nhịp ngay, cơ thể hòa mình theo giai điệu ấy. Cô lại thêm một lần nữa hút hết toàn bộ sự chăm chú của mọi người xung quanh, ngay đến cả lão chủ quán bia cũng ngây ra khi nhìn thấy khung cảnh ấy. Một quán bia vốn ồn ào tiếng cười nói bỗng lặng đi, để trả lại không thời gian cho âm nhạc và vũ điệu. Chàng trai con lão thợ rèn vừa hát, đôi mắt cũng hút theo từng chuyển động của Cleo. Chàng không biết rằng khi ấy, có một người không hề dời mắt khỏi chàng – con gái chủ quán bia vẫn hướng ánh nhìn của mình về chàng như bao lần khác.
Tối, quán bia đóng cửa sớm, phải mất kha khá thời gian để những vị khách ngoan cố nhất – những người nán lại để chờ màn trình diễn tiếp theo của Cleo ra về. Nhưng chỉ với màn trình diễn duy nhất ấy, thì cái tên Cleo, chỉ ngày mai thôi sẽ xôn xao khắp làng. Mà đúng ra thì nó đã lan rộng ra khắp ngôi làng này rồi. Ở cái xứ chả ai còn nhớ đến tên mình, thì khi một cái tên lạ lùng xuất hiện hẳn sẽ sớm mà lan nhanh như thứ dịch bệnh qua lời bàn ra tán vào của mấy bà vợ lắm điều mà thôi.
Năm người lại ngồi lại quây quanh chiếc bàn tròn tối qua. Và con trai chủ quán bia – Raffa kể lại những gì mà cậu đã trải qua từ khi rời ngôi làng này, cho đến khi mất đi bàn tay trái và trở lại nơi đây. Ngồi cạnh Cleo khẽ rùng mình.

Bình Luận Sách (643)

  • avatar
    Nguyên Khang Lê

    Hay và xuất sắc

    12d

      0
  • avatar
    L.Văn Hải

    Chuyện rất hay tôi càng đọc càng thấy hay😍

    12d

      0
  • avatar
    Cet Tunz

    skibidi

    13d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất