logo text
Thêm vào thư viện
logo
logo-text

Tải xuống cuốn sách này trong ứng dụng

Chương 6 Raffa, Cleo

Trong quán bia, nơi lúc nào cũng đông nghịt mỗi tối cuối tuần, đặc biệt là trong những ngày khi hàng từ bên ngoài kia được đưa đến. Mọi người sẽ tiệc tùng, thưởng thức những đồ ăn mà đến cả tháng trời họ không được nếm và lắng nghe những câu chuyện từ phương xa – nơi họ chưa bao giờ được đặt chân đến.
Nhưng tối nay thì khác, không có bia, cũng chẳng tiệc tùng linh đình, năm con người quây quanh chiếc bàn tròn ấy, ba người dán mắt nhìn vào hai người con lại – hai con người ấy, cứ nhu bị bỏ đói cả ngàn năm, vội vã cho vào trong miệng mình mọi thứ đồ ăn thức uống có trên bàn. Tưởng chừng cái kho đầy ắp mới lấp đầy chiều nay chắc cũng chẳng đủ cho họ trong buổi tối hôm nay.
Ăn uống xong xuôi, số bát đĩa trong chậu rửa chắc cũng không thua kém gì những ngày đông khách, con trai chủ quán bia mới lấy lại được chút bình tĩnh. Giờ chắc cậu mới nhận thấy rằng đôi tay còn lại duy nhất của mình đã không còn run lên bần bật nữa.
“Con còn muốn ăn gì nữa không?” – ông chủ quán bia là người lên tiếng trước tiên, phá tan cái không gian tĩnh lặng kỳ quặc này.
“Dạ thôi ạ!” – Cậu con trai buông đĩa thức ăn đã sạch trơn xuống, cô gái kia cũng bắt chước làm theo, nhưng nom còn thòm thèm lắm. Đôi mắt cứ dõi theo cô con gái chủ quán bia mang đống thức ăn thừa đi đổ bỏ.
Mọi chuyện xong xuôi, chủ quán bia cất tiếng hỏi:
“Trong suốt thời gian qua, con đã làm gì, đã ở đâu, và có chuyện gì với…” – giọng ông hơi chần chừ – “…với bàn tay trái của con vậy!”
Đôi mắt ông chăm chăm vào phần thiếu sót ấy, thứ mà trước kia vốn ông vẫn quen mắt với sự hiện diện của nó, giờ thì không nữa rồi, sẽ phải tập quen với thiếu sót đáng ghét này. Nhưng cậu con trai ông có vẻ không muốn trả lời, cậu khó chịu với ánh mắt dò xét của ông, hay đây là một câu chuyện dài và kể ra sẽ mất đến mấy ngày mấy đêm hay chăng, mà giờ thì hẳn cậu con trai đã mệt lử rồi. Ông cũng muốn, hỏi điều gì đó về cô gái kì lạ kia, “Ở đâu”, “Từ bao giờ”, “Tại sao”, … những câu hỏi ấy cứ mãi chất chứa trong đầu ông, nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuối cũng lại đành để sự yên lặng lấn át, ông dặn con trai mình đi nghỉ sớm rồi quay về phòng.
Căn phòng vốn của cậu con trai, giờ đang thuộc sở hữu của chàng trai trẻ, hai người đành chia nhau chiếc giường nhỏ xíu chật hẹp, với tiếng cọt kẹt liên hồi. Cậu con trai ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, nhìn bộ dạng nhếch nhác đến khốn khổ ấy, hẳn một giấc ngủ yên lành trên chiếc giường, với căn phòng ấm cúng quả là điều xa xỉ. Cô gái xa lạ kia thì ngủ với con gái chủ quán bia – nơi cô ta chưa bao giờ phải chia sẻ với ai trong suốt cuộc đời mình.
Trong căn phòng ấy, khi màn đêm đã buông xuống, trên chiếc giường cũng không lấy gì làm rộng rãi, hai thân hình mảnh khảnh tựa lưng vào nhau. Cô gái xa lạ cất tiếng hỏi, lần đầu tiên cô ta mở miệng suốt từ khi đến đây.
“Chắc việc tôi đến đây đã gây rắc rối cho mọi người rồi.”
“Không, có rắc rối gì đâu.” – cô con gái nói. “Chúng tôi còn phải cảm ơn vì cô đã đưa anh trai tôi về đây mới phải.”
“Là anh ấy dẫn tôi trốn chạy về đây mới đúng…”
“Trốn chạy! Là sao?” – cô thốt lên, tiếng vang khắp căn phòng. Nhận ra mình như đã quá mất bình tĩnh, cô lấy lại nhịp thở rồi tiếp. “Mà hai người đã làm gì để bị người ta truy sát đến mức phải trốn chạy.” – cô con gái chủ quán bia khẽ trở mình, quay về phía đối diện. Nhưng cô gái xa lạ kia không làm như vậy. Chỉ có tiếng thở dài đến não nề vang lên.
“Chắc nay mai thôi, chúng tôi sẽ kể cho mọi người nghe, như Raffa nói, đó là câu chuyện dài và sẽ mất nhiều thời gian để kể lại.”
“Raffa? Raffa là ai vậy?”
Cô gái xa lạ kia quay người lại, đôi mắt hai người chạm nhau, không chớp.” Là tên anh trai cô, cô không nhớ tên anh mình sao?”
“Từ nhỏ tôi chỉ gọi anh ấy là anh, chứ có gọi tên bao giờ. Và ở chỗ chúng tôi, người ta không gọi nhau bằng tên như vậy.”
“Vậy gọi nhau bằng gì?” – cô gái xa lạ, đôi mắt chớp liên hồi, có vẻ với cô đây là một câu chuyện lạ kì.
“Chúng tôi, mỗi người đều có một bổn phận gì đó trong làng, nên được gọi bằng chính cái tên gọi đó. Như cha tôi là chủ quán bia, rồi có lão chăn bò, lão bán bánh, … Mọi người đều gọi như vậy cả. Có vẻ ai cũng có tên riêng của mình, nhưng đều không dùng đến.” – Cô con gái trầm ngâm một lúc, như chợt nhận ra điều gì. “Vậy tên của cô là gì?”
“Hãy gọi tôi là Cleo – đó là cái tên mà một cựu nhạc công hoàng gia đặt cho tôi từ khi còn bé. Ông nói đó là tên của vị nữ hoàng ở một vương quốc nào đó nơi ông từng đặt chân đến – một người đàn bà rất đẹp.” – Rồi ánh mắt cô gái trở nên mơ màng hơn. “Ông ta nói rồi có ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một con người xinh đẹp và tài năng như vậy.”
“Cleo, Cleo” – Con gái chủ quán bia lẩm bẩm lại cái tên đó hai ba lần như để ghi nhớ vào trong đầu. “Có một cái tên cũng thật thú vị đấy. Tôi thì chịu, không thể nhớ ra nổi tên của mình, ai cũng gọi tôi là “con gái chủ quán bia”. Và giờ đây nó trở thành danh xưng của tôi rồi.”
“Đúng là một vùng đất lạ kì.” – Nói rồi, cô gái xa lạ với cái tên Cleo nhắm mắt, vùi sâu vào giấc ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Cleo khi ngủ, dù là trên chiếc giường chật hẹp vốn chỉ dành cho một người ấy, cũng hiểu rằng cô đã trải qua những giấc ngủ tồi tệ đến nhường nào.

Bình Luận Sách (644)

  • avatar
    Pée Vy Xiêu Quậy

    nó rất hay

    6m

      0
  • avatar
    Nguyên Khang Lê

    Hay và xuất sắc

    12d

      0
  • avatar
    L.Văn Hải

    Chuyện rất hay tôi càng đọc càng thấy hay😍

    12d

      0
  • Xem tất cả

Các chương liên quan

Chương mới nhất